Chương 6

Khi Dã Quỳ Nở Hoa Ngân Ngân 1713 từ 12:39 03/12/2022
Đức Văn ngạc nhiên quay đầu lại, phía sau anh là một người đàn ông, phải đến khi Thế Duy bước lại gần thì Đức Văn mới nhìn thấy rõ. Hôm nay Thế Duy mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, anh cởi chiếc cúc trên cùng, để lộ ra phần ngực rắn chắc. Cùng là đàn ông với nhau, Đức Văn có thể dễ dàng nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt của Thế Duy, tuy nhiên bàn tay của anh đang đặt trên vai Nhật Vân vẫn không dịch chuyển, ngang nhiên để khư khư ở đó.

"Cậu là ai?"

Đức Văn hoàn toàn không biết Thế Duy là ai cả, chỉ biết Thế Duy chính là người vừa nói Nhật Vân sẽ về nhà của anh ấy. Thế Duy không vội trả lời, anh hất cánh tay của Đức Văn ra khỏi vai của Nhật Vân, xác nhận là Nhật Vân đã hoàn toàn không biết trời đất là gì nữa, anh mới quay đầu lại trả lời câu hỏi của Đức Văn.

"Xin tự giới thiệu, tôi chính là bạn trai của Nhật Vân, như vậy đã đủ uy tín để đưa cô ấy về hay chưa?"

Đức Văn là ông chủ quán rượu, ngoài những người bình thường thì có một lượng lớn các ông chủ kinh doanh, những ngôi sao nổi tiếng hay những người có quyền thế tới đây uống rượu, ít nhiều anh cũng nghe ngóng được kha khá thông tin, hóng hớt được nhiều chuyện kinh thiên động địa mà ít người biết đến. Tuy vậy, anh không hề hay biết chuyện Nhật Vân đã có người yêu. Có nhiều công tử, thái tử, con các ông lớn hay các thiếu gia tài phiệt đến ngỏ ý với Nhật Vân nhưng đều bị cô từ chối khéo léo vì cô muốn lo cho sự nghiệp của mình trước. Có ai ngờ giờ đây lại tòi ra một "bạn trai"? Ai tin thì tin chứ Đức Văn không tin.

"Cậu có gì chứng minh mình là bạn trai của cô ấy hay không? Khách hàng tối muộn lại say khướt như thế này, tôi sợ rằng mình sẽ sai lầm mà gây nguy hiểm cho cô ấy."

Thế Duy nghe xong thì cười như không cười, anh lấy tay sờ vào má của Nhật Vân, nhiệt độ ở má khá cao, nóng bỏng. Thế Duy thở dài, giọng hơi bực bội.

"Để cô ấy ở cạnh anh thì mới có vấn đề đấy."

Thế Duy đặt một chiếc thẻ lên trên bàn rồi bế Nhật Vân lên, trước khi rời đi còn không quên nói vài câu.

"Chuyện của chúng tôi không cần ông chủ quán phải lo. Hơn nữa nếu có việc thì có thể liên hệ với tôi, trừ lúc nào ở bên cạnh Vân ra thì tôi luôn sẵn sàng đón tiếp."

Đức Văn cầm tấm thẻ lên, dòng chữ trên thẻ đập vào mặt anh. Hai đầu mày của Đức Văn nhíu lại, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ gì đó trong khi Thế Duy đã bế Nhật Vân rời khỏi tầng lầu.

Lâm Thế Duy, giám đốc marketing Skyline.

***

Thế Duy gọi một chiếc xe taxi, lái xe anh không yên tâm để cô ngồi một mình phía sau. Đã gần tới nửa đêm, ngoài đường đã vắng người và xe cộ, không khí thoáng đãng hơn nhiều. Thế Duy ngồi thẳng, anh để Nhật Vân dựa vào trong lòng của mình. Nhật Vân như một chú mèo nhỏ, không chịu nằm yên một lúc lâu, có lẽ do bụng đang khó chịu.

Thế Duy lấy tay xoa bụng cho cô, anh hôn lên trán cô một cái, khẽ nói.

"Cho chừa, bé con."

Ẩn quảng cáo


Trong ánh mắt của anh bây giờ đều là sự yêu thương ngập tràn dành cho Nhật Vân. Bỗng dưng Nhật Vân ôm chặt lấy cánh tay của anh, cả người hơi run rẩy. Thế Duy có phần căng thẳng bởi vì suốt mấy năm qua hai người chưa có cơ hội gặp lại nhau. Anh trốn cô đi tìm, tới khi anh đi tìm cô thì cô lại chạy trốn. Hai người như mèo với chuột, không muốn trông thấy đối phương, nhưng giờ nhân duyên một lần nữa cho họ gặp lại, anh nhất định phải bằng mọi giá có được cô. Thế Duy sẽ không buông tay bất cứ một lần nào nữa.

***

Cả người đau nhức, đầu đau như búa bổ, hai mí mắt như có keo dính vào nhau, Nhật Vân cố gắng lắm mới mở được mắt ra. Rèm cửa đã được ai kéo ra, ánh sáng của ban ngày chiếu thẳng vào mắt cô, Nhật Vân nhíu mày lại, lấy hai tay che thứ ánh sáng đáng ghét đó khỏi vào mắt mình. Nhật Vân không nhớ chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua hết, cô thấy hơi khó chịu nên lấy tay xoa bụng sau đó là giật nảy mình.

Là ai, là ai đã thay váy ngủ cho cô, lại còn là váy ren nữa?

