Chương 8: Phong trần và ngông nghênh

Từ lúc nào chiếc xe đã lăn bánh vào khu giữ xe của sân bay. Nhược Vy Vy cùng Từ Lục Bắc bước xuống xe, hai người cùng đi vào đại sảnh rộng lớn.

Xung quanh đều là những tấm bảng điện tử lớn cùng tiếng nhân viên sân bay thông báo hành trình bay, mọi người đa số là người nước ngoài, phần lớn là du khách đến Hải Thành.

Từ Lục Bắc liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ chuyến bay đã bị hoãn lại do có thời tiết xấu xảy ra trên đường bay đêm qua nên sẽ đến trễ hơn dự kiến.

Từ Lục Bắc tìm một hàng ghế chờ trống, bảo Nhược Vy Vy ngồi xuống. Cô liền từ chối, một mình đi tìm nhà vệ sinh ở sân bay.

Nhược Vy Vy rửa tay xong xuôi, tô thêm chút son dưỡng, thế nào ra ngoài lại bị bụi bay vào mắt, vừa đi vừa dụi mắt khiến cô đâm sầm vào một người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi...Anh có sao không?" Vy Vy ngẩng đầu ái ngại nhìn anh ta, cô nghĩ thầm, tự trách bản thân đi đứng vụng về.

Anh ta cười xuề xòa: "Tôi không sao, cô đi cẩn thận chút." Sau đó liền cúi xuống, nhặt dưới đất một sợi dây chuyền lấp lánh, mặt dây chuyền đính một hạt đá sapphire màu xanh lục tuyệt đẹp, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.

Có vẻ như anh ta đang đứng trầm ngầm ngắm nhìn sợi dây chuyền, không may bị Nhược Vy Vy va vào nên làm rơi sợi dây chuyền xuống đất. Vẻ mặt anh ta khá lo lắng cho sợi dây, nhặt lên liền cẩn thận để gọn gàng vào chiếc hộp nhung đỏ.

"Sợi dây chuyền của anh thật đẹp. Mua tặng bạn gái sao?"

"Cảm ơn cô đã khen. Nhìn tôi phong nhã thế này cô nghĩ tôi có bạn gái rồi sao?" Anh ta lộ ra vẻ mặt tự mãn, ngầm khẳng định mình vẫn còn độc thân.

Nhược Vy Vy chột dạ, nhìn anh ta sao lại làm cô nhớ đến Từ Lục Bắc. Anh ta không phải đang đợi mình ở sảnh sao? Cô luống cuống chào tạm biệt người đàn ông kia, nhanh bước đi thẳng về sảnh lớn của sân bay.

Nhược Vy Vy ngồi xuống một chiếc ghế chờ cách Từ Lục Bắc một chỗ trống, Từ Lục Bắc hừ một tiếng, liền dịch người ngồi vào ghế bên cạnh cô. vẻ mặt có chút không hài lòng.

"Dù sao cũng đã là vợ chồng, em không cần tỏ ra ngại ngùng như vậy."

Nhược Vy Vy không phản ứng, cô chỉ đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, giọng nói có chút mỉa mai: "Anh nhầm rồi, ghế anh vừa ngồi có bã kẹo cao su, nên tôi đâu dám ngồi xuống."

Từ Lục Bắc nghe xong liền trợn tròn hai mắt, vội đứng lên, Vy Vy cười đắc ý: "Từ thiếu, anh quả thực dễ lừa hơn tôi tưởng nhiều."

Từ Lục Bắc nhận ra bản thân bị lừa liền vô cùng bực mình. Làm điều không tốt tất có quả báo, ai nói anh từng chơi cô một vố, cô chỉ chơi lại kiểu này cũng còn quá nhẹ nhàng.

Ẩn quảng cáo


Sau đó Từ Lục Bắc liền rút điện thoại trả lời cuộc gọi đang tới, không lâu sau liền có tiếng gọi rất lớn:

"Tiểu Bắc!"

Từ Lục Bắc liền lập tức giận đến đỏ cả mắt: "Tên khốn họ Lý, đã nói đừng gọi tôi như thế nữa."

Người đàn ông lúc nãy kéo theo một chiếc va li rất lớn tiến đến chỗ hai người. Nhược Vy Vy lập tức nhận ra đó không ai khác chính là người đàn ông mình va phải ban nãy.

