Chương 8

Chẳng mấy chốc đã đến trường, xuống xe trả tiền cho tài xế hai người bắt đầu hòa vòng dòng người thưa thớt đang đi vào trường. Trường của Tuệ Anh rất rộng được chia làm năm dãy học theo phong cách cổ kính nhưng không thiếu đi sự hiện đại, có khuôn viên vui chơi cho học sinh giải lao giờ ra chơi, nhà ăn thì rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ đủ cho hàng ngàn người ăn. Trường cô chủ yếu là cho những sinh viên có học bổng hoặc du học sinh từ các hành tinh khác sang học hỏi vì vậy mà có rất nhiều học sinh từ cách hành tinh khác, mỗi người mang một nét văn hóa khác nhau nhưng cùng có niềm yêu thích đó là học hỏi kinh nghiệm từ những người khác.

Vì vậy ngay từ đầu khi biết được sẽ được học ở trường này Tuệ Anh cảm thấy rất ưng ý, có bạn bè hòa đồng, thân thiện lại có thể tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức phong phú khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng ở đâu cũng vậy luôn có người này người kia, có người thân thiện cũng có thành phần cá biệt, Tuệ Anh còn không hiểu mình đã làm gì sai mà mấy người đó luôn tìm cách châm biếm cô. Ngày nào cũng vậy không khịa cô mấy câu thì mấy người đó không chịu được.

"Ô! Mọt sách đến rồi này." Một cô gái có mái tóc xoăn, nước da trắng, trang điểm hơi đậm lên giọng trêu chọc.

"Haha, hôm nay chắc cắn nhiều sách quá nên mới đi muộn hơn thì phải." Người ngồi bên cạnh có đôi mắt xanh, nước da ngăm ngăm lấy tay che miệng cười hùa theo.

"Chắc vậy rồi, haha." Nói xong mấy người quanh đó cùng nhau cười phá lên.

Hai người này là AnZin và Anna học cùng lớp với Tuệ Anh đến từ hành tinh Zuvi, mới đầu họ cũng rất là thân thiện với cô nhưng không hiểu vì lí do gì mà họ thay đổi 180° quay sang châm biếm và ghét cô. Tuệ Anh cũng đã lục lọi lại ký ức xem mình đã làm gì không đúng mà chỉ trong một buổi giao lưu của trường lại thành ra có thêm vài người ghét mình.

Cũng bắt đầu từ đấy ngày nào cũng nghe họ trêu chọc, mới đầu cô còn cảm thấy hơi khó chịu những sau nghe thành quen, họ cũng chỉ có nói không làm cái gì quá đáng nên cô cũng kệ. Nếu một ngày nó đó mà không nghe được thì chắc cô sẽ cảm thấy lạ lẫm lắm. Tuệ Anh nghĩ:

"Chắc mình không có máu thích bị ngược đã đâu nhỉ."

"Ồ! Đâu như ai toàn xếp hạng 1 từ dưới lên." Thảo liếc mắt khinh bỉ bước vào chỗ ngồi.

"Mày nói ai?" AnZin đứng bật dậy tức giận nhìn Thảo hét to làm cho mấy người trong lớp giật mình.

"Ai thì người đấy tự hiểu, không thấy người khác đang học bài à mà còn hét lớn thế." Thảo cau mày nhìn chằm chằm vào nhóm AnZin đanh thép nói.

"Mày..." AnZin tức giận chỉ vào Thảo không nói lên lời.

"Được rồi, chúng ta là bạn cả mà." Tuệ Anh kéo kéo Thảo khuyên giải.

"Ai muốn làm bạn với nó/ mày chứ." Thảo và AnZin đồng thanh nói. Tuệ Anh thở dài bất lực, sao lúc này thì giống nhau vậy.

"Biết rồi, biết rồi." Tuệ Anh ấn thái dương đang nhức của mình quay lại bàn học.

Ngày nào cũng vậy cả lớp gần như là quá quen với việc này rồi cho nên họ cũng chẳng thèm để tâm lắm. Mới đầu thì còn có cảm thấy hứng thú xem chuyện, có người còn đứng ra khuyên giải nhưng sau cứ lặp đi lặp lại khiến họ chán chẳng buồn cả làm gì nữa, cứ coi như là giải trí trước khi vào học vậy.

Sau vụ ồn ào, như thường lệ tiếng chuông ngân lên văng vẳng khắp trường học, nhìn qua cửa sổ những tốp học sinh thi nhau chạy vào lớp như những đàn kiến trở về tổ của mình khiến Tuệ Anh cảm thấy mỗi ngày đi học là một niềm vui. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài đậu trên cành cây đã ngả màu rung rinh trong gió báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao giữa giờ, tất cả đồng loạt đứng dậy chào thầy giáo rồi mấy bạn nam đồng loạt đứng dậy chạy ùa ra ngoài để đi mua đồ ăn, Tuệ Anh với Thảo cũng đi ra ngoài mua bởi vì tiết học này kéo dài cho nên lúc học xong thì đã là trưa mất rồi. Bụng đứa nào đứa đấy cũng kêu ầm lên.

