Chương 9: Đề thi khó ăn

“Chưa đánh nhau à?” Khánh Ngọc đi đến bên cạnh chỗ của lớp phó kỉ luật, dựa người vào bàn, khoanh tay nói: “Tuấn, ghi tên hai chúng nó vào sổ đi.”

Lê Nguyễn Quang Tuấn – lớp phó kỉ luật đương sự đưa tay nâng cái kính cận trên mắt mình lên, cười với bạn nữ trước mặt: “Không dám, Khánh nó giã xong hai bọn kia, nó quay sang giã luôn cả tao mất.”

“Mày sợ Khánh thế à?”

“Thằng Hùng còn kiêng nể vài phần nữa là tao.” Quang Tuấn không nói gì thêm nữa, lôi quyển sổ ghi chép trong cặp ra, làm tư thế ‘mời’: “Hay là mày ghi vào đi Ngọc, nhỡ đâu chúng nó có hỏi tội, hai đứa mình ai cũng có phần.”

“Con mẹ mày.” Khánh Ngọc đấm nhẹ vào vai cậu ta, tiện tay lấy cái bút trên bài, đúng là định ghi thật.

Quang Tuấn không ngờ bí thư nói được làm được, vội vàng can ngăn: “Từ đã, chúng nó đã đánh nhau đâu.”

“Ghi cả Khánh vào, gạch bỏ tên thằng Hùng đi.” Khánh Ngọc vừa nói vừa viết: “Khánh với Phong đánh nhau hơi nhiều, mấy lần mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi, lần này không thể nào để yên như thế được. Chúng nó được nước lấn tới.”

Giọng của cô nàng khá lớn, cho nên mấy thanh niên không sợ chết ở cuối bỗng nhiên rụt rè hẳn lại. Lâm Phong kéo tay An Khánh chỉ vào bạn bí thư đang đứng cách bọn họ bốn bàn: “Trông nó có giống đang ghi thật không?”

An Khánh nhìn cái tên vừa bị mình tẩn cho một trận, tóc còn rối bù xù, xong lại liếc tới chỗ của Mạnh Hùng, dường như chuẩn bị cho một trận đánh tiếp theo. Cậu không sợ bị ghi vào sổ, thầy hỏi còn có thể giải thích; nhưng nếu không xử lý vụ này tử tế, e là sẽ còn tiếp diễn nhiều lần nữa.

Cậu xắn tay áo cao hơn, lộ ra cẳng tay trắng hơn hẳn so với lũ con trai khác. Lâm Phong trầm trồ, còn so tay mình với tay người ta, thẫn thờ lẩm bẩm: “Sao có thể như thế được?”

An Khánh nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Trước kia đi thi cậu từng thấy rồi.”

Đúng thế, trước kia đi ôn thi Lâm Phong từng thấy nước da trắng hồng của anh bạn này rồi, cơ mà muốn giả bộ chút xíu cũng không được. Lớp trưởng phì cười, ngồi im một chỗ hóng chuyện.

Mạnh Hùng thật sự kiêng nể An Khánh, không phải vì học lực, càng không so đến chuyện thể lực, nói chung là đứng gần người ta khiến hắn cảm thấy không được thoải mái.

Tay Thuận Nguyên giữ chặt lấy Trường An, vốn định không để cậu dính dáng vào vụ này, ai dè dùng sức hơi nhiều, in hằn một mảng đỏ ửng trên cổ tay người ta. Lâm Phong đập vào đầu tên này một cái: “Mày muốn nắm tay đến khi nào?”

“Nắm cái quần què.” Thuận Nguyên không quên gân cổ lên chửi: “Đầu óc mày không suy nghĩ bình thường được à?”

Lâm Phong híp mắt: “Hửm? Đúng là không suy nghĩ bình thường được thật, nhất là khi ở với bạn cùng bàn của tao.”

“Câm mẹ mồm mày vào đi.” Thuận Nguyên không còn sức để so đo với cậu ta nữa, lại sợ bị liên lụy, đến ghế ngồi cũng dịch tận ra mép bàn: “Mày nhìn xem, sao chúng nó không đánh?”

“Một đứa không dám đánh, một đứa không muốn đánh.”

“Ồ.” Thuận Nguyên gật đầu, cảm thán: “Chà! Người cùng đẳng cấp nó thế đấy, đâu có như ai kia, chẳng phản đòn được một chút nào.”

Lâm Phong nhíu mày, cúi gằm xuống mặt cậu ta, cười nói: “Tao nhường đấy.”

“Con khỉ, bố mày chả tin. Nhường nỗi gì mày?”

