Chương 9: Kỳ Sơn Ôn Thị

Hào Trạm nói:

“ Chuyện về con rối, huynh trưởng và thúc phụ có vẻ nặng trĩu tâm sự, ta vừa nói chuyện với thúc phụ tuy vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng có thể bước đầu suy đoán có lẽ do có người thử luyện tà thuật mà ra. “ Hai người vừa đi vừa nói

Hào Hoán trả lời:

“ Nếu thật sự như những gì chúng ta suy đoán vậy người này có dã tâm không vừa hơn nữa tung tích của tu sĩ có lẽ cũng chỉ là khởi đầu mà thôi! “

Nói xong Hào Hoán thở dài mà đi xuống bậc thang nhỏ ở hành lang, Hào Trạm nói:

“ Huynh Trưởng đã có kế sách nào chưa? “

Hai người đi tiếp Hào Hoán trả lời:

“ Bây giờ chỉ có thể thăm do trước. Nhưng nếu như… “

Hai người dừng lại Hào Trạm nhìn về phía Hào Hoán nói:

“ Huynh Trưởng. “

Hào Hoán lắc đầu nhìn về phía Hào Trạm trả lời mà thở dài:

“ Bỏ đi! Có lẽ do ta nghĩ nhiều quá rồi, Quang Dương đệ đi điều tra về chuyện tu sĩ mất tích nhưng nhớ kĩ đừng hành sự liều lĩnh. “

Hào Trạm gật đầu nói:

“ Vâng. Huynh Trưởng yên tâm. “

Hào Hoán cười nhẹ mà gật đầu nói “ ùm “ rồi đáp:

“ Đệ cũng chưa từng khiến ta phải lo lắng. “

Hào Trạm đứng yên Hào Hoán đi lên vài bước vừa đi vừa nói:

“ Từ sau khi phụ thân qua đời, đệ cũng trưởng thành ổn định rồi đôi khi ta cũng nghĩ có phải yêu cầu với đệ quá cao rồi không? “ Hào Hoán đứng im

Hào Trạm tiến lên thở dài nói:

“ Huynh Trưởng vất vả Quang Dương phân ưu mà thôi. “

Nghe xong Hào Hoán cười nhẹ mà nói:

“ Lần này đệ theo ta đó là chuyện tốt các đệ tử thiếu gia cũng ngang tuổi đệ cũng đến lúc đệ nên kết thêm bạn bè rồi. Thực ra ta thấy tên Tiên công tử kia cũng không tồi. “ Hào Trạm bất ngờ khi nghe câu đó.

“ Tuy đôi khi hắn đồng ý làm những chuyện khác người nhưng mà con người thông minh xuất chúng tính cách cũng hoạt bát rộng rãi. “

Nói xong Hào Hoán nhìn xuống bao kiếm của Hào Trạm thấy Hào Trạm nắm chặt cây kiếm như tức giận với thứ gì đó, Hào Hoán thấy dáng vẻ đó liền nói:

“ Quang Dương, Tiên công tử này có phải công phu đáng gờm lắm không? “

Hào Trạm nhìn Hào Hoán với vẻ mặt bất ngờ hào hoán liền nói tiếp:

“ Hai người giao đấu không phân thắng thua. “

Nói xong Hào Trạm liền bỏ đi, Hào Hoán nghoảnh lại nhìn Hào Trạm rời đi rồi cười nhẹ. Chuyển cảnh đến một nơi có một viên đá đang lơ lửng trên một cái hố dung nham nhỏ xung quanh là những hố theo hình dài mà nhỏ chứ không như cái ở giữa hình tròn và một đám người mặc đồ đen đứng xung quanh một tên còn sống bước ra và nở một nụ cười tên lần trước sai Ôn Tình đến và nói:

“ Tiết Dương ngươi cười cái gì? “

Tiết Dương mạnh miệng nói:

“ Tiên Đốc ta đang cười bây giờ mấy hình nộm đó chẳng qua cũng chỉ là thí nghiệm thôi Âm Thiết có thể làm được không chỉ là những thứ này. “

Tiên Đốc ngồi trên ghế mà gật đầu nói:

“ Vậy sao? “

Tiết Dương vẫn mạnh miệng nói:

