Chương 7: Muốn nếm thử mùi vị khác

Sau khi cố bình tĩnh lại, Lâm Ngọc Kỳ vỗ vỗ tay lên mặt mình lẩm bẩm.

"Lâm Ngọc Kỳ phải cố gắng lên."

Lại hít sâu một hơi, cô bước vào phòng tắm. Giờ cô chỉ muốn rửa sạch lớp mỹ phẩm này và ngủ một giấc mà thôi. Tại sao khi đối diện cùng Tư Viễn Hàn cô luôn là sợ hãi. Con người này có bao nhiêu là bí mật dây.

Lâm Ngọc Kỳ vẫn còn miên man suy nghĩ, nhắm hờ đôi mắt bên trong bồn tắm.

Bỗng dưng Lâm Ngọc Kỳ cảm giác có bàn tay lành lạnh chạm vào cơ thể. Như có luồn điện chạy dọc khắp cơ thể cô muốn mở mắt nhưng không thể.

Kể cả giọng nói trầm ấm bên tai khiến trái tim nhỏ bé loạn nhịp. Mà chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Tư Viễn Hàn. Là mình đang mơ sao? Tại sao lại là Tư Viễn Hàn? Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này nhưng vẫn không thể thốt nên lời.

"Cô gái ngốc!"

Lâm Ngọc Kỳ lại có cảm giác được bàn tay mạnh mẽ bế cô ra khỏi bồn tắm. Mà không đúng hiện tại mình lại không mặc quần áo... Nghĩ đến đó thôi là làm cô xấu hổ muốn vùng dậy ai lại biến thái như vậy. Càng không thể là Tư Viễn Hàn vì anh không thể đi lại được mà. Vậy là ai?

***

Tư gia.

Xoảng! Âm thanh đỗ nát từ thủy tinh vang lên.

Tư Vận vẻ mặt nghiêm nghị không hề che giấu sự tức giận.

"Viễn Hàn nó xem Tư gia là cái gì hả. Để biết bao nhiêu người đợi nó rồi lại nói không đến."

Mọi người nhìn nhau đồng tình. Từ lúc, Tư Viễn Hàn về nước đến giờ đều không trở về nhà lớn.

"Được rồi, anh đừng tức giận nữa. Đôi chân của Viễn Hàn đi lại không tiện. Chắc có việc gì đó." Lôi Siêu dịu dàng khuyên nhủ. Bà là vợ của Tư Vận.

Còn Tư Viễn Hàn chỉ là cháu mà thôi. Ba mẹ anh đã mất cách đây hai năm do rò rỉ khí ga trong nhà xưởng mà phát nổ.

Trong lúc đó, Tư Viễn Hàn lại bị tai nạn nên toàn quyền hiện tại đều do Tư Vận quản lý.

"Em thì biết cái gì, đi lên phòng đi."

"..." Lôi Siêu mím chặt môi nhìn ánh mắt giễu cợt của mọi người mà cúi gằm mặt đi lên tầng vào phòng mình.

Tư Vận chẳng quan tâm khó chịu ngồi xuống ghế.

Ẩn quảng cáo


Một người trong số họ lên tiếng.

"Bác hai! Hay bác cho ai đó đến nhà anh Viễn Hàn xem thế nào. Chắc là có sự cố nào đó nên anh ấy mới không đến."

Tư Vận nhíu mày."Được rồi, quản gia ông đến nhà Viễn Hàn xem thế nào rồi về nói chờ tôi biết."

Quản gia gật đầu."Tôi đi ngay đây."

***

Quay lại Tư Viễn Hàn cùng Lâm Ngọc Kỳ.

Lâm Ngọc Kỳ do sốt cao mà mơ màng ngủ thiếp đi trong phòng tắm.

Sau khi bác sĩ khám, tiêm thuốc hạ sốt mới rời khỏi. Cả căn phòng giờ chỉ còn có hai người.