Phải mất một lúc chen lấn, cuối cùng thì hai người cũng lấy được đồ ăn, nhanh chóng đi ra chiếc bàn còn trống ngồi vào, mặc dù nhà ăn rất rộng nhưng nếu không nhanh chân thì sẽ không chọn được chỗ đẹp để ngồi. Hai người chọn chỗ cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy khuôn viên của trường, vừa nhìn lá rơi vừa thưởng thức đồ ăn thì còn gì tuyệt vời bằng.

"Yza chỗ này!" Thảo vẫy vẫy tay gọi.

Ẩn quảng cáo


Yza là bạn khác hành tinh thân nhất của hai người, là người của hành tinh này sống tại thủ đô, cho nên nhà rất gần trường học thỉnh thoảng hay rủ hai người bọn cô đến chơi. Cô ấy có đôi mắt màu vàng kim kết hợp với mái tóc ánh bạc nhìn như một con búp bê xinh đẹp vậy. Mới đầu nhìn, Tuệ Anh cảm thấy sao có người lại tỏa sáng rực rỡ như vậy chứ, đúng là thích hợp để trở thành một người nổi tiếng trong tương lai.

"Hai cậu ra nhanh thế." Yza chạy đến bên hai người ngồi xuống nói.

"Phải nhanh mới có chỗ, nhìn xem gần hết chỗ rồi kìa." Thảo chỉ chỉ mấy chỗ xung quanh đã chặt cứng người ngồi.

"Cũng may là có hai cậu không mình chắc chả có chỗ ngồi mất." Yza cắn miếng bánh kẹp thịt than thở.

"Không sao sau bọn mình giữ chỗ cho cậu cứ chạy ra chỗ bọn mình là được."

"Thảo nó nhanh lắm, chỉ nhắc đến ăn là nhanh không ai bằng." Tuệ Anh trêu chọc.

"Rồi, ai như cậu chỉ biết có cắm đầu vào học, học cho mụ đầu cậu luôn đi."

Nói xong ba người cùng cười phá lên, không khí trong phòng ăn rất náo nhiệt khác biệt rất lớn so với lúc ở trên lớp. Ở trên lớp bọn họ phải căng não ra để có thể tiếp thu các kiến thức vào đầu, còn khi xuống đây rồi mọi thứ như được giải tỏa giúp họ thoải mái hơn cho nên ai cũng mong đến giờ giải lao thật nhanh để có thể xuống đây tán gẫu với bạn bè.

"Anh có thể ngồi đây được không?" Một giọng trầm ấm vang lên khiến ba người bọn họ giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

"A! Anh Vũ, anh cứ ngồi xuống đi."

"Xin lỗi đã làm phiền mấy em nói chuyện, tại anh xuống muộn mà thấy chỗ mấy em còn chỗ trống nên mặt dày đến xin." Vũ cầm khay cơm gãi gãi đầu ngượng ngùng ngồi xuống nói.

"Không sao, anh cứ ngồi thoải mái đi, có gì đâu mà ngại ngùng chứ." Thảo thoải mái đáp lời.

"Ừm, anh không cần ngại đâu dù sao chúng ta cũng quen biết mà." Tuệ Anh gật gật đầu đồng ý.

Vũ là anh học khóa trên bọn cô, biết nhau là do họ có cùng tham gia vào lớp tìm hiểu văn hóa. Mới đầu cô cũng không để ý lắm nhưng sau Vũ đến bắt chuyện trước, lại còn là một nhóm thực hành chung nên dần dần cũng thân nhau hơn. Theo mấy đứa bạn cùng quanh cô thì Vũ là một người vô cùng được yêu thích, anh có dáng người cao ráo, thư sinh mảnh khảnh toát lên một vẻ tri thức. Vĩ có đôi mắt một mí đặc trưng kết hợp với sống mũi cao và làn da trắng khiến con gái cũng phải ghen tị. Vũ cũng là người ở đây cho nên anh rất tốt khi giới thiệu tỉ mỉ văn hóa cũng như lịch sử tại đây cho cô, nên cô rất biết ơn người anh lớn này.

"Vậy anh không khách sáo nha."

"Các em làm bài khóa luận có thấy dễ không?" Vũ ngồi bên cạnh hỏi.

"Không! Em sắp điên mất rồi đây này, cứ làm nhiều này chắc em chết mất." Thảo chọc chọc khay cơm vẻ mặt bi thảm than thở.

"Ừm, ừm." Yza bên cạnh gật đầu đồng quan điểm với Thảo.

"Có gì khó đâu mấy cậu chỉ cần chăm chỉ một lúc là làm được ngay thôi mà." Tuệ Anh không cho là đúng phản bác lại hai người họ.

"Hừ, với cậu thì dễ rồi cái gì chẳng làm được, nói cũng như không." Thảo lè lưỡi trêu chọc.