Phía bên trên bàn hai, bí thư cùng lớp phó kỉ luật vẫn còn đang chăm chăm hóng chuyện, chỉ cần một bên động tay trước là sẽ ghi luôn vào sổ. Ấy thế mà hai phút, ba phút trôi qua, tới tận khi trống đánh, chưa đứa nào xuất chiêu cả.

Khánh Ngọc thất vọng não nề, trả lại quyển sổ cho Quang Tuấn, ngồi về chỗ của mình thở dài. Thật ra ban nãy cô chẳng ghi một chữ gì, chỉ đơn thuần dọa cho vui thôi. Ai dè chúng nó không định đánh nhau thật!

An Khánh im lặng đối chọi với Mạnh Hùng, đến khi vào lớp mới nhả ra bốn chữ: “Xin lỗi An đi.”

“Tao có làm gì đâu mà phải xin lỗi nó.”

Mạnh Hùng nhất quyết không chịu nhận tội, lại nghe được câu nói vô cùng nhẹ nhàng của người trước mặt: “Một thằng đàn ông, đến một câu xin lỗi cũng không nói được thì đúng là thằng đàn ông tồi.”

“Mày…” Mạnh Hùng siết chặt tay, nhưng rõ ràng không thể cãi lí nổi với người ta. An Khánh nói đâu có sai, càng không tỏ vẻ khiêu khích hay gì cả, giọng điệu vô cùng bình thường, khiến hắn muốn đánh cũng chẳng thể đánh nổi.

Hắn ta nghiến răng, quay phắt đầu sang chỗ Trường An, giọng nhỏ như đang nói thầm: “Tao xin lỗi.”

Trường An có lẽ bị dọa đến ngây người, nhất thời không thể phản ứng kịp. Thuận Nguyên kéo tay, cậu ta mới giật mình gật đầu.

Lớp trưởng có một siêu năng lực nho nhỏ, đó chính là đoán vị trí của giáo viên ở ngoài hành lang. Lúc này, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, bắt chước giống hệt dáng ngồi của An Khánh, bật cười khe khẽ nói với cả lớp: “Tiết cuối là tiết Công nghệ, thầy đang ở bên A2 rồi, không vào nhanh sẽ bị muộn đấy.”

Ẩn quảng cáo


“À còn nữa…” Lâm Phong vẫy tay gọi lớp phó kỉ luật ở trên bàn hai: “Tuấn, vụ hôm nay đừng ghi sổ làm gì, thầy giáo hỏi rồi cả lớp lại dính mắng.”

Cậu ta tin mình hoàn toàn có thể giải thích được chuyện này, thậm chí còn qua mặt ổn thỏa, bởi vì suốt cả quá trình hai bên chưa từng ra tay trước, không thể kết thành tội được. Nhưng chỉ cần xuất hiện lỗi trong sổ của lớp phó, cả lớp sẽ bị lây theo, ngồi nghe giảng đạo ngoài lề suốt một khoảng thời gian dài.

Lâm Phong nghĩ, cũng không nên để người khác gánh cùng mình.

An Khánh ngồi vào chỗ, bỏ tay áo xuống, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt hiền hòa pha chút sợ hãi của Trường An. Cậu nghe thấy tiếng người ta hỏi: “Sao ban nãy cậu biết tớ mắc ở câu đấy?”

An Khánh phô ra cái sự kiệm lời của mình: “Phong chỉ.”

“Uầy!” Trường An chuyển ánh mắt sang chỗ Lâm Phong, vẻ mặt tràn ngập sự hâm mộ: “Cảm ơn lớp trưởng nhé.”

Lớp trưởng xua tay, khóe mắt cong lên, đáp lại cậu: “Không có gì đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà. Tôi nghĩ, dù sao thì cũng sẽ phải ngồi gần nhau lâu dài, giúp đỡ một chút, sau này còn nhìn mặt.”

Đúng lúc đó, thầy Công nghệ bước vào.

Bọn họ cứ tưởng một ngày kiểm tra mười lăm phút ba môn liền đã là kịch hạn rồi chứ. Thật không ngờ…

“Các em có 15 phút, mấy câu này không tính là khó, học bài thì sẽ làm được, có gì đâu.”

Một câu “có gì đâu” của thầy làm cả lớp thương tâm, khóc không ra nước mắt.

Được cái thầy coi rất dễ, mấy đứa nhóc quay lên quay xuống hỏi bài chẳng ngần ngại gì cả.

“Khoan đã chúng mày ơi, có cả tự luận này!”

