Chương 9

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc buổi học cũng vang lên, tất cả học sinh trong lớp đứng dậy đồng thanh chào giáo viên, tiếng chào vang lên đông thanh từng ngõ ngách trong trường như một dàn hợp sướng.

"Thôi mình đi làm đây, chào mấy cậu nha." Tuệ Anh đeo cặp chạy nhanh ra ngoài vẫy tay.

"Ừ, mai gặp lại." Yza vẫy tay chào lại rồi quay qua hỏi Thảo:

"Cậu cũng đi làm luôn chứ?"

"Không, hôm nay mình được nghỉ nên mình sẽ về nhà và ngủ bù." Thảo hứng khởi kể.

"Hừ, mấy con nhỏ nghèo nàn." AnZin liếc mắt nhìn hai người họ khinh bỉ nói sau đó hất tóc đi về.

"Ôi cái con nhỏ kiêu kỳ này, mình muốn đập cho nó một trận quá." Thảo tức giận nhìn chằm chằm hướng Anzin vừa ra.

"Thôi kệ cậu ấy, chúng ta không lên gây phiền thì hơn, cứ coi như có con ruồi vo ve bên tai là được." Yza nhẹ nhàng nói.

"Ờ ha, cậu nói đúng, thôi đi về tớ đãi cậu món ngon." Thảo cười ha ha ôm vai Yza đi về phía cổng trường hảo sảng nói.

Còn Tuệ Anh sau khi tan học lại chạy một mạch tới cửa hàng, cô không bắt xe đi bởi muốn chạy bộ coi như là tập thể dục. Vì là thời tiết se se lạnh cho nên khi chạy cơ thể dần dần cảm thấy ấm lên rồi lại thấy nóng khắp người mặc dù hô hấp có chút khó khăn nhưng toàn thân lại có chút thoải mái. Đúng là thỉnh thoảng tập thể dục làm người ta cảm thấy khỏe hơn.

"Chào chị! Em đến rồi đây." Tuệ Anh đẩy cửa chống tay xuống đầu gối thở hổn hển nói.

"Em làm như bị ai đuổi vậy?" Chị Ngọc nhìn Tuệ Anh thở mà ngạc nhiên hỏi.

"Em chạy đến đây nên có chút mỏi." Tuệ Anh đứng dậy hít thở bình tĩnh giải thích.

"Trời, em đi từ từ cũng được, có ai ép đâu mà phải chạy thế." Chị Ngọc nhìn Tuệ Anh biểu cảm hết nói nổi.

"Em tính chạy tập thể dục luôn cho khỏe người ấy mà, thôi chị về đi để em thay cho."

Ẩn quảng cáo


"Ừ, vậy chị về nhé. À sau xếp nốt cho chị mấy vái thùng hàng kia lên nha." Chị Ngọc cầm túi đi ra ngoài cửa căn dặn.

"Em biết rồi, chị về an toàn nha."

"Ừm." Mỉm cười vẫy tay chào.

Tuệ Anh nhanh chân thay đồng phục chạy đi lau dọn lại cửa hàng, sau đó kê lại đống hàng mà chị Ngọc còn đang làm dở, mấy đống hàng đó có chút nặng cho nên phải mất một lúc sau Tuệ Anh mới dọn dẹp xong. Cô xoa xoa bả vai thở một hơi dài thầm nghĩ:

"Hôm nay mình tập thể dục hơi nhiều, chắc cần phải nghỉ mấy hôm mới có thể tập lại."

Theo thói quen giờ này chưa có khách Tuệ Anh đi vào quầy hàng tự mua cho mình một ly cà phê sau đó lấy quyển sách hôm qua với quyển mới ra để một chỗ rồi ngồi đó đọc sách.

Cô vừa mới mua được một quyển sách trên không gian ảo tên nó là "Thiên Đường Và Địa Ngục Liệu Có Thật?" quyển sách này chủ yếu đưa ra nhiều giả thiết rằng liệu có thiên đường hay địa ngục hay không? Nhiều người thì bảo là có, thiên đường tượng trưng cho cái thiện ai làm việc tốt, việc thiện thì sẽ được lên thiên đường làm việc cho thiên đế còn nếu làm việc ác quá nhiều thì sẽ được ghi vào sổ xuống địa ngục bị hành hạ để trả lại những sai lầm mà họ đã làm khi còn sống.