“ Nếu như Tiên Đốc không tin ta. “

Hắn nhìn vào cục đá bay lơ lửng mà mạnh miệng nói tiếp:

“ Không tin uy lực của Mai Âm Thiết thì sao phải hao tổn tâm trí để bắt nhiều tu sĩ thế này để thử luyện mảnh vỡ của Mai Âm Thiết chứ? “

Hắn cười nhẹ mà bình thản nói:

“ Tiết Dương dám ở trước mặt ta nói những lời này thật không biết sợ chết mà. “

Hắn liền làm tư thế bóp cổ Tiết Dương ở dưới liền bị một nguồn năng lực đó bóp cổ bay lên. Dù vậy nhưng hắn vẫn cười mà mạnh miệng nói:

“ Tiết Dương không sợ chết chỉ sợ sống không có ý nghĩa. “

Tiên Đốc liền nói:

“ Ngươi giúp ta tìm ba mảnh vỡ còn lại của Mai Âm Thiết chế phục thế gia khác cũng xem như không phí cuộc đời này. “

Nói xong hắn liền hạ tay xuống Tiết Dương hết bị rơi xuống dùng tay đỡ để không ngã Tiết Dương cười rồi lại mạnh miệng nói:

“ Tiên Đốc đừng quên ta không có hứng thú một chút với việc xưng bá thiên hạ yêu cầu của ta ở đêm đầu tiên trước đây gặp Tiên Đốc đã nói rõ rồi đó vẫn mong là Tiên Đốc vẫn chưa quên. “

Tiên Đốc nói một cách bình thản:

“ Ngươi yên tâm đợi ta thu thập đủ bốn mảnh Mai Âm Thiết nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. “

Ẩn quảng cáo


Tiết Dương cười nói:

“ Vậy thì xin đa tạ Tiên Đốc trước. “

Tiết Dương định bỏ đi thì Tiên Đốc nói:

“ Tiết Dương Đại Phạn Tây, Cô Tô Đông, Nhạc Dương Bắc mảnh Âm Tiết cuối cùng ở đâu! “

Tiết Dương cười nói bình thản:

“ Tiên Đốc đừng quên lời hứa của chúng ta đợi lúc nào ngài để ta lấy được Mai Âm Thiết của Nhạc Dương Thương Thị ta sẽ đến nói với ngày câu cuối cùng. “

Nói xong hắn liền bỏ đi. Chuyển cảnh ửo núi Bất Xư Tri Sơn trong một nơi nào đó một đống giấy tờ rơi khắp nơi tôi đang nằm ngủ với đống giấy tờ đó thì một tiếng chuông vang lên. Tôi thức dậy hoảng hốt nói:

“ Tiêu rồi lễ bái sắp bắt đầu rồi. “

Tôi chạy đi. Từ trong một căn phòng nói:

“ Thiên Địa Tự Nhiên đại tông của phương th Hào Thị sùng giáo khai tông minh nghĩa minh bổn, biện vấn, cực ngôn, cần cầu bốn quy tắc này vì gia tử giới. “

Tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều chấp tay cúi chào đồng thanh nói:

“ Tuân Sư mệnh “

Rồi cúi thêm lần nữa rồi lại quỳ xuống cúi thêm lần nữa sau đó đứng dậy về vị trí của mình người đọc nói tiếp:

“ Hào Thị Gia Quy có ba nghìn năm trăm điều, không được luyện tà môn ngoại đạo, không được dùng ám khí, không được thu nhận đồ đệ vượt qua người khác, không được giấu vũ khí sắc bén, sau khi mặc phải thay y vụ, Mạt Ngạch có nghĩa là quy định chính mình, không được tuỳ ý động đến Mạt Ngạch của người khác, Mạt Ngạch không được dùng cho việc khác, không được đeo chuỗi hạt hay chuông và các vật có tiếng khác eo đeo đồ không được quá ba cái. “

Tôi ngáp dài vì buồn ngủ rồi lấy tay che miệng lại người đó tiếp tục nói:

“ Không được tự mình sửa y phục, không được tự ý động đến. “

Tôi nghĩ:

“ Hơn ba ngàn điều gia quy đọc hết không phải mất mấy canh giờ. “

Tôi vươn vai ra người đó tiếp tục nói:

“ Không được có ý đố kỵ, cẩn thận lời nói, hành động và không được phê bình người khác, không được bôi nhọ người khác, không được nói năng thô tục, không được có cử chỉ không đứng đắn, không được nói lời ly gián, không được nói dối, tôn sư trọng đạo, kính trưởng tôn hiền, trưởng giả không ngồi không được tự ý ngồi, nếu trưởng giả ngồi, phương có thể ngồi, học cao vi sư, thân chính vi phạm. “ tôi quay ngang quay ngửa lung tung.

