Chương 16

Khép Cửa Tâm Hồn Ngọc Lê 938 từ 11:54 02/03/2022
Chiều hôm nay trời nhiều mây và âm u, cái ánh nắng ấm áp của buổi sáng đã tắt từ lúc nào, Quân bước ra ban công đứng nhìn một lúc thì chợt cơn gió mạnh thổi qua mang theo những giọt mưa khá nặng hạt, cơn giông cũng kéo đến, rung lắc những ngọn cây và bẻ gãy nó một cách bạo lực.

Quân rất muốn sang nhà Lam xem cô ấy như thế nào và đang làm gì.

Lam chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ một chai rượu và chút thức ăn, nó khoác lên mình một chiếc váy màu trắng ngọc trai, mái tóc đã dài hơn che qua khỏi vành tai.

Khuôn mặt Lam nhỏ gọn kết hợp với đôi mắt to sống mũi cao thẳng, sở hữu đôi môi quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông nó như một thiên thần.

Reng...reng...

Tiếng chuông cửa vang lên, Lam vội ra khi cánh cửa vừa hé mở Quân bỗng đứng hình, trợn tròn hai mắt, Lam nắm lấy tay anh kéo vào bàn.

- Anh ngồi đi.

- Hôm nay... Em thật lạ.

Quân đang có một cảm giác không bình an trong lòng, vì những lần Lam làm gì khác thường đều có chuyện, nhưng hôm nay nhìn trong đôi mắt nó anh không thấy nỗi uất hận hay sự báo thù của ngày nào, thay vào đó anh thấy sự trong sáng tinh khiết đến lạ thường.

- Quân! Anh đang suy nghĩ gì vậy?

- À! Không có gì? Hôm nay trông em thật đẹp.

- Thật chứ.

- Thật.

- Tin anh đó.

Lam cười đôi mắt cũng cười theo khiến tim Quân đập thật mạnh. Miệng anh lắp bắp:

- Nay em thay đổi như vậy, chắc không có chuyện gì chứ hả?

- Anh nói xem, chẳng lẽ anh không thích em như vậy.

Ẩn quảng cáo


- Không... Không phải anh rất thích, nhưng...

- Anh xem hôm nay em muốn là chính em, em là con gái, em thích con trai không như những lời đồn đâu.

- Anh biết, anh hiểu mà.

- Cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn, anh không làm được gì cho em.

- Thì anh đã ở đây với em, nào cạn

Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện thật vui vẻ, Quân chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trong sáng của Lam như vậy, ngoài trời vẫn mưa cơn bão vẫn càn quét dữ dội, nhưng ở bên Quân Lam có cảm giác bình yên đến lạ.

Lam mở một giai điệu nhẹ nhàng và bước tới nắm lấy tay Quân giọng nhẹ nhàng nói:

- Nhảy với em một bài nhé!

Đôi tay của Lam vẫn lạnh như ngày nào, Quân muốn truyền hơi ấm của cơ thể mình sang đôi tay đó, nắm thật chặt cả hai di chuyển nhẹ nhàng theo tiếng nhạc.

Lam khẽ tựa đầu vào vai Quân, hai cơ thể sát lại gần nhau, họ nghe rõ nhịp đập của trái tim đối phương, Lam hỏi nhỏ vào tai anh:

- Quân! Anh có thích em không?

Quân nhìn vào mắt Lam, ánh nhìn thật ấm áp và đầy yêu thương Quân nói:

- Anh yêu em, yêu từ ngày đầu tiên gặp em.

Lam đặt lên môi anh nụ hôn, và nói tiếp:

- Em cũng thích anh.

Thời gian như ngừng lại, xiết chặt hai tay vào cơ thể Quân Lam chủ động hôn lên môi anh thêm lần nữa.

Ẩn quảng cáo


Môi Lam mềm ngọt, Quân không nghĩ sẽ được hạnh phúc đến như vậy anh ôm cô thật chặt, và hai đôi môi quyện vào nhau, họ có thể nghe được hơi thở và cả nhịp đập của trái Tim.

Bất chợt Lam khụy xuống, nằm gọn trong lồng ngực Quân cô thỏ thẻ:

- Quân! Cảm ơn anh đã đến, đã cho em những giây phút ngọt ngào nhất, đến đây em đã mãn nguyện lắm rồi.

- Lam, em sao vậy?

Giọng Quân hốt hoảng.

- Em không sao! Em phải đi gặp thằng Sơn rồi, cả chị Tú nữa. Anh hãy sống tốt như những ngày chưa gặp em, được không? Hãy hứa với em.

- Không! Em không được bỏ anh như vậy,Lam....

Những giọt máu từ từ nhỏ ra trên ngực Lam, chiếc dao nhỏ đã được cô điều khiển từ bên trong.

Quân không ngừng kêu tên Lam và khóc thật nhiều, chạm vào má Quân bằng bàn tay lạnh, Lam nói giọng thật yếu ớt:

- Anh đừng khóc, em không xứng đáng đâu anh xem...

Vừa nói Lam chỉ tay lên màn hình, hiện lên trước mắt Quân là hình dáng của Lam, cô kể lại cuộc đời của mình và xin lỗi những người bị cô hại.

Đoạn clip phát trực tiếp nên có rất nhiều người xem, những clip nó đốt nhà và giết người, và cuối cùng là hình ảnh nó trút hơi thở cuối cùng bên cạnh Quân.

Anh không khóc nữa mà lặng lẽ bế Lam lên giường, ngồi ngắm nó thật lâu, anh hiểu Lam đồng cảm và yêu thương thật nhiều.

Trời đã rất khuya, cơn giông cũng đã ngừng, gió lạnh vẫn thổi Lam nằm đó khuôn mặt cô vẫn rất đẹp, đẹp như ánh trăng lung linh giữa trời đêm vậy.

...

Đêm nay Quân đứng trên ban công, nhìn về xa xa, nơi mà Lam vẫn hay ra ngồi, anh cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm, cảm nhận được đôi tay mình đang lạnh dần, anh nhìn lên bầu trời đêm, đâu đó có một ngôi sao nhỏ lấp lánh, anh nhìn thật lâu thật lâu, bất chợt anh nở một nụ cười...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khép Cửa Tâm Hồn

Số ký tự: 0