Chương 5

Tuệ Anh nhanh chóng chạy đến nơi mà ông chủ chỉ, nó được đặt ở tầng thứ 5 cho nên hơi cao so với chiều cao của cô phải kiễng nên may ra mới có thể chạm vào được. Khi sắp lấy được thì có một cánh tay đã nhanh hơn cô lấy nó trước, nhìn quyển sách đang trong tay người khác nụ cười trên môi dần tắt, Tuệ Anh giả vờ cầm quyển sách khác đồng thời mắt liếc nhìn người đã lấy quyển sách của mình. Ờ… Thì là của chủ tiệm nhưng cô rõ ràng chạy ra trước mà.

Là một người đàn ông cực kỳ cao chắc anh ta phải cao tầm 1m90, cô cao 1m70 cảm thấy mình đã cao lắm rồi nhưng đứng với người đàn ông này cô lại thấy tự ti vô cùng, nhìn như chim sẻ lép dưới cánh đà điểu vậy.

Mặc dù chỉ là khắc họa nhưng phải nói nếu ở ngoài đời thật thì chắc chắn là một người rất được phái nữ yêu thích. Chỉ cần nhìn ngũ quan là biết, ngũ quan người này cân đối thanh tú, có đôi mắt một mí dài tỉ lệ bằng nhau, trán rộng và cao khi nhìn vào sẽ biết được người này là một người rất thông minh. Có sống mũi cao và thẳng nhìn có nét gì đó rất sang trọng của bậc quyền quý, đôi môi thì cân đối không quá dày cũng không quá mỏng có độ cong vừa phải. Dáng người thì cao to vạm vỡ phù hợp đặc biệt là đôi vai kia rất chi là rộng khiến cho người khác chỉ muốn dựa dẫm vào.

Có điều tiếc là hình dáng mô phỏng nếu mà trực tiếp gặp ngoài đời cô còn cho rằng người này là một idol cũng nên. Nhưng nhìn lại cái nhan sắc này ở đây đã đẹp đến vậy rồi nếu ở ngoài chắc phải điên đảo chúng sinh mất, đặc biệt là mấy em gái mới lớn.

"Đã đẹp xin đừng là của người khác." Tuệ Anh ghen tị lẩm bẩm.

Rồi ngẫm lại nhan sắc của mình, Tuệ Anh không ngừng cảm thán, ghen tị. Phải nói nhan sắc của cô thuộc dạng bình thường như người xưa sẽ nói là đặt cô ở giữa dòng người sẽ không tìm ra được, lông mày bình thường, môi bình thường, ưu điểm chỉ có đôi mắt nai giống mẹ cô bạn bè thường hay bảo nhìn nó long lanh ngập nước như vừa khóc xong vậy. Còn có cái mũi cao thẳng giống bố nhìn tổng quan thì chỉ được coi là khá. Bạn bè cô cũng thường hay bảo nhìn cô sẽ không thấy nét đẹp hiện rõ nhưng càng nhìn nhiều thì sẽ thấy rất duyên khiến cho người khác thấy dễ chịu và gần gũi.

Quay lại với thực tế hiện tại, ngoài cái nhan sắc tỉ lệ vàng đang đứng trước mặt cô ra thì Tuệ Anh còn vô cùng quan tâm đến quyển sách mà anh ta đang cầm, nó có tựa đề là "Văn Hóa Cổ Đại Xa Xưa" cô đặc biệt yêu thích khám phá những nét văn hóa, lối sống cũng như tập tục của thời xưa về trước.

Có thể là do ánh nhìn quá mãnh liệt của Tuệ Anh làm cho người kia để ý. Anh cảm thấy ánh mắt này rất quen tựa như đã gặp ở đâu rồi, cũng mãnh liệt như này.

"Khụ… Em đang nhìn quyển sách này hả?" Người đàn ông cất tiếng hỏi.

"A… Dạ vâng, xin lỗi vì đã thất lễ." Tuệ Anh bị phát hiện ngại ngùng lên tiếng xin lỗi.

"Không sao, không trách người thích đọc sách chỉ trách người không biết giá trị của nó thôi."

"Đúng vậy! Mà anh… Đã đọc quyển này chưa? Nếu rồi có thể cho em mượn được không?" Tuệ Anh nhìn người đàn ông, mặt dày chớp chớp mắt hỏi. Người ta nói khi bạn cố tỏ ra dễ thương thì cái gì cũng có thể dễ dàng đòi hỏi nếu đó là một chuyện không trái với quy tắc, pháp luật.