Nhìn vào một người bên cạnh nói thầm:

“ Này, ngươi giấu đồ tốt gì vậy? “

Nõi xong người đó gia hiệu im lặng ngươi đọc nói tiếp:

“ kiệm dĩ dưỡng đức, không được xa hoa dâm đãng, không được ham muốn hưởng lạc, không được cậy quyền quý, không được nịnh họt. “ Người đó giơ 1 cái lồng có con chim màu đỏ.

Tôi cười nói:

“ Đây là gì? “

Người đó nói:

“ Trên đường ta phát hiện ra một con chim kim tước đuổi theo hết ba ngà, thế nào hung hăng không? “

Tôi nói tiếp:

“ Hung Hăng không, vui đó còn là lông màu kim nữa, còn không phải. “

Người đó nói tiếp:

“ Ta nói cho ngươi nghe nó còn nhiều điều thú vị nữa. “

Tôi bất ngờ hỏi:

“ Ví dụ như? “

Người đọc gia quy nói:

“ Không được không coi ra cái gì.” Nghe xong hai chúng tôi không nói một lời

“Không được tranh giành thắng lợi, không được khinh thường nghèo yếu, không được bắt nạt nhỏ yếu. “ Hào Trạm nhìn tôi với ánh mắt giận giữ tôi vậy tay chào.

“Ôn cung kính đức, bảo vệ phái nữ.” Hào Trạm quay mặt thẳng thừng.

“Giữ tri thức bên trong, không thể hiện ra ngoài.”

Tôi quay mặt lại nghĩ:

“Lão già cổ hủ này thù dai thế nhỉ.”

Người đọc gia quy nói tiếp, tôi cười nhìn vào người vừa nãy:

“ Không được buông bỏ việc học, Lan Lăng Thiên Thị bái lễ.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Thiên Hiên, Thiên Hiên cùng một người cầm một chiếc hộp đi ra giữa chấp tay nói:

“Lan Lăng Thiên thị Thiên Tử Hiên bái kiến Tiên Sinh.” Nói xong liền cúi đầu lễ phép.

Sau đó quỳ xuống bái them một lậy rồi đứng lên nói:

Ẩn quảng cáo


“Di luân thái sư tiên sinh xem thường tục vật gia phụ đặc biệt tìm kinh điển thiên hạ cho Tiên Sinh, một bộ Biên Hựu hà lạc kinh thế thư.”

Tôi ngó đầu xem người cầm hộp mửo hộp ra là một quyển sách màu vàng có chữ “ Biên Hựu hà lạc kinh thế thư.“ Thiên Tử Hiên nói tiếp:

“Được bện thành từ sợi chỉ vàng mong tiên sinh không chê.”

Thiên Tử Hiên vẫy tay ra lệnh cho người cầm hộp đưa cho Tiên Sinh một người Cô Tô Hào Thị bước ra nhận lấy hộp. Tôi nói thầm:

“Ung dung đào hoa.”

Tiên sư huynh nói:

“Hào nhoáng trống rỗng.”

Sư Tỷ nói thầm:

“Đừng nghịch.“

Người đọc gia quy nói tiếp:

“Thanh Hà Nhiếp Thị bái lễ.”

Người vừa nãy cầm con chim để lồng chim xuống chỉnh đốn tóc tai người đi theo cầm một chiếc hộp hình vuông ra giữa người đó chấp tay nói:

“Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang bái kiến Tiên Sinh.”

Nói xong Nhiếp Tang cúi đầu bái lễ rồi quỳ xuống lậy một cái sau đó đứng lên nói tiếp:

“ Hoài Tang thay mặt Nhiếp Thị kính Tiên Sinh một bình Tử San Đan Tỉnh.”

