Chương 9

Kết Đôi Đại Bông 739 từ 23:17 08/05/2022
Vài ngày sau đó, lớp 12A5 lên kế hoạch cho vở kịch Romeo và Juliet. Tú đẹp trai như hoàng tử nên được phân luôn vai nam chính Romeo không cần suy nghĩ. Quân thì vào vai tình địch của Romeo - Paris.

Thấy Tú và Diệp cầm tay một vài lần đầu, Quân vẫn hồn nhiên vô tư không suy nghĩ gì.

Khi thấy hai bên bắt đầu tiếp xúc nhau thêm một vài lần nữa, Quân cảm thấy trong mình hơi bất ổn.

Hơi khó chịu.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy ra khỏi phòng tập kịch cho đỡ chướng mắt.

Chính cậu là người giúp Tú trở nên mở lòng với người trong lớp hơn, không còn giữ lại ánh mắt cao ngạo chẳng để tâm tới bất kì ai như trước nữa. Nhưng dù như vậy, người Tú động chạm trước giờ chỉ có cậu mà thôi. Tú không để bất cứ ai choàng vai bá cổ hay cầm nắm chân tay, ngoài cậu.

Nhưng vừa rồi…

Thật ra Quân nghĩ người như Tú chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có bạn gái. Tới kẻ không được nước gì ngoài cái mã như cậu đây còn có con gái tới tỏ tình ầm ầm, cậu không tin là Tú không có. Quân luôn nghĩ tới ngày đôi bên đều có những mối quan hệ riêng chỉ là chuyện sớm muộn, không ngờ cái ngày bản thân phải thấy Tú tiếp xúc với người khác đã khiến cậu khó chịu nhường này.

Có thứ gì đó cứ cuộn lên trong bụng, bực dọc, nôn nao.

“Quân!”

Lúc Dương - biên kịch của lớp - gọi tên cậu, Quân chậm chạp quay lại.

“Gọi tao à?” Quân hỏi.

“Không gọi mày thì ai?” Dương đi tới ghế đá nơi Quân đang ngồi nhưng không ngồi xuống, đứng hỏi, “Đang tập kịch mà đi đâu đấy?”

Ẩn quảng cáo


Quân ậm ừ nói: “Đã đến phần của tao đâu.”

“Thì cứ xem mọi người làm thế nào còn khớp với nhau chứ. Nhìn vị hôn thê và tình địch của mình mà học ghen dần đi.”

“Điên à, tao ghen với Diệp làm gì?” Quân giật mình thốt lên.

Dương im lặng mất vài giây.

Quân nhận ra có cái gì đó không đúng.

Có cái gì đó sai sai.

Dương hắng giọng vỗ vai cậu: “Tao hiểu rồi. Thôi cứ vào đi, đang tập với nhau mà chạy đâu mất, có chuyện gì xảy ra tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Những ngày sau đó, Quân luôn đi tập kịch trong trạng thái hơi tệ.

Có một hôm cậu lại sang nhà Tú, tiện thể mang hai thanh kiếm đạo cụ về tập đánh chơi chơi. Cả hai nhàm chán mỗi người ngồi ở một đầu của ghế sô pha quay mặt về phía nhau, chân co lên, tay cầm kiếm đâm chém vào không khí.

Trong lúc lơ đãng, Quân lại hỏi Tú một vấn đề cá nhân - thường thì Tú sẽ không trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân, nhưng cậu vẫn quyết định hỏi.

“Sao mày chưa có bạn gái vậy Tú?”

Ban đầu Tú định im lặng, về sau vẫn trả lời bằng một câu hỏi: “Mày cũng đã có đâu?”

Quân suy nghĩ dữ lắm, động não nghĩ tiền căn hậu quả mãi mới ra đáp án: “Chắc là duyên chưa tới? Không để ý ai cả.”

Ẩn quảng cáo


Thấy Tú không đáp, Quân hỏi tiếp: “Còn mày? Có thích đứa nào chưa?”

Khi hỏi vậy, trong lòng cậu lại có thứ gì đó quặn thắt lại.

Tú liếc nhìn cậu, chầm chậm nói: “Có rồi, thì sao?”

Câu trả lời của Tú như thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cậu, đau một cách khó hiểu.

Tại sao lại khó chịu thế này?

Là ghen tị khi bạn mình sắp có người yêu? Sẽ không chơi với mình nữa?

Có lẽ vậy.

“Ồ, vậy thì tốt.” Quân không muốn hỏi đó là ai, không muốn biết. Cậu chầm chậm nói thêm, “Tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào cũng lạ nhở.”

Tối hôm đó hai thằng lại ngủ chung giường.

Quân không tài nào ngủ nổi.

Đợi mãi tới khi nghe thấy hơi thở của Tú trở nên đều đều, cậu quay sang vòng tay ôm lấy Tú, mặt vùi vào hõm cổ người nằm cạnh.

Cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Đôi

Số ký tự: 0