“Vãi!”

“Trùng đề không chúng mày?”

Lâm Phong lật sang mặt hai của tờ đề, xong lại ngó đề thi của bạn cùng bàn, sau đó rướn người lên nói với Thuận Nguyên: “Trùng đề tự luận, khác đề trắc nghiệm.”

Bạn học Nguyên đọc thật nhỏ câu hỏi tự luận: “Câu một: Mục đích của công tác giống cây trồng? Trình bày các giai đoạn trong hệ thống sản xuất giống cây trồng.”

Đọc một lèo xong, bạn ấy im lặng.

Lớp trưởng cũng rơi vào trầm tư.

Thời gian vẫn cứ trôi nhanh như vậy, Thuận Nguyên cầm lòng không đặng hỏi thẳng mặt Lâm Phong: “Mày có học bài hay không?”

“Mày hỏi tao thế sao tao trả lời được?” Lâm Phong nhăn nhó, khẽ “xùy” một tiếng: “Chưa học.”

Mục tiêu của đôi bạn thân thay đổi, ánh mắt ngay lập tức di chuyển về phía lớp phó ngồi bên cạnh. An Khánh nhận được đống tín hiệu đó, khó chịu mà không biểu lộ ra mặt, chỉ đành ngẩng đầu lên hỏi: “Cái gì vậy?”

Thanh niên trước đó từng công bố ngầm chỉ nhắc bài duy nhất một người, giờ đây đang sáp lại chỗ người ta mà xin xỏ: “Anh bạn à…”

Lớp phó học tập thiếu điều viết hẳn chữ “cút” trên mặt.

An Khánh bực mình: “Làm trắc nghiệm đi, tự luận lát nữa tôi cho chép. Đừng có bảo mấy câu này cậu cũng không biết làm đấy nhé?”

Chu Ngọc Lâm Phong cười hì hì, cố ý đánh trống lảng: “Thầy dùng cỡ chữ bao nhiêu đây mà to thế nhỉ?”

Bạn học Nguyên tiếp tục im lặng lần thứ hai.

Do vụ việc lúc nãy, Trường An ngồi cách xa Mạnh Hùng, vừa khéo trở thành lợi thế của Thuận Nguyên. Cậu ta dịch ghế ngồi đến chỗ bạn bàn bên, nhỏ giọng thương lượng: “Cậu cho tôi chép bài công nghệ lần này, bài thi sau có gì tôi sẽ cho cậu chép.”

Ờm…

Chàng trai nổi tiếng không chắc mình có thể thực hiện được hay không, cơ mà nước đến đâu thì bơi đến đó. Tạm thời, cậu ta không có chút xíu mong đợi gì về phía bạn thân bàn sau.

Cũng may Trường An dễ tính, đặt bài làm của mình ra bên tay trái, đủ để Nguyên thuận lợi chép bài. Xong, cậu lại quay sang chỗ Mạnh Hùng, đọc đáp án một cách chậm rãi để cho hắn chép.

Ẩn quảng cáo


Thật sự là trăm công ngàn việc đổ ụp lên đầu.

An Khánh vừa mới chấm bút làm xong câu tự luận, đưa bài đến chỗ Lâm Phong ngay, còn mình thì ngồi ngẫm nghĩ mấy câu trắc nghiệm.

Tiếng ồn ào trao đổi bài xen lẫn với âm thanh lật giấy, bút viết lia lịa lấn át tiếng gió đập ngoài cửa sổ. Thầy giáo chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ canh giờ nhắc nhở: “Còn hai phút nữa, thiếu gì thì ghi nốt vào đi.”

Lâm Phong chép xong phần tự luận, thế là ngẩng đầu khoanh luôn đáp án cho bạn cùng bàn, đã thế còn đặc biệt nở một nụ cười vô cùng tự nhiên.

An Khánh lẳng lặng nhìn câu trắc nghiệm có liên quan đến kiến thức của phần tự luận mà anh bạn mới khoanh cho, đột nhiên dấy lên cảm giác mình bị lừa. Cậu vừa mới mở miệng định nói, giọng thầy giáo vô tình cắt ngang: “Hết giờ làm bài. Lớp trưởng thu dãy bên này, lớp phó học tập thu dãy bên kia.”

An Khánh vô duyên vô cớ bị giao trọng trách, trơ mắt nhìn người bạn hiền đang vui vẻ huýt sáo, mấy đứa ngồi trên thấy vậy nên hỏi: “Làm xong hết bài rồi à?”