Nói xong Hoài Tang liền nói nhỏ cho người đằng sau nghe:

“Mạnh Dao.”

Mạnh Dao nhìn Hoài Tang liền hiểu ý đồ nói:

“Thanh Hà Nhiếp Thị phó sứ Mạnh Dao đặc biệt đại diện Nhiếp tông chủ dâng lên một bình Tử San Đan Đỉnh Tử Sa Cổ chuyết trang trọng mộc mạc chất phác vừa hay như phong cách Hào Tiên Sinh truyền đạo thu nghiệp.”

Từ đằng xa có người nói:

“ Người đó là ai vậy? “

Mạnh Dao nói tiếp:

“ Mong Tiên Sinh không chê cười.”

Người bên cạnh người vừa hỏi nói:

“Hắn chính là Mạnh Dao, tên Mạnh Dao này con riêng của Thiên tông chủ nghe nói hắn đã từng đến Thiên Gia nhận thân kết quả là bị đá ra khỏi Thiên Lân Đài sau đó mưới đến môn hạ của Thanh Hà Nhiếp Thị cùng là con trai của tông chủ đại ngộ này đúng là một người ở trên trời một người dưới đất.”

Tôi nhìn vào bọn hạ cả Thiên Tử Hiên và Hào Quang Dương cũng đều hướng tới còn Mạnh Dao tay giữ chặt hộp như vẻ tức giận, Hào Tiên Sinh nói:

“ E hem, im lặng.”

Nói xong tất cả đều bình thường trở lại Hào Tiên Sinh thở dài còn Mạnh Dao cũng hết bực tức, Hào Hoán đi xuống nói với Mạnh Dao:

“ Vốn nghe Nhiếp Tông Chủ có một phó sư đắc lực hôm nay gặp mặt lời nói nhẹ nhàng quả nhiên là bất phàm.”

Mạnh Dao nửo một nụ cười vui mừng khi được Hào Hoán đối xử như vậy, Hào Hoán mở chiếc hộp ra tôi nhìn theo là một ấm trà màu nâu cổ với những hoa văn cổ điển mộc mạc, giản dị Hào Hoán nói:

“ Tử San này không tầm thường vừa hay là Hào Tiên Sinh lại yêu thích.”

Nói xong Hào Hoán đóng hộp lại rồi cầm lên Mạnh Dao thở dài nhẹ nhõm nói:

“ Đa tạ Trạch Vu Quân.”

Nói xong Hào Hoán gật đầu, chuyển cảnh đến cổng Bất Xứ Tri Sơn, một đống người mặc áo đỏ đen bước tới cổng người chặn cửa nói:

“ Công Tử, mời đưa bái thiệp.”

Hắn nhìn mọi người xung quanh ở đó có Ôn Tình và Ôn Ninh em trai Ôn Tình rồi nhìn người gác cổng nhếch mép nói:

“ Bái Thiệp?”

Người gác cổng nói:

“ Không có bái thiệp thì không được vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có ngọc bội thông hành cũng không được vào, đến muộn không được vào.”

Nói xong hắn vung tay như muốn bóp cổ, người gác cổng bị thứ gì đó bóp cổ liền lấy tay đỡ nhưng không được rồi hắn xoay tay tạo ra một linh lực màu cam một ngọn lửa cháy lên đốt người đó người bên cạnh nhìn thấy liền ra phủi lửa cho người gác cổng bị cháy xong hắn nói:

“ Đây là bái thiệp của Kỳ Sơn Ôn Thị chúng ta.”

Ôn Tình đi lên vung tay tạo ra một làn khí màu đỏ làm ngọn lửa tắt rồi nói:

“ Tiên Đốc có lệnh phái ta điều tra ngầm không được đánh rắn động cỏ chúng ta không được huyênh hoang.”

Hắn bất lực chỉ tay rồi cười tiến vào cổng vừa đi vừa nói:

“ Ôn Tình ơi Ôn Tình bàng môn tiểu chi như các ngươi sợ bóng sợ gió ta nói cho ngươi hay đối với Kỳ Sơn Ôn Thị đây không tính là huyênh hoang.”

Ôn Tình giữ chặt cây kiếm của mình như kiểu tức giận.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Tà Đạo (Phần Quá Khứ)

Số ký tự: 0