Chương 1: Đức tần

Thấm thoát đã ba tháng kể từ khi Trịnh Đông Nghi nhập cung. Lời bàn tán về nàng ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Những bàn tán đó cũng rất phong phú, tuy nhiên nói đi nói lại vẫn là em gái tiên Hoàng hậu thật sự chỉ có thế thôi ư? Bọn họ không tự dưng coi thường một phi tần. Nói cho đúng, bọn họ chỉ đang thất vọng vì đã kì vọng quá cao. Mọi người đều cho rằng Trịnh Đông Nghi tiến cung để làm kế hậu, không thì cũng Hoàng Quý phi, Nguyên phi gì đó để đường đường chính chính nuôi đại hoàng tử. Cho nên Trịnh Đông Nghi tiến cung đã làm dậy lên không biết bao nhiêu náo động không chỉ chốn hậu cung mà cả tiền triều cũng không tránh được nói qua mấy câu. Thế mà nàng ta nhập cung chỉ được làm một tam giai Đức tần không cao không thấp. Có không ít kẻ cho rằng do Kính Từ Thái hậu ra tay ép nàng xuống để cháu gái Mai Hạnh Thơ dẫn đầu đám phi tần đợt tuyển tú lần này ngồi lên vị trí nhị giai Thuận phi. Thậm chí Hoàng đế không thèm nói động tới Trịnh Đông Nghi kia, khiến điện Nhật Minh của nàng lạnh lẽo chẳng khác lãnh cung. Có kẻ phỏng đoán thánh thượng vẫn thương nhớ tiên hoàng hậu, không muốn gặp cô em vợ này, sợ nhìn thấy bóng dáng người cũ mà thương tâm.

Trịnh Đông Nghi nhập cung đúng là có hai trọng trách lớn. Thứ nhất là chăm sóc đại hoàng tử của tiên hoàng hậu, thứ hai là có thể can gián hoàng đế khi cần. Nói ngắn gọn chính là thay thế vai trò của Nguyên Định Hoàng hậu. Nhưng lòng nàng tự biết Định đế vẫn luyến thương tiên hoàng hậu, làm gì có chỗ cho nàng mà nói thay thế là thay thế. Chẳng có màn trao duyên nào ở đây, chỉ có câu “sảy mẹ bú dì” cho nên nàng muốn chị gái dưới suối vàng ít nhất yên tâm rằng con trai đã có người che chắn giữa thâm cung.

Kế hoạch bị đình trệ vì đã ba tháng nàng chỉ ngồi ngây người trong điện Nhật Minh. Mặt hoàng đế còn chưa thấy nói gì tới việc xin nuôi dưỡng đại hoàng tử. Nàng tất nhiên không có quyền hạn gì dám tự mình đi cầu xin chuyện này. Thân thế gì chứ? Chỉ là một tam giai Đức tần, con gái nhị phẩm Đô Ngự sử, dựa vào tiên hoàng hậu cho nên tưởng rằng vừa bước qua cổng cấm cung đã muốn tác oai tác quái? Chưa kể hối hả chạy đi giành đại hoàng tử là có mưu đồ gì? Đã xem mình phải tranh với ai chưa? Có động tới ai không? Nói đến tranh, không cần mà cũng không thể nói nhiều vì đại hoàng tử đang được hoàng đế đích thân dưỡng dục. Còn động tới ai không thì có nhiều chuyện để nói đây.

Ba năm nay phượng vị bỏ trống, đứng đầu là nhất giai Kính phi Bùi Nam Quyên dưới gối có đủ nếp đủ tẻ, được chấp quản cung vụ. Nếu không có gì sai lệch quá, quả thực địa vị của Kính phi vững như bàn thạch, không bao lâu nữa sẽ một đường thẳng lên phượng vị. Nàng ta vốn đợi qua ba năm, Hoàng đế trước mắt sẽ thăng nàng ta làm Hoàng Quý phi tương đương phó hậu. Thế nhưng từ đâu rơi xuống hòn đá tảng chắn hết tiền đồ rộng mở của nàng ta.

- Bẩm, quà của Kính phi...

- Bệ hạ không tới, ta dùng hay không nàng ta cũng không quan tâm đâu.

Ẩn quảng cáo


Tầm Xuân tự hiểu, đem quà cất đi. Đông Nghi liếc qua vẻ mặt không đổi của Đỗ Quyên. Đúng là cung nữ thân cận của tiên Hoàng hậu, không dễ mà biểu lộ ra cái gì. Không biểu lộ không có nghĩa là lá gan bên trong cũng lớn, không có chút nào rối loạn. Tạm thời chưa muốn hỏi rõ, cứ để nàng ta rối loạn một chút đi. Người ngoài cho rằng đây là người của mình, nàng thì chưa chắc. Dù sao Đỗ Quyên này cũng không phải tì nữ theo ra từ phủ Đô Ngự sử mà là Trịnh Đan Thanh sau khi tuyển tú được ban hôn cho đại hoàng tử Trung Chính vào phủ làm phi mới chọn ra.

Mộc Miên tiến vào báo có người của cung Cẩn Đức tới. Thuận phi và nàng không có dính dáng gì sao đột nhiên lại phái người qua? Nghe nói mặc dù là cháu gái Kính Từ Thái hậu nhưng hoàng đế không thích nàng ta nên tới ngồi chưa nóng chỗ đã rời đi. Xem ra ngay cả việc lướt qua cũng là nể mặt Kính Từ Thái hậu. Chẳng lẽ nàng ta muốn tìm Đức tần tâm sự giữa những người mới vào đã thất sủng? Hay là muốn tìm kẻ thảm hại hơn mình để cải thiện tâm trạng?

Cung nữ Thược Dược bên cạnh Thuận phi tiến tới hành lễ rồi thưa:

- Hôm nay Thuận phi mới có một bức tranh chữ, nhớ ra Đức tần xuất thân thư hương thế gia, tri thư đạt lễ, muốn mời Đức tần cùng thưởng thức ạ.

Nàng chưa từng tiếp xúc với Thuận phi này, không biết nàng ta là người thế nào. Dù sao thì người trên đã có lời, nàng cũng không tiện từ chối.

- Được Thuận phi nhớ tới đúng là vinh hạnh. Ngươi cứ về trước, thông báo một tiếng. Ta chuẩn bị một chút sẽ qua ngay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kế Thừa Phượng Ấn

Số ký tự: 0