Chương 7: Đi Học Trở Lại



Sáng sớm hôm sau hắn thức dậy trong tiếng gọi của mẹ hắn.

“ dậy đi sáng nay con phải đi học, dậy chuẩn bị để mẹ đưa đi.”

Hắn lúc này than thầm “ ài za mình còn phải đi học .”

Hiện tại hắn 3 tuổi đang phải đi học mẫu giáo, nhớ tới những khuôn mặt non toẹt của bọn bạn học cấp 1 cấp 2 sau này hắn không nhịn nổi cười , mẹ hắn chở hắn đến trường bằng con xe đạp huyền thoại từ thời bao cấp , ngồi đằng sau mà mông hắn cứ nhảy tưng tưng đường toàn cát sỏi với ổ gà làm hắn ê ẩm hết mông.

Chào mẹ xong hắn tự bước vào lớp chứ đâu có giống như bọn con nít ranh khóc lóc đòi mẹ đưa vào tận nơi , những kí ức còn sót lại trong đầu chợt ùa về làm hắn có chút nao nao trong lòng, ngồi nhàm chán nhìn mấy thằng nhóc con chơi bờ đủ trò nào là xếp hình , ú à , hay cứ lao vào nhau, hắn có chút dở khóc dở cười quay qua nhìn bạn Hằng hồi còn con nít không hiểu theo gen của ai trong nhà mà sau này lớn lên lại xinh đẹp học giỏi, hot girl của khối bọn hắn , hai má béo mắt to tròn đang ngồi ở một chỗ không chơi bời với bạn bè bên cạnh bộ dáng hiện tại trông rất đáng yêu hắn nhớ trong kiếp trước hắn chỉ đứng từ xa quan sát thôi chứ không có quen biết gì nhiều, sau này lớn càng ngày càng xinh đẹp nhà lại giàu có, mà hắn lúc đó thì nhà nghèo chỉ giám thích thầm trong lòng đâu dám nói ra, hắn tiến lại gần tới Hằng sau đó ngồi xuống bên cạnh đưa hai tay véo véo cái má béo tròn kia, không ngờ vừa mới sờ vào má mặt bạn Hằng của hắn hai mắt lập tức đỏ ửng như kiếu sắp khóc, hắn lập tức luống cuống vừa mới sờ thôi hắn chưa làm gì mà lại định ăn vạ bắt hắn chịu trách nhiệm sao ông trời còn thiên lí không vậy.

“ Đừng khóc , đừng khóc mà...”

Hắn vội buông hai tay đang méo hai má của bạn Hằng xuống thầm mắng mình háo sắc mà, bây giờ thì khổ rồi lại phải dỗ dành không thể để bạn Hằng khóc được, nếu không lúc đó cô giáo lại kể lại truyện mình bắt nạn bạn học với mẹ, thì lúc đó về nhà cứ xác định hai cái mông của hắn sẽ cực kì nở rộ bởi những cái roi mẹ hắn để đầy ở tường nhà bếp, nghĩ tới đó hắn rét run người.

“ Đừng khóc...mình biến ra kẹo cho cậu xem nhá...”

Nghe đến hắn biến ra kẹo, bạn Hằng của hắn lập tức đôi mắt đang chuẩn bị khóc lập tức sáng lên, trong đầu hắn thầm thở phù “ may là con nít vẫn dễ lừa đem kẹo ra dụ dỗ một chút là được ”.

Sau đó hắn cười hì hì hai tay úp vào nhau lắc qua lắc lại liên tục, khi mở ra trên lòng bàn tay đã có thêm vài viên kẹo sôcôla, bạn Hằng ở bên kia mắt lập tức sáng ngời nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái, hắn được đà vênh mặt hắn quả là thiên tài hắn quá đẹp trai mà, sau đó đưa cho bạn Hằng vài viên kẹo sô-cô-la mà bác Hùng cho hắn hôm qua, sáng nay hắn đúc vào túi quần tính cho mấy thằng bạn nhưng bây giờ hắn lại mang ra để dụ dỗ con gái nhà người ta, Hằng cầm lấy mấy viên kẹo cất vào túi nhỏ bên hông cầm một viên lên tính bóc nhưng loay hoay mãi không bóc được sau đó nhìn hắn với ánh mắt long lanh , hắn thấy vậy liền cười haha đúng là con nít ranh, bóc kẹo cho vào mồm còn không làm được nữa, hắn cầm viên kẹo sẽ nhẹ rồi cầm lên nói.

“ há mồm ra tớ bón cho.”

Ẩn quảng cáo


Hằng nghe hắn nói vậy thì cũng làm theo hắn bỏ viên kẹo vào miệng bạn Hằng sau đó cũng bóc một viên bỏ vào miệng, trong đầu thầm nghĩ.