"Nào nào người anh em, dù sao tôi cũng từng là anh rể hụt của cậu đấy."

Người đàn ông kia tươi cười, thoạt trông dáng người của anh ta rất cao lớn, râu nhú ra dưới cằm chưa kịp cạo khiến anh ta vài phần trông già đi, nhìn qua liền thấy một tầng phong thái vô cùng phong trần, lại có chút ngông nghênh.

"Anh rể? Người ta còn đang đuổi cậu như đuổi chó, có cửa vào không mà đòi làm anh rể tôi?"

"Lý thiếu gia này là ai chứ? Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Ai có thể cưỡng lại sức hút quyến rũ đến mê người của tôi?"

"Thật quá là tự mãn!" Vy Vy cắn môi, nghĩ thầm khinh bỉ.

"Cô gái này là..." Người đàn ông họ Lý kia đưa mắt nhìn Nhược Vy Vy dò xét.

"Xin chào Lý tiên sinh, tôi là Nhược Vy Vy."

Người đàn ông kia có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười giảo hoạt: "Xem như chúng ta có duyên gặp gỡ. Lý Dạ Minh, rất vui được biết cô."

Từ Lục Bắc không để ý đến thái độ của đối phương, giọng nhàn nhạt nói: "Vợ mới cưới của tôi."

Lý thiếu gia gật gù, anh được nghe qua rồi nên không mấy ngạc nhiên, chỉ là không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy. "Hai người là chỉ đăng ký kết hôn thôi đúng không? Bao giờ sẽ tổ chức đám cưới?"

Nhược Vy Vy mím môi, câu hỏi này đối với thời điểm hiện tại có chút khó xử. Rất nhanh Từ Lục Bắc quay lưng bước về phía cửa ra vào, vừa đi vừa nói: "Lo cho tốt chuyện của cậu đi. Chủ nhà đang đợi cậu để bàn giao nhà đấy."

Ẩn quảng cáo


Lý Dạ Minh bật cười, đã lâu không gặp nhưng thái độ này của Từ Lục Bắc vẫn không thay đổi. Anh thở dài rồi nhanh chóng đi theo, không quên nói với Nhược Vy Vy: "Tính tình cậu ta có chút kỳ lạ. Em chịu khổ rồi."

Nhược Vy Vy cười hắt ra một tiếng, rất nhanh đáp lời lại: "Chẳng phải anh cũng rất kỳ lạ sao? Lý tiên sinh."

...

Trên chiếc xe của Từ Lục Bắc, Lý Dạ Minh vừa huýt sáo vừa lái xe, đã 10 năm ở Anh anh đều sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp dạng xe đua địa hình để di chuyển, vừa về không khí Hải thành quen thuộc liền muốn tham gia giao thông xem đường phố có gì thay đổi, kĩ thuật lái xe vẫn không hề giảm sút.

Từ Lục Bắc cùng Nhược Vy Vy ngồi hàng ghế sau, Nhược Vy Vy dựa vào cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn đường phố, nhận ra Hải Thành thật đẹp, sôi nổi có, nhộn nhịp có, đôi khi lại làm lòng người yên bình, hòa mình giữa náo nhiệt chốn thành thị.

Chợt cô thấy lạnh sống lưng, giống như có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cô theo phản xạ liền quay sang bên cạnh, Từ Lục Bắc lập tức quay mặt hướng về phía cửa sổ.

"Anh nhìn lén tôi?" Nhược Vy Vy thẳng thừng hỏi.

Từ Lục Bắc từ từ quay sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô: "Không."

"Anh còn chối? Đừng nghĩ tôi không biết đàn ông các người có suy nghĩ gì."

Bị Nhược Vy Vy công kích, Từ Lục Bắc khoanh hai tay, bình thản thả người vào ghế "Dù suy nghĩ gì đi nữa thì chúng ta cũng đã kết hôn trên danh nghĩa rồi."

Lý Dạ Minh từ ghế lái nói vọng xuống: "Đừng bao biện cho suy nghĩ sai lệch của mình, Tiểu Bắc."

"Đã nói đừng có gọi tôi như thế."

Từ Lục Bắc liền lấy chân đạp mạnh vào ghế lái, Nhược Vy Vy bụm miệng cười. Cuộc trò chuyện của họ cứ thế rôm rả đến hết chặng đường dài từ nội thành ra ngoại ô.

...



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Hướng Dương Nở Hoa

Số ký tự: 0