"Làm sao giờ… Ừm, anh cũng chưa đọc nó." Người đàn ông kia lấy tay xoa cằm trêu chọc, sau đó nhìn biểu hiện của Tuệ Anh mà nhịn cười.

"A… Vậy làm sao giờ? Em cũng rất muốn đọc nó." Tuệ Anh đăm chiêu đi đi lại lại suy nghĩ. Dù sao cũng phải đọc nó cho bằng được không thì cả người cô sẽ bứt rứt không ngủ được, mà lại không nghĩ đến có quyển sách khác cũng đang trong túi xách cần cô khai khá.

Ẩn quảng cáo


"Vậy…" Người kia chưa kịp nói tiếp thì Tuệ Anh đã lên tiếng trước.

"Vậy thì anh cứ đọc trước đi, mai em quay lại đọc cũng được." Tiếc nuối nhìn quyển sách lưu luyến không thôi vì cô không thể ở lâu thêm được nữa, chắc bạn cô sắp về rồi cũng vì cô đã ngồi ở bồn tắm quá lâu không thể ngồi thêm một chút nào nữa. Nếu không thì cô đã đề nghị đọc cùng rồi.

"Tạm biệt anh! Có duyên hẹn lần khác cùng anh đàm đạo." Chào hỏi xong Tuệ Anh liền thoát ra ngoài, đứng dậy quấn tạm chiếc khăn, đóng cửa nóc rồi đi ra ngoài vào phòng ngủ thay quần áo, tất cả nhà ở đây hay khu dân cư đều có hệ thống máy sưởi thân nhiệt, mùa hè thì mát mùa đông thì ấm cho nên cô không sợ sẽ bị cảm lạnh.

"Jimmy! Sấy hộ chị tóc nào."

"Vâng! Kích hoạt trạng thái sấy khô." Jimmy đang chuẩn bị bữa tối nghe thấy tiếng gọi di chuyển vào phòng của Tuệ Anh.

Jimmy là người máy hiện đại cho nên có rất nhiều chức năng chỉ cần kích hoạt thay đổi bộ phận sẽ có công dụng khác nhau.

"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi còn lại chị sẽ làm cho." Vỗ vỗ đầu Jimmy nói.

"Dạ!" Jimmy nghe lời Tuệ Anh máy móc di chuyển về phía nguồn sạc năng lượng rồi chuyển màn hình sang chế độ tắt để nghỉ ngơi.

Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối không còn nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài chỉ thấy lấp ló vài ánh điện của chiếc đèn đường. Thảo bạn của cô còn chưa về làm cô đột nhiên thấy trống trải, dấy lên một nỗi buồn không tên nào đó, nó đánh thẳng vào tâm trí cô, trái tim có vì đó nhói nhói mà không thể tả thành lời.

Chẳng trách người ta hay nói đừng nhìn tối và mưa khi ở một mình nó sẽ làm bạn chỉ thêm buồn và cô đơn thôi. Ngồi ngắm trời một lúc qua khung cửa sổ nhỏ Tuệ Anh mới nhớ đến quyển sách mà lúc chiều đã mượn, nhanh chân chạy lại chỗ để túi xách cầm quyển sách ra ôm nó vào lòng, cô định sẽ dành cả đêm nay cho nó.

Còn về người đàn ông kia sau khi Tuệ Anh rời đi thì ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra cô gái lúc nãy rất giống với cô gái ở tiệm tạp hóa kia. Ánh mắt đó không thể sai được, niềm đam mê mãnh liệt với sách. Khi nhìn vào nó đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng đó thì khó có thể quên được. Thường thì anh rất ngại giao tiếp với người ngoài vì sợ họ phát hiện ra thân phận của mình nhưng mà khi nói chuyện cùng cô gái kia thì anh lại cảm thấy rất thoải mái, không còn phải giả vờ che dấu. Với điều khó hiểu này anh cho rằng có thể là do cô gái kia sẽ không nhận ra anh trong đấy nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Sẵn tiện lâu rồi không vào thế giới ảo này, anh liền lán lại ngồi đọc hết quyển sách sau đó để lại chỗ cũ rồi thoát khỏi hệ thống. Phong Thương tháo chiếc kính, khởi động lại các khớp cơ bước từng bước về phía phòng nhạc của mình.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khi 0.1% Thế Giới Giới Gặp Nhau

Số ký tự: 0