Có nhiều người theo chủ nghĩa hiện thực lại cho rằng hai thứ đó không có thật, họ tin rằng sau khi chết đi con người sẽ bị phân hóa, vậy là kết thúc một chu trình tự nhiên sinh, lão bệnh, tử. Để những lớp người khác lại tiếp tục di trì vòng tuần hoàn này.

"Cốc… Cốc."

Đang đọc hăng say nghe thấy tiếng gõ bàn làm Tuệ Anh giật mình không may làm đổ ly cà phê ra ngoài. Cô nhanh nhảu ngẩng đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

"Không sao, anh tránh kịp nên không bị đổ vào người đâu." Phong Thương mỉm cười trấn an.

"Là lỗi của em, trân thành xin lỗi anh" Tuệ Anh chạy nhanh ra ngoài cúi đầu xin lỗi thầm tự trách:"Sao hôm nay mình sơ xuất quá."

"Anh đã nói không sai rồi mà, cũng tại anh không gọi nên lỗi một phần cũng do anh." Phong Thương nhìn cô bé rối rít xin lỗi nhìn buồn cười xua tay nói tiếp:

Ẩn quảng cáo


"Vậy là chúng ta huề nhá."

"Ha, anh thật là… Dù sao cũng là lỗi tại em để em bồi thường anh bằng một ly cà phê nha." Tuệ Anh ngại ngùng gãi xoay xoay ngón tay đề nghị.

"Được, cứ quyết định vậy đi." Phong Thương thoải mái đồng ý.

"Vậy anh đợi em một chút, em dọn dẹp xong rồi sẽ làm rồi đưa đến." Tuệ Anh mặt đầy hối lỗi nói.

"Được rồi, vậy anh ngồi ở chỗ cũ có gì đưa đến cho anh nha." Giọng nói trầm trầm được chiếc khẩu trang ngăn cách nhưng không làm mất đi sự quyến rũ của người nói.

"Dạ, em biết rồi." Tuệ Anh nhanh chân chạy vào lấy cây chổi vệ sinh ra lau dọn hai ba lượt cho đến lúc nền nhà sáng bóng mới chạy đi làm cà phê để đền tội. Cũng tại quyển sách hay quá làm cô đọc nhập tâm nên mới xảy ra vấn đề này, cũng may không có khách khác nếu không cô thảo nào cũng bị khiển trách cho xem. Tuệ Anh nghĩ sau này phải cẩn thận mới được.

"Của anh đây, lần nữa vô cùng xin lỗi vì sự sai sót của em." Tuệ Anh đặt cốc cà phê lên cúi đầu dứt khoát xin lỗi.

"Được rồi, em xin lỗi nhiều anh lại cảm thấy em có lỗi thật đấy." Phong Thương lắc đầu thở dài.

"Em có cái tật làm sai mà không xin lỗi được thì người khó chịu lắm." Tuệ Anh cười ngượng giải thích.

"Ừm, đó cũng là đức tính tốt đấy chứ. Mà anh thấy em đọc quyển "Thiên Đường và Địa Ngục Liệu Có Thật?" phải không."

"Dạ, anh cũng biết quyển đó sao?" Tuệ Anh hào hứng hỏi, không ngờ người đàn ông này lại biết nhiều quyển sách như vậy. Sau đó chợt nhận ra quyển sách mình mượn hôm qua vẫn còn chưa trả liền chạy ra quầy thanh toán, lấy quyển sách được bọc kỹ càng đem ra trả.

"Quyển hôm qua em mượn anh, em trả anh này." Đưa quyển sách ra sau đó hai mắt liếc ngang liếc dọc như người làm sai nói nhỏ dần:

"Còn cái bọc kia tại em thấy sách quý thì nên bọc lại cho đỡ bị rách, cho nên em theo thói quen bọc lại vào cho anh. Mong anh không trách sự tùy tiện của em."

Dù sao thì cũng là sách của người ta mình tự tiện bọc lại mà chưa có sự cho phép của người ta là sai. Nhưng cô cảm thấy mình bọc lại để nó không bị rách là rất đúng, cũng trả tổn hại gì mà cô còn mất một cái bọc cho nên trong tâm lý thì cô cảm thấy việc mình làm là rất đúng nhưng ngoài miệng vẫn cứ giả vờ hối lỗi trước mặt người ta. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại mà còn đúng chứ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi 0.1% Thế Giới Giới Gặp Nhau

Số ký tự: 0