Chương 5: Vậy mà hiện tại lại đi câu dẫn anh chồng?

Kết Hôn Lần Hai Shin ngốc 1668 từ 15:21 21/10/2021
Mã Giang Tịch cố gắng đưa tay lên vịn thành bếp mà đứng dậy. Cô vừa dọn đống đồ ăn vươn trên sàn, vừa dùng đá chườm chổ sưng bỏng. Đêm ấy, cô không ngủ, nghĩ vì tủi thân lại thêm chồng chưa về. Mã Giang Tịch cứ băn khoăn không biết có nên gọi Phó Hoàng Lân hay không.

Mã Giang Tịch sực nhớ lại cử chỉ của hai người kia có chút hốt hoảng, tự trấn an mình rằng anh chỉ lo cho vị khách ấy, giữa hai người họ chẳng có gì cả. Nhưng đầu óc cô cứ nghĩ đi đâu, tay vô thức cầm điện thoại quay số. Cô vốn muốn gọi cho Phó Hoàng Lân nhưng vì cái tên Phó Tư Đằng kia quá gần nên cô đã ấn nhầm vào số anh.

Kết quả là khi phía đầu dây bên kia nhấc máy, cô đã bị dọa giật bắn mình: "Giang Tịch, em gọi anh có gì không?" Anh hỏi, một tay cầm điện thoại, một tay soạn biên bản cho cuộc họp sắp tới.

"À không, em ấn nhầm thôi." Cô vội trả lời tay vừa định nhấn kết thúc cuộc gọi thì Tư Đằng đã nghe thấy giọng nói u sầu của cô nên mới hỏi lại:

"Em có sao không? Có phải thấy trong người không khỏe?"

"Em… không sao." Mã Giang Tịch xúc động không nói nên lời.

Vì cớ gì anh lại quan tâm cô đến vậy? Anh chỉ là anh chồng nhưng lại còn có thể hỏi cô những câu quan tâm như vậy. Vậy mà người chồng kia của cô lại chẳng bao giờ nói một lời ngọt ngào với cô?

Cô xúc động rơi nước mắt, lỡ để tiếng nấc lọt qua loa điện thoại khiến Tư Đằng bên kia đứng ngồi không yên. Tay kia cũng ngừng mọi hoạt động lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, đè nén sự kích động mà hỏi: "Hoàng Lân, nó đâu rồi?"

"Anh ấy... không có ở nhà."

Giang Tịch kiềm chế cơn nóng rát ở tay và chân cố gắng đáp lại.

"Em ở nhà đúng không? Ở yên đó, anh qua ngay."

Nói rồi, anh cúp máy. Phó Tư Đằng ngay lập tức lái xe ra khỏi gara, chạy đến căn hộ của cô. Vì Hoàng Lân từng giao cho anh một chìa khóa sơ cua nên khi không gọi được cửa, Tư Đằng đã mở hẳn cửa chính, bước vào phòng ngủ. Anh thấy cô ở đó, co ro một góc, hai tay ôm đầu gối khóc rưng rức.

Đèn cô không bật, rèm cũng kéo lại, cô đang tự nhốt mình trong bóng tối, mà không làm cách nào thoát ra được. Mã Giang Tịch tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc anh bật công tắc thì thấy trên gương mặt cô giàn giụa nước mắt.

Anh đứng đó, lồng ngực truyền đến một cỗ cảm giác đau khổ khôn xiết. Phó Tư Đằng đưa mắt nhìn cô, đập vào mắt là chân và cánh tay cô bị sưng vù lên vì bỏng trông đáng thương vô cùng.

Phó Tư Đằng vội bước đến, quỳ xuống cạnh cô mà hỏi: "Giang Tịch, ai làm em bị thương? Hoàng Lân sao?"

Ẩn quảng cáo


Anh liếc nhìn túi đá nằm lăn lóc trên sàn. Hẳn cô đã chườm vết thương nhưng không đỡ nên mới quăng nó như vậy.

"Em không sao…" Cô nói dối và chính khuôn mặt mếu máo của cô đã tố cáo điều đó.

Haizzz, ngốc quá!

Sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Bị thương cũng không có ai đưa đi. Phó Tư Đằng nhìn cô, đáy mắt xẹt qua tia đau đớn mà bất lực.

Giá như, anh không phải là anh chồng thì tốt biết mấy.

"Lại đây, anh đưa em đi bệnh viện. Nếu không xử lí vết thương sẽ rất đau và để lại sẹo, không thể để em thế này được." Anh nói rồi kéo tay cô, nhấc cô lên vai cõng ra xe.

Trên đường đi, cô cứ liên tục dựa đầu vào cửa kính, nhiều lúc cơn đau rát ập tới cô chỉ nhíu mày một cái. Không hề kêu rên hay than vãn, những cử chỉ và hành động của cô dù rất nhỏ nhưng chúng đều lọt vào mắt anh hết thảy.

Vừa đặt chân đến bệnh viện, anh liền chạy vòng qua ghế phụ mở cửa, tháo dây an toàn cho Giang Tịch. Sau đó đưa lưng về phía cô mà cõng, không ngờ lại bắt gặp Phó Hoàng Lân và Chu Thanh Thanh đi ra từ hướng ngược lại.

Phó Tư Đằng cau mày nhìn Phó Hoàng Lân, đáy mắt xẹt một tia tức giận lẫn khó chịu. Vì đang cõng Mã Giang Tịch trên lưng nên không thể tới đấm cho anh ta trận được.

