Chương 5: Cơm dâng đến miệng, ngu gì không ăn

Sau khi Thiếu Anh học được hóa ra đống cỏ xanh xanh tím tím kia là rau sam có thể ăn.

Hóa ra đám cỏ xanh bát ngát cao đến đùi kia chính là cánh đồng lúa.

Hóa ra vịt gà cũng có con ngu, chăn mà không lùa về thì nó ở luôn ngoài đồng.

Hóa ra phải coi bò cẩn thận, không khéo nó kéo đàn phá nát ruộng hoa màu nhà người ta...

Và, sau khi dân làng To Lắm biết được hóa ra thằng Bò, em họ hàng xa của thằng Trâu chẳng giỏi giang tháo vát như người anh, mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng thiểu năng.

Khi thuê cậu nhổ cỏ phải cẩn thận kẻo cậu nhổ luôn rau.

Khi thuê cậu cấy mạ cũng phải để ý, không khéo người ta cấy cậu nhổ. Còn ngây ngô nói nó là cỏ con.

Khi bỏ tiền thuê cậu chăn gia súc… Chớ nên dại! Cậu ham chơi đã đành, còn rủ rê đám con nít chăn trâu ngoài đồng chơi đến quên trời quên đất.

Thì, dân làng To Lắm biết rằng thằng Bò là đứa vô tích sự nhất xứ này.

Và bố anh Trâu cũng biết được không phải trời giáng người xuống giúp, mà đang vứt cục nợ cho ông.

Dù phá hoại nhiều hơn tất cả, nhưng khi xuân đến, Thiếu Anh với cái tên Bò đã hoàn toàn trở thành người dân trong làng To Lắm.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên thuyền hàng thường niên sẽ cập bến tại cảng lớn nhất vùng, được xây dựng ở mặt phía Đông trong trấn.

Ngày này hàng năm là ngày bắt đầu phiên họp chợ lớn nhất của năm, thương lái mang hàng hóa từ mọi nơi đến bán. Tạo ra khu chợ tạm ngay bên cạnh bến tàu vừa nhộn nhịp vừa sôi nổi còn hơn cả lễ hội ngâm thơ.

Nhưng mua bán là chuyện nhà giàu.

Nhà nghèo như anh Trâu thì đến đây chỉ để làm cửu vạn, hay có tên dân dã là bốc vác.

Bò vô dụng không làm nông được thì chỉ có thể nhân cơ hội này để thử nghề mới.

Ẩn quảng cáo


Thế là cậu theo anh Trâu dậy từ lúc trời còn chưa sáng, cuốc bộ vào thành rồi xếp hàng chờ bên môi giới việc làm dẫn đến bến tàu.

Đời cậu chưa bao giờ mang tâm trạng hồi hộp như hiện tại đi xin việc.

Cậu tự hứa lòng sẽ dốc hết sức khiêng cái bao hàng kia, để chứng tỏ rằng trên đời này vẫn còn mảnh đất cho cậu dụng võ.

Đáng tiếc, khi bao hàng vừa mới hạ xuống vai cậu thì một tiếng rắc bay bổng vang lên.

Cậu bị bao hàng đè trật mẹ nó khớp vai.

Đau đến mức cậu la quai quái như heo bị chọc tiết, làm anh Trâu tái mặt tái mày vứt cái bao trên vai xuống chạy đến đỡ cậu.

Mà cái bao trên vai anh Trâu rớt xuống đất cũng kêu cái rắc, đồ bên trong vỡ hết.

Chủ hàng nghe tiếng rắc đầu chẳng phản ứng gì. Đến tiếng rắc thứ hai thì tim ổng suýt rớt ra ngoài.

May hàng bị gãy chỉ là đồ gỗ loại thường.

Để tránh việc anh em Trâu Bò ăn vạ gây nhiễu loạn hoạt động ở bến cảng, hai bên đi đến thống nhất, bên hư hàng không cần bồi thường, bên bị thương cũng không được phép vòi tiền thuốc men.

Cục nợ tên Bò hất đổ bát cơm mình rồi, còn quay sang đạp luôn bát cơm anh Trâu.

“Xin lỗi!” Cậu ăn năn lắm, nói mà chẳng dám nhìn mặt anh Trâu.

Hai anh em ngồi bên mé phía trước một quán ăn vô cùng đông khách.

Mùi thức ăn bên trong bay ra, làm bụng cậu đã rỗng hơn mười hai giờ phải đánh lô tô.

Anh Trâu nắn vai xoa bóp cho cậu xong thì móc miếng cơm cháy trong tay nải ra, bẻ nửa đưa cậu.

Cậu vừa gặm miếng cơm cháy, vừa ngửi mùi đồ ăn từ trong bay ra, tưởng tượng rằng mình đang ăn món đó.

Ẩn quảng cáo


Chắc cái quán này đồ ăn ngon lắm, khách ra vào tấp nập. Nhân viên vừa gảy bàn tính, vừa hô đơn giá tính tiền cho khách đến khản cả giọng.

Cậu chẳng biết dùng bàn tính gảy, nhưng cậu biết tính nhẩm, lúc nhân viên còn chưa gảy xong hạt cuối cùng thì cậu đã ra kết quả rồi.

Ví như nhân viên tính tiền tính một đơn gồm năm món là cháo bào ngư 567 tiền, cơm chiên 155 tiền, cá hấp 197 tiền, gà nướng 243 tiền, canh chua hải sản 167 tiền và ba vò rượu 666 tiền.

Nhân viên tính gảy sai báo khách 1995 tiền.

Cậu huých tay anh Trâu: “Tên này tính sai rồi, chỉ 1986 tiền thôi!”

Khéo sao ông chủ quán, là một ông chú râu tóc xồm xoàn cũng ở trong quầy tính tiền, mà quầy tính tiền lại sát cạnh chỗ Trâu Bò ngồi.

Thế là ông ta lấy bàn tính gảy lại.

Sự việc lại tiếp diễn thêm vài lần nữa. Mỗi lần nhân viên tính sai là Thiếu Anh lại huých tay nói với Trâu số đúng.

Anh Trâu nào để tâm đến lời cậu nói. Trước giờ anh có bao giờ cầm trong tay số tiền vượt quá bốn con số đâu, nên chẳng hiểu cậu đang nói gì.

Anh Trâu cũng chỉ nghĩ cậu ham vui nói chơi thôi. Còn anh ấy sao có thể có lòng chơi cùng cậu được.

Hôm nay không kiếm được đồng nào, tiền ăn trong nhà biết tính sao đây?

Ngay lúc Thiếu Anh đang cúi đầu vừa gặm miếng cơm cháy, vừa vẽ bậy dưới đất. Còn anh Trâu thì gửi tín hiệu ra vũ trụ cầu cứu bữa cơm.

Thì ông chú râu tóc xồm xoàm xuất hiện, hỏi Thiếu Anh: “Có muốn vào quán ổng làm chân chạy việc không?”

....

Cơm dâng tới miệng, ngu gì không ăn.

Hết chương 5:

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Cục Thảm Thương Của Việc Xuyên Không Thành Người Qua Đường

Số ký tự: 0