Tư Viễn Hàn nhìn người con gái ngủ trên giường đôi mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt.

Lâm Ngọc Kỳ khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn lên trần nhà. Mấp máy môi vẫn không thể nói được lời nào. Miệng cô giờ khô khốc rất khó chịu.

"Uống nước sẽ dễ chịu hơn."

Vừa nghe giọng nói trầm ấm này mặt cô bỗng nóng bừng lên. Chẳng lẽ... Mà cô mới để ý anh vẫn đang ngồi xe lăn. Mơ mà xấu hổ như vậy sao nếu để anh biết được chắc chỉ có nước chui xuống đất trốn.

Tư Viễn Hàn nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà không nhịn được cười khoé môi khẽ cong lên.

"Em suy nghĩ gì vậy?"

"Hả? Không có, không có..." Lâm Ngọc Kỳ xua tay lia lịa.

"Có vẻ em đã hết sốt rồi."

"Hả, tôi bị sốt sao?" Lâm Ngọc Kỳ sửng sờ nhìn anh.

"Ừm... Trong phòng tắm."

"..." Lâm Ngọc Kỳ vừa nghe đến câu này mặt lại nóng lên.

Ẩn quảng cáo


"Uống nước đi. Tôi sẽ cho người mang cháo lên cho em."

"Tư... V... Mà thôi không có gì." Lâm Ngọc Kỳ cúi gằm mặt không dám nhìn anh.

Vừa ngẩng mặt lên đôi môi đã bị ai kia chiếm lấy. Tay anh cố định gáy cô không cho cơ hội trốn tránh.

Lâm Ngọc Kỳ trợn tròn mắt, mấp máy môi muốn phản ứng lại chậm chạp nửa nhịp.

Tư Viễn Hàn nhân cơ hội đó dễ dàng tiến sâu vào trong khoang miệng cô quấn lấy đầu lưỡi cô.

Lâm Ngọc Kỳ cứ bị nụ hôn mị hoặc của anh dẫn dắt đắm chìm trong sự kích thích này. Lần đầu tiên, cô cảm giác hôn mà ngạt chết là có thật.

Tư Viễn Hàn rời khỏi đôi môi cô còn không quên cắn một cái rõ đau trên môi.

"A... Anh là chó hả sao cắn tôi." Lâm Ngọc Kỳ thở hỗn hễnh trừng mắt nhìn anh.

Tư Viễn Hàn nhếch môi tỏ vẻ hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của cô. Còn dấu răng mập mờ trên môi.

"Em nên biết thân phận của mình hiện tại. Gọi sai một lần tôi sẽ trừng phạt em một lần. Lần này chỉ là cảnh cáo nhỏ. Còn lần sao..."

Mắt anh quét xuống cơ thể mê người ấy lại không nói hết.

"..." Lâm Ngọc Kỳ vội lấy tay che ngực mình lại cảnh giác nhìn anh.

Tư Viễn Hàn liếm môi cười nói tiếp.

"Mới có bao nhiêu đã ngọt ngào đến vậy, tôi rất muốn thử mùi vị khác."

"A... Tư Viễn Hàn, anh là tên biến thái." Lâm Ngọc Kỳ la toán lên muốn chạy trốn. Nhưng chân cô mềm nhũng có sức đâu mà chạy.

Lại vô tình ngã xấp lên người anh.

Tư Viễn Hàn ôm lấy cô cũng mất đà mà ngã xuống nền gạch. Hai cơ thể dán chặt vào nhau...

"Em gấp gáp đến như vậy..."

"..." Lâm Ngọc Kỳ. Gấp cái đầu anh. Nhưng cô nào dám nói ra vì có cái gì đó phía dưới của ai kia đang chạm vào đùi cô dù là qua lớp vải vẫn rất rõ ràng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Hôn Chớp Nhoáng: Tư Thiếu Xin Tiết Chế

Số ký tự: 0