"Tuệ Anh nói đúng đấy, các em chỉ cần chăm chỉ một chút là thấy nó dễ ngay thôi." Vũ bên cạnh cười cười nhìn Thảo đang bất mãn nói.

"Anh lúc nào cũng về phe nó, anh nhìn xem mũi bó sắp dài đến nóc nhà rồi kia kìa." Thảo trả vờ giận dỗi trách móc.

Ẩn quảng cáo


"Đâu anh có bênh ai đâu, nói vậy là oan cho anh quá, ha ha."

"Anh lần nào cũng bênh cậu ấy, làm bọn em không cãi được gì." Yza nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đây là sự thật nên các cậu mới không phản bác được thôi, sự thật luôn đúng." Tuệ Anh lắc lắc ngón tay nhìn hai người kia đầy khiêu khích.

"Hừ, nhìn bộ dạng kia là muốn tao đập cho một trận đây mà." Thảo dơ nắm đấm lên đe dọa.

Sau đó cả mấy người cùng phá lên cười, đang cười bỗng nhiên Tuệ Anh đột nhiên cảm thấy lạnh dọc sống lưng, quay đầu lại nhìn nhìn khắp nơi. Cô cảm nhận rằng có ai đó như đang nhìn chằm chằm vào cô vậy, làm cô thấy rùng mình.

"Em sao thế?" Vu nhìn thấy Tuệ Anh nhìn xung quanh cũng quay lại nhìn rồi hỏi.

"Không có gì đột nhiên em thấy hơi lạnh thôi."

"Vậy à, sau đi học nhớ mang thêm áo ấm vào." Vũ nhìn Tuệ Anh nhẹ nhàng nói.

"Em biết rồi." Tuệ Anh xoa xoa cánh tay trả lời, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy có người vẫn đang nhìn mình ở phía sau không rời.

Thảo ngồi đối diện cắn chiếc thìa nhìn Tuệ Anh rồi nhìn sang Vũ thỉnh thoảng nhìn đứa bạn của cô một cách dịu dàng, chỉ là lén lút nhưng với đôi mắt 9/10 của mình Thảo không bỏ lỡ một phân cảnh nào. Cô nhìn hai người họ đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó.

Tiếng chuông lại vang lên báo hiệu một tiết mới bắt đầu, các học sinh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cất rửa ngăn lắp rồi mới quay lại tiết học, ai cũng than thở rằng sao thời gian lại có thể trôi nhanh như vậy được cơ chứ. Ba người họ tạm biệt Vũ rồi đi một mạch đến lớp học, trên đường đi Thảo cứ nhìn chằm chằm Tuệ Anh trầm ngâm.

"Mày nhìn gì tao mà ghê vậy? Trên mặt tao có dính gì à." Tuệ Anh đưa tay lên mặt lau lau quay qua hỏi.

"Không có gì, mà mày có dấu tao chuyện gì không?" Thảo híp mắt tiến gần vào mặt Tuệ Anh tra hỏi.

"Dấu gì? Tao có chuyện gì mà dấu?" Tuệ Anh ngơ ngác đẩy mặt con bạn ra trả lời.

"Yêu đương… Chẳng hạn." Thảo khoanh tay trước ngực giả bộ lơ đãng nói.

"Yêu đương gì? Thời gian học với làm mệt chết rồi còn yêu với đương cái gì, mày chỉ được cái nghĩ lung tung." Nói liếc đôi mắt khó hiểu nhìn Thảo rồi nói tiếp:

"Không phải mày ở với tao suốt sao lẽ ra mày phải là người biết rõ nhất chứ, tại sao lại hỏi tao vấn đề này."

"Ờ ha, mọt sách như mày sao lại có người yêu được cơ chứ." Thảo vỗ tay gật đầu đồng ý. Cũng không thể chắc Thảo hỏi vậy được vì cô nhìn được ánh mắt của Vũ nhìn Tuệ Anh rất khác so với bọn cô, cái ánh mắt thâm tình, nhu hòa, dịu dàng kia chỉ có thể là nhìn người mình yêu thôi, không thể sai được.

Nhưng Tuệ Anh lại là một đứa có chỉ số IQ thì cao nhưng EQ của nó còn ở mức chỉ số âm như độ lạnh của mùa đông ấy. Cô sợ Vũ phải tốn nhiều công sức tấn công chứ cứ âm thầm để Tuệ Anh nhận ra thì chỉ vô vọng mà thôi. Thảo thở dài không biết mình có lên giúp hai người họ đến với nhau không nhỉ? Vấn đề này cực kỳ lan giải với một đứa bạn thân như cô.

Giữa tiết trời se se lạnh tất cả học sinh từ mọi phía thi nhau chạy ồ ạt vào lớp với chiếc mũi đỏ hoe nhưng lại không mất đi nụ cười trên môi. Một tiết học nữa lại bắt đầu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi 0.1% Thế Giới Giới Gặp Nhau

Số ký tự: 0