Chương 7: Cô Tô Hào Thị

Tôi nói đáp trả hắn:

“ Ta nói từ nào không lễ độ? Ngươi nói ra xem? Còn nữa,nói ta thì nói ta đừng lôi cả Vân Mộng Tiên Thị vào. ” Tên đó sỡ hãi không nói thêm một lời mọi người thì ngơ ngác Sư Tỷ và Thiên công tử nhìn nhau áy náy như có điều gì đó xảy ra với họ.

Sư Tỷ nói:

“ A Tiện, A Thần! Thu dọn hành lý của mình, chúng ta đi tìm nơi khác. Thiên Công Tử, cáo từ! “ công tử gật đầu Sư Tỷ đi vào phòng hai chúng tôi liếc hắn cũng đi vào theo.

Sư Tỷ lấy đồ và kiếm của mình đi ra ngoài thì cách ửa mở ra xuất hiện là Thiên Công Tử mở cửa làm cho cả hai đều hết hồn. Người của Thiên Thị tới và nói:

“ Công Tử, phòng của ngài ở ngay kế bên. “

Công Tử nói:

“ Tiên cô nương thứ lỗi, ta đi nhầm phòng đã mạo phạm. “

Tôi đi đến chỗ Công Tử vừa đi vừa nói:

“ Sao lại nói là nhầm phòng chứ! Phòng của nhà trọ này không phải của ngươi hết sao? ” Tôi khoanh tay dựa vào cửa nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ nói tiếp:

“ Từ lâu đã nghe nói Lan Lăng Thiên Thị cực kì trọng tác trong lễ nghị.Giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi! “ Công Tử liếc nhìn rồi tức giận vẩy tay một cái.

Chuyển cảnh ra ngoài phòng trọ tôi nói:

“ Cái tên Thiên Thương Hiên này đúng là ngạo mạn thành thói! “

Người của chúng tôi nói:

“ Đúng đó! “

Tôi nói tiếp:

“ Huênh hoang như con khổng tước hoa vậy! Chỉ đáng tiếc là ta đến cái bình của rượu Thiên Tử Tiếu cũng chẳng sờ được. ”

Tiên sư huynh nói:

“ Giờ là lúc nào rồi mà đệ còn nghĩ đến rượu nữa. Ngươi không thấy vẻ mặt của A tỷ à? “

Tôi thở dài nói:

“ Không biết Tiên Thúc Thúc nghĩ thế nào nữa sao lại cứ nhất định là để sư tỷ kết thân với khổng tước hoa kia chứ. “

Chuyển cảnh đến một vùng núi ” Vân Thâm Bất Tri Xứ. “

Ở một nơi có cây cầu và cánh cổng một tiếng nói:

“ Cô Tô Hào Thị quy định đệ tử đến xin học không có thiệp mời thì không được vào trong. “ Đó là một người của Hào Thị.

Tôi nói:

“ Tiểu ca ca, tôi nói với huynh nhiều lần rồi thiệp mười chúng tôi bất cẩn làm mất rồi tuyệt đối không phải cố ý làm mất đâu.Với lại, huynh coi chúng tôi đứng sờ sờ ở đây còn giả được hay sao? “

Người đó nói:

“ Vị công tử này không có thiệp mời tôi không thể xác nhận thân phận các vị được. “

Tôi chỉ lên hướng mặt trời mà nói:

“ Huynh coi mặt trời sắp lặn rồi,huynh cũng không thể để chúng tôi ngủ ngoài đường chứ! Đúng không nào? Hay là thế này, làm phiền huynh mời dùm gia chủ các huynh ra. Ngài ấy đã từng gặp qua sư tỷ của chúng tôi vừa nhìn thấy sẽ biết là điều chúng tôi nói là thật. “

Người đó nói:

“ Vậy xin các vị đợi ở đây đã đợi tới giờ Dậu ba khắc chúng tôi thay ca. ” Tất cả đều bất ngờ.

Tôi nói:

“ Giờ Dậu ba khắc, mặt trời sắp lặn mất rồi. “

Sư tỷ nói:

“ A Tiện, không được vô lễ. “

Tôi quay người lại phía sư tỷ nói:

“ Nhưng mà sư tỷ. “

Sư Tỷ nói:

“ Phụ thân đã căn dặn cho dù thế nào cũng không được mất chừng mực. Rời khỏi sơn môn trước rồi tính tiếp vậy. “

Một người của Hào Thị đang đi lên núi. Chúng tôi nhìn xuống là một vị lãng tử mặc bộ đồ màu vàng của Cô Tô Hào Thị bước đến và cầm một cây kiếm vàng bên trên cũng có một bằng trán màu vàng của Cô Tô Hào Thị “ Hào Quang Dương, Hào Trạm. “ tất cả mọi người trầm trồ nhìn người đó. Người vừa nãy nói:

“ Nhị công tử người đã về! “

Ẩn quảng cáo


Nhị Công Tử nói:

“ Là ai làm ồn. “

Tiên sư huynh nói:

“ Hào Nhị công tử này chắc hẳn là Quang Dương trong Hào Thị Song Bích.Đệ Đệ của gia chủ Hào Thị Giang Hi Thần. “

Tôi đáp trả:

“ Đơn nhiên là người đó rồi! đệ từng gặp hắn rồi nên biết mà! “

Tiên sư huynh nói:

“ Vậy sao? “

Tôi nói tiếp:

“ Vậy nên hắn nhất định có thể cho chúng ta vào. “

Bỗng có bốn người của Hào Thị mang một thi thể về tôi ngắm nghía thi thể thì thấy nhiều vết nứt màu đỏ.

Người vừa nãy nói:

“ Đây là? “

Công Tử nói:

“ Mang vào trước đi! “

Tiên sư huynh nói:

“ Sao lại chết thảm như vậy? ‘

Tôi nói với huynh ấy:

“ Chết! Ta thấy không giống đâu, giống như là chúng phải tà thuật nào đó! “

Tiên sư huynh nói:

“ Tà Thuật! “

Công Tử quay người lại nhìn chúng tôi.Tiên sư huynh bước lên nói:

“ Hào Nhị Công Tử. Tại Vân Mông Tiên Thị, con trai của gia chủ Tiên Phong Miên, Độc Thần, Gia Tỷ, Tiên yếm Li.Sư ca, Tiên Anh, Tiên Vô Tiện. Ngưỡng mộ Lam nhị công tử đã lâu. “

Sau đó tất cả mọi người chấp tay cúi đầu Nhị công tử cũng như vậy nói:

“ Quá khen! “

Tiên sư huynh nói tiếp:

“ Lam Nhị Công Tử, chúng tôi bất cẩn làm thất lạc thiệp mời. Bây giờ trời đã sắp tối, không tiện ngủ ngoài trời cảm phiền Hào Nhị Công Tử châm trước cho. “

Tôi gật đầu lia lại,Hào Nhị công tử nói:

“ Không có thiệp mời, không được vào trong . “

Tất cả mọi người ngỡ ngàng tôi nói:

“ Hào Nhị Công Tử mặt trời đã sắp lặn rồi. Thái Y Trấn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm, huynh kêu chúng tôi về quay về tìm cũng làm khó người ta quá đó. “ Hào Nhị Công Tử lạnh lùng quay người bỏ đi tôi gào lên:

“ Lam Nhị Công Tử chúng tôi thật sự không thể. “

Bỗng tôi không thể nói được mà miệng bị ngậm lại, người vừa nãy nói:

“ Cậu đã bị Nhị Công Tử cấm ngôn rồi chỉ có người của Hào Thị mới giải được phải qua thời gian một nén nhang mới được giải. “

Tôi quay người phía sư huynh bám áo rung lắc dữ dội nói:

“ um.. um.. um… “ Lam Nhị Công Tử quay đầu liếc nhìn rồi đi tiếp. Đêm hôm đó chúng tôi phải trại bên ngoài trước cổng Cô Tô Hào Thị, một người của phái chúng tôi ở gần nhóm lửa nói:

“ Nhị Công Tử này sao lại không hợp tình người thế chứ. “

“ Đúng đó. “

“ Vân Thâm Bất Tri Xứ này nhiều chuyện thật đó. “

“ Vẫn là Vân Mộng. “

“ Đúng đó, đúng đó. “

“ Cũng chẳng muốn nói gì. “

Từ đằng sau Tiên sư huynh vác áo cho sư tỷ để bớt cái lạnh của màn đêm, Sư tỷ thờ dài Tiên sư huynh nói:

Ẩn quảng cáo


“ A Tỷ, Tỷ đừng lo lắng nữa hắn chỉ là về nhà trọ lấy thiệp mời mà thôi sẽ không có chuyện gì đâu. “

Sư Tỷ gật đầu nói:

“ Tỷ là sợ… “

Tiên sư huynh nói:

“ A Tỷ, Thiên Tử Hiên là như vậy đó, Tỷ đừng để trong lòng. “

Sư Tỷ lắc đầu nói:

“ Tỷ không để trong lòng có điều với tính cách của A Tiện Tỷ sợ Thiên công tử sẽ làm khó dễ đệ ấy. “

Tiên sư huynh thở dài nói:

“ Chỉ cần hắn không đi gây chuyện thì người khác sao làm khó dễ hắn chứ! Hắn không chừng đang ở bên Miên Miên Viễn Đạo gì đó rồi. “

Sư Tỷ nói:

“ A Thần đệ biết mà, A Tiện khi làm việc chính sự không bao giờ càn quấy cả. “

Bỗng một tiếng bước chân đi ra quay người lại thì là Nhị công tử sư tỷ nói:

“ Hào Nhị Công Tử! “

Chuyển cảnh đến chỗ tôi đang đi dọc theo dòng sông và những tiếng cú vang lên tôi nói:

“ Sư Tỷ, Độc Thần! “

Tôi tiến vào cổng của Cô Tô Hào Thị cầm hai bình rượu màu trắng bên tay nói:

“ Sao không có ai hết vậy? “

Tôi cười mà đi vào cổng nhưng lại bị một kết giới chặn lại,lấy tay xoa đầu vì đau rồi dùng tay chạm vào chỗ đó để kiểm chứng tôi cười nói:

“ Thảo nào không có ai. “

Tôi liền giơ ngón tay út và ngọn giữa những ngón khác chụm lại với nhau liền tạo ra một ánh sáng màu vàng ở ngón giữa viết len một kí tự đặc biệt đẩy ra thành những con gì đó đang bay xuyên qua lớp kết giới tôi vác rượu ra sau lưng tiến vào trong nói:

“ Kết giới này là để đem ra phá đây mà. “

Tiếp tục tiến vào trong,trèo lên mái nhà của Cô Tô Hào Thị nhìn xuống sân không có một bóng người liếc sang bên phải Hào Nhị Công Tử ở ngay bên cạnh tôi quay mặt ra cười nhìn nhau và nói:

“ Trùng hợp vậy, lại gặp nhau nữa. “ Tôi nhìn Hào Nhị Công Tử nói tiếp:

“Hào… Hào Nhị Công Tử khuya như vầy ra đây, ra đây… ra đây ngắm trăng à? “

Tôi liếc Nhị Công Tử bởi chẳng nói lời nào và nói tiếp:

“ Hào Nhị Công Tử ta tới tìm Sư Tỷ với mọi người. Đúng rồi, thiệp mời ta đã tìm được rồi ở trong ngực ta nè! Ta lấy cho xem. “

Nhị Công Tử lạnh lùng nói:

“ Phá hỏng kết giới, phạm vào gia quy Hào Thị. Người về trong đêm chưa cuối giờ Mão chưa được vào, phạm vào gia quy Hào Thị. Lén đem rượu vào phạm vào gia quy Hào Thị. “

Tôi ôm rượu nói:

“ Hào Nhị Công Tử. Ta á lần đầu tiên đến Cô Tô Hào Thị các huynh rất nhiều phép tắc ta chưa hiểu lắm. Nhưng ta xin thề! Sau này tuyệt đối sẽ không phạm nữa với lại không phải ta đang gấp đi tìm Sư Tỷ và Độc Thần thôi mà. Như vầy đi, huynh cho ta vào trong nhìn một cái ta chỉ nhìn một cái thôi. “

Tôi định đứng dậy chạy đi lập tức Hào Nhị Công Tử thân thủ nhanh nhẹn đã ở trước mặt tôi rút kiếm đe doạ tôi nói:

“ Như vầy đi, Thiên Tử Thiếu ta chia cho huynh một vỏ coi như vậy không thấy ta có được không? “ Tôi giơ rượu ra.

Nhị Công Tử nói:

“ Mua chuộc người chấp pháp tội thêm một bậc. “

Tôi nhìn một cách khó chịu nói:

“ Hào Nhị Công Tử không tới mức không thấy tình đạt lý như vậy chứ huynh lúc trước ở cửa núi không phân biệt trắng đen đã cấm ngôn tôi nói thế nào thì huynh cũng có chút trách nhiệm. “ tôi dùng tay đút kiếm lại vào bao rồi cười chạy đi.

Hào Nhị Công Tử mắt mở to ra nhìn tôi mà lấy kiếm chặn lại không cho tôi thoát. Tôi nhảy ngược lại Hào sư huynh cũng đuổi theo chém vào tôi, tôi dùng kiếm của mình đỡ đòn đó, một nhát chém nữa nhưng tôi lại uốn người xuống để lé đòn tấn công cứ như vậy mà hai người không phân thắng bại trước ánh trắng ở trên nóc nhà dùng kiếm đánh qua đánh lại tôi nghĩ trong đầu:

“ Không ngờ tên cứng nhắc này công phu giỏi vậy! “

Hai chúng tôi lên nóc nóc nhà bên trên ở đối diện ánh trăng dừng lại tạm thời tôi nói:

“ Hôm nay ta có việc bận không chơi với huynh nữa. “

Tôi chạy đi Hào sư huynh trợn mắt đuổi theo.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Tà Đạo (Phần Quá Khứ)

Số ký tự: 0