Phó Hoàng Lân cũng nhìn thấy hai người, tâm trạng bỗng khó chịu hẳn khi thấy anh trai cõng vợ mình. Chu Thanh Thanh thì đang ngồi trên xe lăn thấy Phó Hoàng Lân không di chuyển, cô ta quay ra sau thì lại thấy gương mặt tối sầm của anh ta.

Sau đó nhìn theo hướng của Phó Hoàng Lân lòng hiểu ra vấn đề, cô ta giả vờ hỏi: "Có chuyện gì sao anh?”

“Không, không có gì. Chúng ta đi thôi."

Bị Chu Thanh Thanh hỏi, Phó Hoàng Lân liền không nhìn nữa, đẩy xe lăn hướng về chỗ để xe. Sau đó anh ta nhấc bổng Chu Thanh Thanh ngồi vào ghế phụ và cài dây an toàn cho cô ta, sau đó khởi động xe rời đi.

Bên này Mã Giang Tịch được đưa đến phòng khử trùng vết bỏng, nhìn những vết bỏng đã nổi bọng nước cùng sưng tấy lên làm Phó Tư Đằng không khỏi xót xa.

Ẩn quảng cáo


Sau khi đã xử lý xong, bác sĩ căn dặn cô không được động vào nước, thường xuyên bôi thuốc để những vết bọng này không bị vỡ ra, rồi kê cho Mã Giang Tịch một số thuốc giảm đau sưng cho cô.

Trên đường về, Phó Tư Đằng cũng không nói lời nào với cô. Mã Giang Tịch cũng chẳng biết mở lời như thế nào, nên cô cũng đành im lặng.Về đến nhà riêng, Phó Tư Đằng dìu cô đi vào, trong nhà tối om như mực, Phó Tư Đằng tiện tay bật công tắc lên để dễ dàng dìu cô vào phòng.

Nhưng khi vừa bật đèn lên đã bắt gặp ánh mắt kinh hỉ của Phó Hoàng Lân: "Sao? Tình cảm quá nhỉ? Còn gọi điện cho anh trai tôi đưa đến bệnh viện cơ đấy, bây giờ tôi mới biết thủ đoạn của cô cao siêu đến nhường nào."

“Hoàng Lân, em ăn nói cho cẩn thận. Giang Tịch là vợ em đấy, vợ mình bị bỏng mà em còn có tâm trạng đi với người phụ nữ khác?” Phó Tư Đằng lạnh giọng chất vấn.

“Cô ta tự làm tự chịu, sao? Anh thương hại vợ em à? Mà... không phải anh đã đưa vợ em đến bệnh viện rồi sao?”

Phó Hoàng Lân đi đến nhìn từ trên xuống dưới Mã Giang Tịch, ánh mắt dừng lại ngay eo cô đang được Phó Tư Đằng đặt ở đó mà giữ thăng bằng.

Không biết vì khó chịu hay kinh tởm mà anh ta ném cho cô một cái nhìn đầy khinh thường:

"Không ngờ, trước mặt mọi người cô đều trưng ra bộ mặt hiền thục nết na, là một người vợ đầy trách nhiệm. Miệng không ngừng nhắc đến bổn phận của một người vợ, vậy mà hiện tại lại đi câu dẫn anh chồng?"

“Phó Hoàng Lân."

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm Phó Tư Đằng trầm giọng mà gọi cả họ lẫn tên của Phó Hoàng Lân. Phó Tư Đằng vừa buông tay khỏi eo Mã Giang Tịch định đi đến cho Phó Hoàng Lân một trận thì đã bị Mã Giang Tịch kéo lại, cô lắc đầu, sau đó mới từ từ nhìn sang Phó Hoàng Lân đang đứng trước mặt mà nói:

"Phó Hoàng Lân, anh đừng có quá đáng. Anh đừng nghĩ tôi trước giờ nhân nhượng là anh muốn làm cái gì thì làm, anh nói tôi câu dẫn anh chồng sao? Vậy anh nhìn lại mình xem, anh có làm tròn bổn phận của một người chồng không?" Ngưng một chút cô lại chất vấn: "Hay là anh dẫn tình nhân về nhà âu yếm, rồi còn tận tình đưa cô ta đến bệnh viện. Trong khi người làm vợ là tôi đây phải tự mình chườm đá, tự mình nhờ người khác đưa đến bệnh viện."

Những câu nói của Mã Giang Tịch thốt ra làm cho Phó Hoàng Lân cứng họng không thể nào bật lại được. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm giữa ba người, Phó Tư Đằng thấy chuyện của hai người anh không tiện xen vào, chỉ có thể nhẹ nhàng bảo Mã Giang Tịch nên đi nghỉ ngơi sớm rồi ra về, cô gật đầu rồi tạm biệt anh.

Khi Phó Tư Đằng rời đi rồi cô lại nhìn Phó Hoàng Lân một lần nữa, thấy anh ta vẫn còn đứng trầm mặc ở đó. Mã Giang Tịch cũng không kiên nhẫn nữa, cô mặc kệ anh rồi quay bước đi khập khiễng vào phòng, nhưng mới đi được vài bước đã bị Phó Hoàng Lân nắm chặt cổ tay, anh ta hơi cúi người xuống mà nói vào tai của cô, ngữ điệu đều đều nhưng đủ để làm cô rùng mình:

"Được lắm, xem như hôm nay tôi không nói lại cô. Nhưng nên nhớ một điều, cô là vợ hợp pháp của tôi cho nên biết thân biết phận mà làm. Đừng để người khác nhìn thấy mà đồn bậy lên. Lúc đó tự cô biết hậu quả thế nào."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Hôn Lần Hai

Số ký tự: 0