“Chưa.” Lâm Phong thản nhiên trả lời, nụ cười trên môi tươi roi rói như là hoa được tưới nước, trong lòng An Khánh bắt đầu nghĩ đến việc muốn thay lớp trưởng đi thu bài cho cả lớp.

Để cậu ta cười trên nỗi đau của người khác, ngẫm thế nào cũng thấy được cảnh bị ăn đấm ngay và luôn.

Mấy đứa bàn một thừa cơ hội cán bộ lớp thu từ dưới lên, gấp gáp hỏi bài: “Nội dung của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là gì?”

“Ai mà nhớ được. Khoanh bậy đi.”

“Mày điên à mỗi câu một điểm, tao khoanh bậy để đi luôn à?”

Lớp phó sắp thu đến chỗ này, các bạn bỗng cảm giác được hương vị của sự lụi tàn.

Đắng, cay, ngọt, bùi đã bằng cảm giác thi bốn môn ba môn không học bài chưa?

An Khánh đặt một ngón tay xuống bài thi của bạn nữ đó, rồi rút bài của bạn bên cạnh. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, bạn nữ kia như bắt được niềm sống, cuống cuồng khoanh vào.

An Khánh quay lên nhìn thầy, đập vào mắt là bóng lưng chắn ngang tầm nhìn của Lâm Phong. Chẳng hiểu sao mà cậu thấy tấm lưng này thẳng hơn hẳn mọi hôm, dù không muốn nhưng khóe môi cứ theo đó cong lên.

Bạn nữ ngẩng đầu định đưa bài cho lớp phó, bỗng dưng thấy được cảnh bạn học gương mẫu đứng yên nhìn bạn học gương mẫu khác, nở một nụ cười với đường cong nhè nhẹ như cái đồ thị của hàm số y = 0.05x2.

Cô gái này đột nhiên suy nghĩ tới cảnh lớp trưởng bị đập thêm một trận nữa.

Lâm Phong nộp bài xong, xoay người lại thì đụng trúng An Khánh đang ôm bài đến, tranh thủ thông báo: “Tôi vừa hỏi thầy xong. Chúng ta sai mất hai câu trắc nghiệm rồi.”

An Khánh nhún vai, tỏ vẻ không chú ý lắm, nhưng Lâm Phong lộ rõ sự tiếc nuối, đi đằng sau bạn mình mà lầm bầm: “Dù tôi không học bài thật đấy, nhưng hay câu đấy vốn dĩ không khó.”

An Khánh chẳng đoái hoài gì đến cậu, đi về chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc một tai nghe giảng một tai nghe bạn cùng bàn lải nhải. Lâm Phong kéo nhẹ ghế, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bảng, bỗng thấy choáng đầu hoa mắt, thế là vỗ vai lớp phó thì thào: “Khánh ơi, hình như tôi bị ốm rồi.”

An Khánh thở dài, lạnh nhạt tiếp lời: “Cậu thì có hôm nào không ốm.”

Thuận Nguyên ngả lưng ra đằng sau, hơi nghiêng mặt nói với lớp trưởng: “Mày yên tâm, từ giờ đến hai tuần sau chắc chắn sẽ không có môn nào kiểm tra mười lăm phút nữa đâu.”

“Tin mày tao đập đầu vào tường.” Lâm Phong gạt chiếc tay đang để trên bàn mình xuống, xua đuổi bạn thân quay lên.

Thuận Nguyên cực kỳ không hài lòng: “Mày phải tin lời tổ tiên chứ.”

Nghe thấy vậy, Lâm Phong bật cười: “Tổ tiên mày gánh mày còng cả lưng.”

Cậu ta gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu, cất giọng than thở: “Bạn cùng bàn à, hình như trời sắp trở lạnh rồi.”

An Khánh chép bài lia lịa, chẳng có hơi sức để quan tâm đến cậu, chỉ chế giễu một câu: “Dự báo thời tiết nhà cậu nghe vẻ báo trước được cả một, hai tháng nhỉ?”

Cậu ta nghe thấy tiếng lớp trưởng cười khúc khích, sau đó nhỏ dần rồi chìm vào tiếng bút bi lăn trên trang vở. Giọng thầy giáo đanh thép vô cùng. Đã vậy còn đọc nhanh nữa, chưa chép xong lại phải bỏ cách chép sang đoạn khác, An Khánh dứt khoát chép hết sạch trong sách giáo khoa.

Dù môn công nghệ là môn phụ, nhưng thầy có thể nổi hứng kiểm tra vở bất cứ lúc nào!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Gió Thổi Quanh Cửa Sổ

Số ký tự: 0