Chương 5: Yêu thích

Trước cửa thành phía tây, lố nhố mấy tốp người. Xứ Hải Châu vỡ đê, Quý phi điện hạ bèn làm gương cần kiệm, ra ý chỉ giảm bớt chi tiêu, giảm bớt số nhân khẩu trong cung. Hôm nay là ngày mấy kẻ cung nhân già được cho phép xuất cung. Trong những tiếng ồn ã của quân lính, của cung nhân, của đám dân đen con đỏ, loáng thoáng nghe tiếng ai tò mò hỏi: “Sau bức tường cao kia là cảnh sắc thế nào?” Mấy kẻ cung nhân ấy lại chỉ lắc đầu, thầm nhớ nửa quãng đời sương khổ của mình, chẳng ai đáp lại. Chỉ thấy có người cung nữ già, đứng cô độc giữa những tiếng nói cười khóc lóc của kẻ khác, không vui không buồn đáp khẽ: “Tường cao thật cao, càng vào sâu càng lạnh.”

-----

Hàm Anh dẫn Mạc Trác tới Bách Hoa điện đã giữa giờ thân. Mạc Trác chào hỏi các quan thái y bên ngoài. Hóa ra gần một nửa trong số thái y ở đây đã từng quen biết với ông, nhiều người từng đọc sách của ông. Thậm chí có người còn từng được ông chỉ dạy cho. Nói chuyện một lát, ông và Hàm Anh mới được truyền vào.

Hàm Anh dẫn Mạc Trác tiến vào. Lúc này, Hoàng đế đang ngồi bên giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay của thiếu nữ trên giường. Nhìn qua chẳng rõ là ai tiều tụy hơn ai.

Chẳng hiểu tại sao, lần nào nhìn thấy hai người này, Hàm Anh cũng có suy nghĩ đây rõ ràng là một cặp cha và con gái. Nàng âm thầm phỉ nhổ, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cung kính. Bái lạy xong, nàng nhẹ giọng:

- Bệ Hạ, Hàm Anh đã đưa thúc phụ là Mạc Trác tiên sinh đến.

Mạc Trác ở một bên, ngửi mùi thuốc trộn lẫn trầm hương, khẽ nhíu mày.

Thuận Đức đế buông tay Huệ Phi, đứng dậy đỡ Hàm Anh và Mạc Trác, tha thiết nói:

- Trẫm nghe về thúc phụ của Hàm Anh đã lâu. Có bệnh thì vái tứ phương, mong ngươi hãy hết lòng chữa trị cho Huệ Phi của trẫm.

Một câu “Huệ Phi của trẫm” khiến Hàm Anh không khỏi cảm thấy buồn nôn, cũng may nàng được rèn giũa từ nhỏ, suy nghĩ không lộ ra ngoài mặt. Mạc Trác cúi đầu:

- Bệ hạ yên lòng, tôi xin hết lòng hết sức. Chỉ không biết tôi có thể xem hết các đơn thuốc mà các quan thái y đã từng kê và tất cả các mùi hương đốt trong điện này được không?

Thuận Đức đế gật đầu:

Ẩn quảng cáo


- Việc đấy thì có khó gì. Ngươi trước hãy xem bệnh cho nàng, trẫm sẽ sai người lấy các đơn thuốc và danh sách hương đốt đầy đủ.

-----

Trong phủ Yến Quận công, lúc này Thanh Dương đã ngừng viết. Cô nhìn sang tỳ nương đang mài mực bên cạnh mình. Từ lúc ở Hải Châu, Lưu Tranh đã ban cho cô một tỳ nương tên Lành, ngày hôm qua khi vào phủ dịch mục tâm phúc của Lưu Tranh sắp xếp thêm cho cô một tỳ nương tên Đào, nghe nói rất thông thạo việc trong phủ. Thanh Dương cất tiếng gọi Đào, thân thiết hỏi:

- Đào, ta mới vào phủ Quận công, còn nhiều chuyện chưa biết. Chẳng hay Quận phu nhân bình thường ăn ở thế nào. Phận làm thiếp, ta cũng muốn được lòng chuyên phòng.

Đào ngẫm nghĩ một chút:

- Quận phu nhân yêu yên tĩnh, bên cạnh thường cũng chỉ có bốn tỳ nương mang từ nhà mẹ đẻ sang, còn lại những người khác rất khó có cơ hội được hầu hạ. Chỉ trừ Thị Hoa. Nghe nói ngày nàng Thanh Dương nhập phủ, Quận công cũng gửi thư về, tặng thêm một tỳ nương nữa là Thị Hoa sang bên của Phu nhân. Trước đây Thị Hoa này cũng là người kín tiếng, là tỳ nương bên Chính tẩm của Quốc công.

