Chương 4: Năm Ấy (1)

Trường Tôn Đức Thắng (TĐT) được phép đào tạo 2 bậc, một là bậc Trung học phổ thông (cấp 3) và hai là bậc Đại học.

Thế nên trên danh nghĩa, vào được trường Trung học phổ thông chuyên Tôn Đức Thắng cũng coi như là bước được nửa chân vào cánh cổng đại học Tôn Đức Thắng.

Mà đây cũng chính là trường cấp ba khó vào bậc nhất ở thành phố An Bình này, là nơi tập trung của các tinh anh từ khắp các quận huyện xung quanh.

Lúc mới bước chân vào cấp ba, Phương Nhã Đan đã được nghe tới tiếng tăm của Cao Dương, lúc đó cậu ta là nam thần số một ở trong trường.

Sự cạnh tranh về điểm số ở nơi này vô cùng khốc liệt, nhưng tên của Cao Dương luôn nằm ở vị trí đầu tiên, dù cho bao nhiêu phong ba bão táp vẫn chưa từng lung lay.

Điều đáng hận hơn là cậu ta có vẻ bề ngoài trắng trẻo thư sinh đến mức nữ sinh còn phải ghen tỵ. Không chỉ thế, trong giao tiếp, cậu ta là một người ứng xử vô cùng lịch sự nhưng cũng luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng. Tất cả những điều đó tập hợp trên một người tạo nên một hình tượng hoàn mỹ, đó cũng là lý do Cao Dương được vô vàn nữ sinh mê mẩn.

Cho nên ở trong ngôi trường cấp ba này, bạn có thể không biết về tin tức chính trị, chưa nghe được scandal của diễn viên nổi tiếng, cũng chẳng mảy may hóng hớt chuyện showbiz Hàn Quốc, thế nhưng không thể không biết đến danh tiếng của Cao Dương.

“Cậu biết không? Cao Dương là cháu nội đời thứ 16 của nhà thơ Cao Bá Quát đấy.”

“Là nhà họ Cao tiếng tăm lừng lẫy đó á? Trời ơi! Là gia đình mà người trong gia phả làm lãnh đạo còn nhiều hơn người không phải lãnh đạo đó hả?”

“Bố của anh ấy là cán bộ cấp quốc gia đó! Ôi mẹ ơi, sao cậu không trực tiếp giết tớ luôn đi, mỗi lần nhìn thấy Cao Dương tớ như muốn rụng rời tay chân, còn không bằng người tàn tật nữa, như thế này thì biết đến bao giờ mới tích đủ dũng khí tỏ tình với thần tượng chứ.”

“Cậu gặp anh ấy mấy lần rồi?”

“Haha, mới hai lần thôi.”

Cho nên lúc mới bước chân vào lớp 10, Phương Nhã Đan không chỉ nghe được tên tuổi của Cao Dương từ miệng của đàn anh đàn chị trong trường, mà lúc đó cậu ta còn học lớp 11A1, chính là lớp mà bố cô làm chủ nhiệm.

Ẩn quảng cáo


Cao Dương là học trò mà bố cô yêu thích nhất, mặc dù sau này đã tốt nghiệp được nhiều năm, nhưng mỗi lần ông Lý nhắc tới Cao Dương khuôn mặt đều mang theo vẻ đắc ý: “Đứa nhỏ đó làm bài giống như gà mổ thóc, vừa nhanh vừa chuẩn, chưa từng thấy ai động não nhanh như thế!”

Bố của cô, Phương Hữu Lý là giáo viên dạy môn Toán của trường Trung học phổ thông chuyên Tôn Đức Thắng, cho nên từ trước đến nay cả gia đình Nhã Đan đều ở trong căn nhà mà trường cấp cho.

Bản thân ông Lý rất yêu quý cậu học sinh Cao Dương này, hai tháng hè không gặp nên cũng thấy nhớ. Thế nên sau ngày khai giảng đầu tiên, ông bắt gặp Cao Dương ở trên hành lang, kiên quyết muốn kéo cậu học trò cưng đến nhà mình ăn cơm.

Cao Dương vốn định từ chối nhưng nghĩ lại đây là giáo viên chủ nhiệm, cộng thêm sự niềm nở nhiệt tình của thầy Lý nên cũng không tiện từ chối.

Mẹ của Nhã Đan bị bệnh mất khi cô mới hai tuổi, để lại hai bố con sống nương tựa lẫn nhau. Năm cô lên mười, ông Lý đi thêm bước nữa với với một người phụ nữ mà sau này cô vẫn thường gọi là dì Lan, khi đó dì ấy dẫn theo đứa bé mới có năm tuổi, sau đó được đổi lại thành họ Phương, để gia đình thân cận lẫn nhau hơn.

Dì Lan là một người phụ nữ rất xinh đẹp trẻ trung, gương mặt của Hải Đăng có nhiều nét giống mẹ, từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên hai bên gặp nhau, Nhã Đan còn vui mừng tưởng là mình sắp có thêm đứa em gái.

Vốn nghĩ hai con người từng chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm sẽ cố gắng bù đắp cho nhau, tạo nên một gia đình hạnh phúc. Nhưng đời người không như mơ, hai năm sau dì Lan quyết tâm ly dị, rời khỏi bọn họ rồi tái hôn với một doanh nhân giàu có.

Mặc dù bố cô cũng không tiếc người đàn bà phụ bạc này nhưng lại rất yêu thương đứa con trai riêng của vợ, mà Hải Đăng cũng bằng lòng ở lại nhà họ Phương, cho nên cứ thế một nhà ba người sống vui vẻ thoải mái bên nhau.

.

Ngày hôm đó, lúc Phương Nhã Đan tan học về, liền nhìn thấy một nam sinh đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách nhà cô.

Bởi vì cậu ta đang mặc chiếc quần vải màu đen, áo sơmi trắng mang logo của trường, thế nên chắc chắn đây học trò của bố rồi. Thậm chí chưa nhìn thấy mặt cô cũng biết được, học sinh mà được bố cô mời về nhà ngoài cậu trò cưng Cao Dương ra còn có thể là ai được chứ?.

“Bố ơi, con về rồi, Hải Đăng đâu ạ?.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Ông Chủ Bá Đạo Là Bạn Trai Tôi

Số ký tự: 0