Khi Dã Quỳ Nở Hoa

Thế Duy cong môi lên, chân nọ gác lên chân kia, tay khoanh trước ngực, bày dáng vẻ tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. 

“Ui, tôi lại không muốn ký nữa.”

Nhật Vân ngớ người, cục tức dâng lên, nghẹn và không nói nên lời. Đúng rồi, cô không nên đến khi nhận ra anh say qua giọng nói lúc gọi điện thoại. Là cô xốc nổi, là cô quá tin người, đặc biệt là người đàn ông này.

“Anh vừa nói cái gì? Anh phải gió phải không? Hả?”

Thế Duy bày ra vẻ mặt vô tội, hai má phồng lên.

“Anh không phải gió, anh phải lòng Vân.”

Vừa nói hết câu, chưa đợi người con gái bên cạnh kịp có phản ứng thì anh đã ngồi hẳn dậy, cả người không giữ được thăng bằng mà ngã vào người Nhật Vân. Cô gái bé nhỏ không thể chịu được sức nặng của Thế Duy, theo phản xạ cô chìa hai tay ra đỡ lấy anh nhưng không được, cả hai người ngã xuống ghế, Thế Duy đè lên người Nhật Vân. 

Hơi rượu từ người anh phả vào người của cô, Nhật Vân khó chịu đẩy anh ra nhưng không được, cô nói như hét lên.

“Duy, anh Duy? Anh mau đứng dậy, đừng có mà cơ hội thế chứ? Anh nặng quá đấy, tôi không thở được.”

Thế Duy vùi mặt vào tóc của cô, tóc cô rất thơm, mùi thơm của thảo dược, nhẹ nhàng và dễ chịu, Thế Duy nhắm nghiền mắt vào, không còn để ý tới những lời mà Nhật Vân nói.

“Thế Duy? Anh …”

Nhận xét về Khi Dã Quỳ Nở Hoa

Số ký tự: 0