- Vậy còn bốn tỳ nương của Phu nhân tên là gì?

- Dạ, là Tơ, Trúc, Mộc, Cách. Nghe nói là được đặt tên theo bát âm, ở nhà mẹ đẻ Phu nhân là phủ Nhân Tiên Hầu còn có bốn tỳ nương khác tên là Thạch, Thổ, Kim, Bào. Thị Cách chính là người sáng nay đến để sắp đặt thêm các thứ hoa cỏ bát sứ cho phòng ta đấy ạ.

Thanh Dương nói:

- Ra là nàng. Nhìn thật nhanh nhẹn, khéo ăn nói. Vậy còn mấy nàng khác?

- Nàng Mộc là người kiệm lời. Nàng Tơ và Trúc là chị em song sinh, nhìn như hai giọt nước, rất khó phân biệt, cũng không hay giao tiếp với đám hầu gái khác. Thỉnh thoảng các nàng cũng cùng Quận thượng chúa xuất phủ hoặc thay phiên ra ngoài thay Quận thượng chúa xử lý các việc.

Nghe đến đây, Thanh Dương nổi lên một cơn uất ức. Hôm nay, khi cô định cùng tỳ nương ra khỏi phủ, trước cửa có người ngăn đón, bảo cô không nên ra khỏi cửa. Lúc bấy cô chỉ nghĩ rằng đây là quy định ở thế giới này, phụ nữ ở trong nhà thì mới yên. Nhưng hóa ra Quận chúa và mấy tỳ nương của nàng ta vẫn thường đi ra ngoài. Chẳng có lẽ người hầu được ra khỏi cửa, mà nàng là thiếp thất lại không thể đi ra ngoài hay sao? Nghĩ đoạn, cô hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Các việc gì?

- Thưa nàng, cái này tôi không tỏ tường cho lắm, nhưng đại để là Phu nhân có khá nhiều của hồi môn, có ruộng đất, có cửa hàng. Bình thường các nàng kia sẽ ra ngoài xử lý các việc này cho Phu nhân.

Thanh Dương nén giận, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Theo suy đoán của cô, vị Quận thượng chúa này có thể rơi vào một trong hai trường hợp. Một là thuộc tuýp vợ cả hiền lương thục đức, thân thiết giúp đỡ nữ chính, nhưng sớm bay màu khỏi tiểu thuyết. Hai là thuộc tuýp nữ phản diện hàng thật giá thật thâm tàng bất lộ, đánh nhau một trận cuối cùng chết sống với nhân vật chính. Hiện tại chưa thể suy đoán được. Còn việc cấm cô đi ra ngoài dù là vì lý do gì, cô cũng phải hỏi cho ra lẽ!

-----

Trở lại hoàng cung lúc này, Mạc Trác đã vọng, văn, vấn, thiết[1] xong cho Huệ Phi. Quả như ông dự đoán, loại độc này được sinh ra trong thời gian dài, tích tiểu thành đại, đến khi chịu một chút kích thích thì lập tức phát tác. Hiện giờ, các thái y đã tập hợp đủ các đơn thuốc trước nay, cùng danh sách các hương đốt trong điện Bách Hoa. Mạc Trác cho gọi vài thái y cùng luận bàn một chút.

Hoàng đế lại đến ngồi trước giường, Hàm Anh ngồi xuống chiếc ghế được hoàng đế ban cho. Chờ đợi. Nàng nhìn Huệ Phi và cậu của nàng, cảm thấy chẳng nỡ nhìn thêm nữa, đành xoay người sang xem mấy vị thầy thuốc đang bàn luận.

Nghĩ cũng trớ trêu. Huệ Phi, Trần Tố Tâm, năm nay hai mươi hai tuổi, vốn là vị hôn thê từ nhỏ, là viên ngọc quý, cũng là vết thương trong lòng của chồng nàng - Yến Quận công Lưu Tranh. Mà Nguyễn Thanh Dương chẳng qua cũng chỉ là nhìn giống Trần Tố Tâm có năm phần mà thôi!

---------------

Chú thích:

[1] Vọng, văn, vấn, thiết: Bốn bước khám bệnh của y học cổ truyền hay còn gọi là Tứ chẩn. Giải thích ngắn gọn thì vọng là nhìn; văn là nghe, ngửi; vấn là hỏi; thiết là sờ nắn, bắt mạch.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Khách Má Hồng Lưng Đeo Cung Tiễn

Số ký tự: 0