Nhật Vân tròn mắt, cô ngồi dậy để kiểm tra lại, đúng là cô đang mặc chiếc váy ngủ màu đen. Nhật Vân sững người, cô nhìn xung quanh rồi thở phào, đúng là phòng của mình rồi, không lẫn đi đâu được. Nhưng cô không thể nhớ được tối qua. Cô chỉ nhớ mình đi uống rượu mà thôi, hình như là có nói chuyện với Đức Văn, chuyện gì cụ thể thì cô không rõ.

Nhật Vân ôm đầu chạy ra ngoài rồi xuống tầng, cô giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. Cũng không còn sớm nữa, hơn mười giờ rồi. Trông thấy Nhật Vân, cô giúp việc mỉm cười, hai tay vẫn thoăn thoắt làm việc, mùi thịt kho tàu thơm phức.

"Cô chủ đã dậy rồi sao? Tôi đã nấu canh giải rượu cho cô rồi, vệ sinh cá nhân rồi uống nhé, cũng sắp xong cơm rồi."

Nhật Vân đứng sát bên cạnh cô giúp việc, vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

"Cô ơi, hôm qua cháu về nhà kiểu gì vậy? Ai đã đưa cháu về vậy, còn nữa, cô thay váy ngủ cho cháu đúng không?"

Nghe Nhật Vân nói ra một loạt thắc mắc, cô giúp việc chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô ấy cho thịt kho tàu ra chiếc đĩa lớn, làm xong trực tiếp trả lời từng câu một.

"Hôm qua, chính xác là nửa đêm hôm qua là cậu Lâm đưa cô về, cô say khướt không biết gì luôn, còn ói hết ra nhà nữa. May là ông bà chủ không có nhà, không thì chắc chắn là nghe mắng rồi. Sau đó tôi đã thay đồ cho cô, cậu Lâm cũng về sau đó."

Thì ra là Vương Lâm, người anh họ tốt bụng đã nảy sinh lòng nhân ái với đứa em họ này, đưa cô về trong đêm. Sự việc đã sáng tỏ, Nhật Vân cũng thở phào. Cô giúp việc nhắc tới bố mẹ Nhật Vân, mặt cô lại tối đi, Nhật Vân ngồi xuống ghế, nhìn biết bao nhiêu món ăn ở trên bàn.

"Bố cháu lại đi ngay sau khi cháu ra khỏi nhà hay sao ạ?"

Cô giúp việc gật đầu chắc nịch, sau khi Nhật Vân đi không lâu, ông Hải cũng ra khỏi nhà.

"Sau khi cô đi, ông Hải đã đến bệnh viện. Ông ấy nói rằng sẽ ở đó cả đêm, sáng tới công ty luôn nên không cần nấu bữa sáng. Ông ấy còn nhắn với cô, chuyện giữa ông và bà chủ ông ấy sẽ giải quyết êm đẹp, ông bảo cô yên tâm."

Cô giúp việc làm ở nhà cô cũng đã lâu, những chuyện trong gia đình cô biết khá nhiều. Ba người họ cũng coi cô giúp việc như người trong gia đình, có việc gì khó nói đều nhờ cô chuyển lời. Gia đình Nhật Vân có quyền và vị thế nên cánh nhà báo cũng hay nhòm ngó, cô chưa bao giờ tiết lộ chuyện gia đình của cô ra bên ngoài, chuyện gì cũng kín miệng.

Ẩn quảng cáo


Nhật Vân không nghĩ rằng chỉ có một đêm thôi mà bố mình đã nghĩ thông suốt như vậy, cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cô giúp việc còn bổ sung thêm.

"Sáng nay người ở bệnh viện có gọi về thông báo, sáng mai là bà chủ có thể xuất viện được rồi, bà ấy đã ăn nhiều hơn và hay nhờ y tá đưa mình đi dạo nữa."

Nhật Vân nghe xong mỉm cười hạnh phúc, hy vọng mọi thứ có thể trở lại như bình thường. Cô gật đầu rồi tung tăng lên phòng vệ sinh cá nhân để lát nữa xuống ăn trưa. Đi đến cầu thang, đột nhiên nhận ra có gì đó khác lạ, Nhật Vân quay lại, hỏi cô giúp việc.

"Cô ơi, nay bố cháu về nhà ăn trưa sao?"

"Không, hôm nay ông chủ không về nhà vào buổi trưa đâu cô."

"Vậy sao nấu nhiều đồ ăn vậy ạ? Có hai chúng ta thôi mà."

Nhật Vân nói xong chỉ nghe thấy một tiếng "đốp", cô giúp việc vỗ vào trán mình một cái, cả người cứ cuống cả lên.

"Ôi thôi chết, hôm nay cậu Lâm và cô Ngọc cùng bạn sẽ tới đây chơi, tôi quên mất không bảo cô, tôi xin lỗi cô nhiều lắm, chắc ba mươi phút nữa họ sẽ qua."

Nhật Vân bật cười, cứ tưởng chuyện gì, nếu đã là hai người đó tới thì không cần báo cũng được. Anh chị họ cô không giống như anh chị mà giống bạn của cô hơn, thân thiết vô cùng, chuyện gì cũng có thể kể được. Cô tính ăn xong sẽ cùng họ tới thăm mẹ. Nhưng mà…

"Còn có bạn của họ sao?"

"Đúng rồi cô."

Nhật Vân thắc mắc.

"Có mấy người thế ạ?"

"Là bạn của cậu Lâm, một người thôi cô."

Trái tim của Nhật Vân rơi "thịch" một phát, nếu đã có bạn đi cùng thì phải chải chuốt một chút, không thể lôi thôi như vậy được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi Dã Quỳ Nở Hoa

Số ký tự: 0