Chương 5: Đỗ Quốc Hùng

"Mẹ cháu dạy tăng ca cho anh chị khối 12 nên chưa về được đâu ạ."

"À... thế tối bác lên."

Thôi tha đi bà già, bà già ám nhà tôi thế chưa đủ à mà còn tối lên?

"Vầng, cháu chào bác."

Tôi dắt tay cái Linh vào nhà luôn sau câu chào, đi luôn chứ chần chừ gì nữa. Đứng thêm tí thì khả năng cao tôi chính là nạn nhân tiếp theo được giúp đỡ bác ấy chứ đùa.

Tới tối, tôi đã cầu mong bà ấy đừng đến, nhưng không, khoảnh khắc bác dâu yêu quái bước vào, lòng tôi vỡ ra trăm mảnh.

"Cháu chào bác."

"Chéu chèo bác ợ."

Cái Linh ngọng nghịu cúi đầu chào, tôi lườm lườm con bé rồi bế nó lên phòng.

Sau 2 tiếng ngồi mòn đít đợi bác nói chuyện với mẹ xong, tôi mới cẩn trọng đi xuống.

"Bác ấy nhờ gì thế mẹ?"

"Nhờ mẹ mua thêm mấy món cho hôm giỗ họ ấy mà."

"Chắc toàn món đắt tiền hở mẹ?"

Chị mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôi chỉ cười cười.

"À, con trai nuôi bác ấy sắp chuyển vào trường mình học đấy."

"Thằng Hùng ấy ạ? Nhưng nó đang trong Nam mà, nó ra Bắc bao giờ vậy? Mẹ biết nó vào lớp nào không?"

"Không."

Tôi gật gù, nhưng lòng lại chứa nhiều cảm xúc.

Ẩn quảng cáo


Tôi ghét bác ấy, ừ công nhận, cái này tôi không cãi, và tôi ghét cả thằng con nuôi bác ta nữa.

Nhưng lí do ghét khác nhau, tôi ghét bác vì bác không tôn trọng mẹ tôi, nói xấu nhà tôi. Còn con trai nuôi bác ta, tôi ghét nó bởi nó có ý với tôi.

Đúng, nó có ý với tôi, nói trắng ra là nó thích tôi, đã rất nhiều lần tôi bắt gặp nó nhìn tôi bằng ánh mắt không - bình - thường. Biết bản thân nhạy cảm nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ do mình đa nghi quá, chắc chỉ là ánh mắt mến mộ chứ không có gì.

Nhưng càng ngày mọi việc lại càng đi quá xa, đỉnh điểm có một lần nó vô ý để tôi thấy màn hình chính điện thoại, là ảnh của tôi. Tiểu sử nick facebook của nó, cũng là viết tắt tên tôi.

Giờ ngẫm lại cũng chẳng biết do nó cố tình hay vô ý thật nữa. Vậy nên với việc nó chung trường, tôi tất nhiên có chút bài xích. Tôi đoán không đơn giản chỉ là chung trường thôi đâu, khả năng cao cùng lớp cũng nên.

Không biết rồi chuyện tốt đẹp gì sẽ thay nhau bám vào người mình đây. Nghĩ thôi cũng đủ mệt rồi.

***

Với học sinh khối 10, việc chúng tôi phân vân không biết nên tham gia câu lạc bộ nào là chuyện hết sức bình thường.

Tôi muốn vào Câu Lạc Bộ Sách và Câu Lạc Bộ Dance nhưng sợ không sắp xếp được thời gian nên cứ do dự mãi. Cuối cùng vẫn quyết định tham gia cả hai, dù sao thì làm bên Sách chủ yếu là làm việc qua máy tính, chỉ có Câu Lạc Bộ Dance là phải tới trường, nhưng cũng chỉ 3 buổi một tuần nên chắc không sao.

Tôi có thể cân được, chỉ cần nó trong tầm kiểm soát.

Còn về việc thằng Hùng, như những gì tôi nghĩ, chỉ đúng 1 tuần sau nó đã xuất hiện trước lớp tôi, kèm theo là giới thiệu của giáo viên:

"Đây làm Đỗ Quốc Hùng, bạn mới chuyển từ THPT LB về đây, mong các em chào đón."

THPT LB là trường hệ chuyên của 1 thành phố trong Nam, đáng lí ra phải học một kì mới có thể chuyển đi như vậy, nhưng nó là ai cơ chứ.

Bố mẹ đẻ nó giàu vãi lúa, chỉ cần rót vào trường vài tỷ thì chuyện này đối với họ mà nói dễ như trở bàn tay, và tôi dám cá, chuyện cô chuyển nó vào lớp tôi, chuyển vào chỗ của tôi cũng là nằm trong tính toán.

Tiếp xúc với nó từ lâu, tôi thừa hiểu chỉ cần là thứ nó thích, nhất định phải giành bằng được, nếu nó không có, cũng đừng mong ai có.

"Ô cùng lớp này."

Cái giọng cợt nhả đó, nghe ngứa tay vô cùng. Nhưng tôi là đứa giấu cảm xúc tốt, gọi là thảo mai cũng được nên ngoài mặt nó chẳng phát hiện điểm nào bất thường.

"Vô tình thật đấy, anh họ."

Tôi cười cười đáp lại, nó cực ghét bị tôi gọi là "anh họ" nên trông rất không vui. Điều này càng khiến mắt tôi thêm ý cười.

Ẩn quảng cáo


"Thôi kiểu gọi đấy đi, biết thừa tao không thích còn gì."

"Vào đây cũng nên nói một tiếng chứ, mày đang trong Nam mà."

"Muốn cho mày bất ngờ."

Bất "ngờ" quá đó bro, bro toàn làm những việc tôi không thể "ngờ" được.

Mấy đứa xung quanh thấy tôi và nó nói chuyện thân thiết thì ngạc nhiên. Thằng này là hót tích tốc cer mà, ngạc nhiên là lẽ phải.

Ba cái chức danh ảo trên mạng, có cho tôi cũng không cần, tai tiếng lắm chứ báu gì đâu mà cứ ham.

Thời điểm hiện tại, nó chưa động thủ nhưng tôi vẫn phải phòng thủ, tránh dính vào việc bất trắc và bất lợi cho sau này.

"Về add tao đi, gửi hơn ba năm rồi đ** thấy mày đả động gì."

"Lười."

Tôi đáp cộc lốc, tâm trí tập trung vào giải nốt bài toán hóc búa đang ám mình mấy ngày nay.

"Đm lâu lắm không gặp mà chảnh thế? Đ** mở mồm nói được thêm câu nào à?"

Quốc Hùng hơi gắt, hại giáo viên phải đưa mắt qua nhắc nhở, tôi vất bút xuống bàn rồi quay qua nhìn nó, nói gọn lỏn:

"Bé cái mồm thôi, đây không phải nhà mày hay nhà bác Hoa đâu."

Biết mình hơi lỡ lời, nó cũng cụp mắt xuống, nằm dài trên bàn.

"Mày còn cao tay hơn mẹ tao."

Trước lời nói có ý mỉa mai này, tôi cong môi đáp lại:

"Quá khen, có mỗi mày khiến tao phải làm thế thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kém Anh Ấy Một Tuổi

Số ký tự: 0