“ đây có được coi là hôn môi gián tiếp không nhỉ.”

Sau đó hắn ba hoa chích troè kể truyện trên trời dưới đất nào là ngộ không ăn vụng nhiều đào sau đó bị tiêu chảy cấp...nào là Ngọc Hoàng vụng trộm bị vương mẫu nương nương bắt được, sau đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết..vv hắn đang đầu độc tâm hồn trẻ thơ và cũng từ ngày ấy hắn có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau hắn .

Buổi chiều hắn về nhà liền trốn mẹ hắn ra sau nhà rồi trèo lên cánh rừng sau nhà hắn muốn tìm một căn cứ bí mật để luyện tập võ thuật , trèo tới đỉnh quả đồi quan sát xung quanh hắn thấy một hủm nằm giữa hai quả đồi khá bằng phẳng thích hợp làm nơi tập luyện , hằn đi quanh khu đất sắp sếp vài hòn đá nhỏ và cành cây tạo thành một ảo trận cách âm đơn sơ nhất, nếu muốn tạo thành trận pháp cao hơn để đảm bảo hắn cũng không có nguyên liệu bày trận , hắn ở trong đó luyện tập người bên ngoài không thể thấy hắn và âm thanh phát ra nếu không bày trận bảo vệ có người đi qua nơi này lại tưởng hắn bị ma nhập thì mệt.

Trong đầu hắn lúc này hiện lên một bộ võ thuật cơ sở, hắn ghi nhớ thật chi tiết sau đó liền lao vào luyện tập quên cả thời gian tới khi thu công thân thể của hắn rã rời hắn nằm xụi lơ trên nền đất, miệnh thở hổn hển, miệng lầm bầm.

" mệt chết bổn thiếu gia mà ."

Hắn không ngờ tới để thực hiện những chiêu thức của bộ võ thuật cơ bản kia mà hắn đã tiêu hao sạch tinh lực, giai đoạn Luyện Tinh Kỳ chủ yếu tu luyện thân thể tăng cường tinh lực sức mạnh thân thể , ngửa mặt nhìn lên bầu trời thấy đã tối, hắn vội vàng bật dậy lê lết thân thể tàn tạ chạy vội về nhà tối đó hắn một mình ăn 5 bát cơm mẹ hắn trợn tròn mắt nhìn hắn.

" ăn nhiều vậy khéo mà nổ bung cái bụng ra ."

Hắn cười hì hì rồi nói.

" lão thần tiên dạy con tu luyện , nên con ăn nhiều ạ."

Sau đó hắn chạy luôn vào trong phòng không chờ mẹ hắn kịp mở miệng hỏi.

Sáng sớm hôm sau hắn lại phải đi học hắn cảm giác có chút nhàm chán nhưng vì trụ cột của đất nước mai sau đều phải trông cậy vào những mầm non như hắn nên hắn đành phải cống hiến học tập lao động hết mình vì đất nước.

Ẩn quảng cáo


" bản thân mình quá vĩ đại mà, ây za."

Đang cảm giác vì sự hi sinh lớn lao của mình mẹ hắn quát to.

" Hưng mày có nhanh lên không, đứng đấy mặt đực ra làm gì ! Muộn học bây giờ ."

Hắn chỉ đành lầm lũi trèo lên xe để mẹ hắn lai đi học , vừa vào đến lớp một thân ảnh dễ thương mặc một bộ quần áo màu trắng lập tức chạy lại kéo tay ,đôi mắt tròn tràn đầy chờ mong nhìn hắn rồi mở miệng nói.

" Anh ơi , kể chuyện cho Hằng nghe đi anh.."

Chả là hôm trước kể mấy câu truyện tào lao thế mà con bé ngốc này như nghe được truyện trên trời cứ bám lấy hắn đòi hắn kể truyện làm hắn bực hết cả mình, thầm mắng nhất thời sa ngã mà bây giờ hắn rước tới phiền phức phiền phức.

Mà hắn bắt bạn Hằng của mình, phải gọi hắn bằng Anh thì hắn mới chịu kể truyện cho nghe, mặc dù hắn còn sinh sau mấy tháng. Hắn lập tức ậm ừ nói.

" Tí anh kể cho nghe, bây giờ cho anh méo má cái nha."

Hằng nghe hắn nói cũng ngây thơ gật gật hắn thầm nghĩ.

"Bé ngoan , rất biết điều...hắc...hắc"

Méo hai cái má trắng hồng kia một lúc hắn mới bỏ ra ,kiếp trước rất thích méo má trẻ con kiếp này hắn cũng không thể bỏ được "tật xấu khó bỏ." các cụ xưa đã nói ắt hẳn không thể sai, kinh nghiệm xương máu của ông cha đi trước.



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Số ký tự: 0