Chương 7: Sóng Gió Trong Nhà Ăn

Ngọc Mai là một người nóng nảy, bị Phan Tố Vân nói như vậy, cũng tức giận, lập tức đập bàn một cái, chỉ vào cô ta bắt đầu mắng.

 Nói xong, thì cầm ngay lấy khay thức ăn trên bàn, đi tới trước bàn Phan Tố Vân, đem phần còn thừa lại đổ vào trong khay của ả ta.

 "Cô..." Phan Tố Vân tức nghẹn thở, giơ tay định tát Ngọc Mai, nhưng lúc này Nhã Đan cũng đã tiến lên nắm lấy tay cô ta: "Phan Tố Vân, động một chút là muốn tát người khác, kiếp trước cô là vợt đập muỗi à? ”

 Phan Tố Vân không giận mà còn cười: "Phương Nhã Đan, cái tát ba năm trước, cô còn nhớ rõ chứ! ”

 Nhã Đan cũng nở một nụ cười: "Nhờ phúc của cô, cả đời khó quên. ”

"Nhã Đan, cậu bị con cáo mẹ này tát một cái?" Ngọc Mai kinh hô một tiếng.

"Khi đó xui xẻo, là tớ tự làm tự chịu."

 Cao Dương đứng dậy, nhìn Nhã Đan còn đang nắm lấy cánh tay Phan Tố Vân, nhẹ giọng nói một câu: "Thật xin lỗi, bạn học Nhã Đan, tôi thay mặt Tố Vân xin lỗi cô.”

 Bạn học Nhã Đan? Tố Vân? Xin lỗi? Cao Dương, anh xin lỗi vì cái tát 3 năm trước hay vì hôm nay?

 Trong lòng Nhã Đan có chút thê lương, ngẩng đầu nhìn Cao Dương, chỉ có thể bật cười để đè nén cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

 "Vậy được, nếu thật sự cảm thấy có lỗi, vậy thì ăn hết đống đồ ăn trong khay này đi." Nhã Đan cũng học theo vẻ mặt bình thản của cậu ta, chỉ vào khay đồ ăn như nồi cám lợn trên bàn.

Ẩn quảng cáo


 Cao Dương sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô gái vốn rất nhu mì mấy năm trước.

Nhã Đan bị nhìn thì mất tự nhiên: "Không phải muốn xin lỗi sao? Ăn đi! ”

 Hai mắt Ngọc Mai phát sáng lên nhìn Nhã Đan, nhịn không được khen ngợi một câu: "Nhã Đan, tớ không ngờ là cậu có khí phách như vậy đấy! ”

 "Tất cả mọi người đều là sinh viên cùng trường, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, mỗi bên nhịn một chút sóng yên biển lặng.”

Trong cảnh tranh cãi nảy lửa không ai nhường ai này, một giọng nam đột ngột vang lên, Nhã Đan liếc mắt nhìn sang người vừa mới mở miệng, thì ra chính là sinh viên năm ba khoa xã hội tên là Trần Văn Minh.

Nhã Đan có quen biết người này, bởi vì lúc cậu ta khổ sở theo đuổi bạn thân Ngọc Mai bên cạnh, chính cô đã làm cầu nối giúp hai người.

 "Nhã Đan, anh đang có việc muốn tìm em." Trần Văn Minh vừa vỗ bả vai Nhã Đan, vừa liếc nhìn Ngọc Mai bằng gương mặt đau khổ. Hóa ra lúc cậu ta vừa đến đã bị Ngọc Mai ép đi ra làm bia đỡ đạn, tránh cho sự việc đi xa hơn.

 "Nhã Đan, thôi bỏ đi, xem ra Dương soái ca không ăn được thứ đồ ăn rẻ tiền này đâu." Ngọc Mai cũng mở miệng khuyên bảo, dù sao cô ta cũng không có ác cảm với Cao Dương, ngoại trừ ánh mắt có hơi kém đi theo Phan Tố Vân, làm cho người ta đau lòng thất vọng một chút, nhưng những thứ khác đều quá ưu tú, không thể ghét nổi.

 "Cô..." Phan Tố Vân tức đỏ mắt, hung hăng trợn trừng mắt về phía Ngọc Mai.

 Nhã Đan cũng cảm thấy không thú vị nữa, lẳng lặng nhìn sang Cao Dương, người đã từng làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bây giờ lại đang chở che cho cô gái khác. Cô cười tự giễu, cụp mắt xuống, thản nhiên nói một câu: “Chúng ta đi thôi!”

 Thời tiết tháng sáu ở thành phố An Bình đã bắt đầu nóng nực, giữa trưa ánh nắng trở nên gay gắt, thế nhưng lúc Nhã Đan đi ra ngoài, trong lòng vẫn có cảm giác cô độc lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Ẩn quảng cáo


 "Văn Minh, không phải anh bận đi chơi với bạn gái cũ sao? Đi đến nơi này làm gì?" Ngọc Mai nhìn Trần Văn Minh đang đi theo phía sau, nhíu mày nói.

 Nhã Đan thở dài ở trong lòng, vào một giờ sáng thứ tư tuần trước, Trần Văn Minh cuối cùng cũng kết thúc khảo nghiệm khắc nghiệt kéo dài hai năm, đi qua ngọn lửa trùng trùng điệp điệp của tình yêu, hái được bụi hoa chuối Ngọc Mai này. Cứ tưởng rằng theo phương thức tình yêu bình thường, cặp tình nhân đang ở trong thời kỳ trăng mật ắt hẳn là trải qua cuộc sống hạnh phúc, gắn bó như keo như sơn.

 Tuy nhiên những chuyện tốt đẹp luôn có khó khăn, người yêu đầu tiên của Trần Văn Minh đột nhiên từ nước ngoài trở về tìm cậu ta, thế là diễn ra một vở kịch máu chó.

"Anh có hai vé phim Marvel mới ra, buổi tối chúng ta đi xem nhé."

  Nhưng đột nhiên tiếng điện thoại của Ngọc Mai reo lên, cắt ngang lời nói của Trần Văn Minh: "Vâng Cô Hà ạ, vâng... được ạ..."

  Lúc Ngọc Mai nhận điện thoại, Trần Văn Minh cùng Nhã Đan đều có vẻ trầm mặc, Trần Văn Minh có khuôn mặt rất đơn thuần, mấy ngày nay vì chuyện tình cảm mà trở nên phờ phạc, tiều tụy đi không ít. Tình yêu đúng là thứ vừa hại sức khỏe vừa làm tâm ta đau khổ.

  "Nhã Đan, cô Hà gọi điện thoại cho tớ bảo cậu đến văn phòng một chuyến, nói muốn thảo luận báo cáo hóa học đã nộp lần trước."

  Ngọc Mai nói xong, nhìn hai tấm vé mà Văn Minh cầm trong tay: "Có phải tìm nhầm người không, hay là mối tình đầu của anh không muốn đi, đồ thừa muốn tống sang chỗ khác chứ gì? ”

"Không phải, Ngọc Mai à..."

 "Không cần phải giải thích nhiều." Nói xong, liền lôi kéo Nhã Đan rời đi một cách vô tình. Nhưng mà Nhã Đan đã quá hiểu bạn thân của mình là một người rất dễ mềm lòng, hơn nữa trái tim của phụ nữ rất dễ thay đổi, nhất là khi yêu, giống như thị trường chứng khoán, biến hóa khó lường. Vậy nên bây giờ Ngọc Mai có vẻ cứng rắn, nhưng đến đêm thì chưa biết được.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ông Chủ Bá Đạo Là Bạn Trai Tôi

Số ký tự: 0