[Khánh Dư Niên Đồng Nhân] Hướng Hộ Bình

[Đây là bộ truyện fanfic về nhân vật Trần Bình Bình. Tác giả sau khi xem xong bộ phim Khánh Dư Niên (chuyển thể từ tiểu thuyết của Miêu Nị) thật sự rất thích nhân vật này. Truyện hoàn toàn phi lợi nhuận.]

Thử tưởng tượng một chút, nếu có một cô nương vì chấp niệm với Trần Bình Bình mà xuyên từ hiện tại đến Khánh Quốc giống như Phạm Nhàn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

[Lưu ý 1: Nữ chính kiếp trước sống đến 25 tuổi thì mất, xuyên đến Khánh Quốc sống thêm 20 năm mới gặp Bình Bình. Không có bàn tay vàng.

Lưu ý 2: Spoiler: Trong nguyên tác, Trần Bình Bình một lòng vì Diệp Khinh Mi mà ôm ấp kế hoạch báo thù, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phạm Nhàn thì đến đối chất với Khánh Đế, bị lão xử lăng trì và chết trong tủi nhục. Vì vậy nữ chính luôn ám ảnh về cái chết của TBB và mong muốn thay đổi kết cục này của hắn.]

“Trẫm muốn lăng trì xử trảm Trần Bình Bình.”

“Hành hình.”

Trên đài cao, bóng dáng nam tử trung niên đang chịu nỗi đau lăng trì, đau đớn dày vò vì từng nhát từng nhát đao cứa vào thân thể gầy gò. Nhưng hết thảy đều không bằng nỗi đau trong lòng hắn. Hắn cứ vậy chịu đủ nhục nhã và sỉ vã trước khi chết.

Ta thấy mình như đang cạnh bên nhưng mãi không thể với tới hắn. Cảm giác như có một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa hai ta.

Cánh tay hắn buông thõng trên người Phạm Nhàn. Trần Bình Bình, hắn đã chết. Còn ta chỉ có thể cách hắn từ rất xa, mãi không thể lao về phía hắn. Không, ta không muốn thấy hắn chết, ngàn vạn lần không muốn hắn đi vào kết cục này.

“Không...”

Ta hét lên, giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Đã ba ngàn tám trăm bảy mươi tư lần ta mơ thấy giấc mộng này, nhưng sự quen thuộc kia không ngăn được những giọt lệ đang rơi dài trên má.

Ta là một cô gái từ thế kỉ 21, không biết vì sao lại xuyên vào thế giới này.

Kiếp trước, ta là một cô gái vui vẻ thơ ngây. Cuộc sống của ta trải dài những tháng ngày hạnh phúc. Ta có gia đình tốt, có công việc và bạn bè tốt, nhưng ta chưa từng biết yêu là gì.

Ta từng xem một bộ phim, là bộ phim hot nhất của năm 2019, “Khánh Dư niên”. Ta rất không hiểu vì sao một người có tất cả trong tay, từ quyền lực, địa vị, danh vọng và sự tôn kính của người khác lại quyết định từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng để đổi lấy một cơ hội báo thù.

Đó là yêu sao?

Ta không biết, ta cũng không hiểu.

Hắn cứ như vậy mà chết đi, chết trong nỗi nhục nhã và đau đớn. Còn ta cách một thế giới lại cảm thấy có cái gì đó đau xót ở trong tim.

Ta cũng chịu nỗi đau đớn gần như với hắn. Ta phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư dạ dày. Thật đáng tiếc. Đến cuối đời ta lại phải đi qua đoạn dày vò từng ngày khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi. 

Nhưng ta thấy mình vẫn vui vẻ và mãn nguyện với mọi thứ mà ta đang có.

Duy chỉ có hắn là làm ta thấy khó hiểu. Chỉ có hắn là chấp niệm cuối cùng của ta.

Có lẽ cũng vì vậy mà ta xuyên vào cái thế giới này, cũng chính là thế giới của hắn.

Nếu ông trời đã cho ta cơ hội giải đáp chấp niệm của mình, thì ta sẽ thống khoái mà tiếp nhận cơ hội ông ấy ban cho.

Ta, Hướng Hộ Bình, kiếp này chỉ hướng một phía về Trần Bình Bình, một đời bảo hộ hắn bình an, để hắn mãi mãi không phải chịu cái kết cục mà hắn không bao giờ nên chịu.


Nhận xét về [Khánh Dư Niên Đồng Nhân] Hướng Hộ Bình

Số ký tự: 0