Chương 7: Cũng chỉ là một đoạn duyên.

Kẻ Lạ Gặp Người Mặc Diệc 1451 từ 12:36 06/09/2021
Bên này nàng đang không ngừng ủ rũ, tay đến sách cũng lật trong vô thức, vô tình thay dừng lại đúng trang hướng dẫn làm bánh hoa đào. Nàng nhìn thấy bánh hoa đào bỗng hai mắt tròn xoe.

"Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra, Tang Huyền thích ăn bánh hoa đào, có vẻ hắn đối với loại bánh này có tình cảm đặc biệt, vậy ta sẽ làm cho hắn ăn, chắc chắn ăn xong rồi sẽ không còn giận ta nữa! Hay quá đi." - Nàng đứng bật dậy.

"Nhưng hoa đào… Kiếm đâu ra hoa đào đây?" - Nàng vỗ vỗ trán.

Trong đầu nhớ đến cây hoa đào ở chỗ Dữ Bạch lúc trước, liền xách một chiếc giỏ, ba chân bốn cẳng chạy về phía tam sinh thạch.

"Đúng rồi chỗ Mỹ Nam có một cây hoa đào, mình đến đó, không chừng lại gặp được Mỹ Nam thì sao, biết đâu, hắn thật không nhảy Vong Xuyên chỉ là giận mình mà bỏ đi." - Cả người tràn đầy hy vọng.

Nàng tay cầm giỏ tre đứng trước kết giới cấm địa lúc trước Dữ Bạch lập để trấn giữ thân xác của Ma Thú, sợ hắn chết vẫn không yên phận. Lúc trước lúc Dữ Bạch ở đây hắn không cho nàng vào, mà nàng căn bản cũng không vào được, hôm nay nàng liều một phen, dùng hết linh lực xông vào.

"Woa! Mình vào được rồi, tu vi của mình, tiến bộ không ít đấy chứ." - Nàng cười cười.

Thật ra trước đây có linh hồn Dữ Bạch trấn giữ, hắn dù không được như trước nhưng cũng là Phụ Thần, ai có thể vượt qua, tuy nhiên hắn đã rời đi nên chỉ còn lại lớp bố trí ẩn giấu kết giới, người thường thật không vào được, còn nàng thì khác lúc nàng chịu thiên kiếp đã được máu của Tang Huyền thấm trên đất đã hoà vào nàng, Tang Huyền chính là con trai Ma Thú, nhờ điều này mà nàng mới vào được.

Lúc nàng vừa đặt chân vào trời đất bắt đầu rung chuyển giữ dội, nàng không hiểu đang xảy ra chuyện gì chỉ kịp nhớ đến việc cần cánh hoa đào lập tức bay đến bên cây đào. Nàng nghe được tiếng gọi phát ra từ cái chuông lớn đằng đó.

"Con đến rồi, mau! Mau lại đây, mau lên."

Nàng thơ thẩn vô thức đặt bàn tay lên cái chuông, "đùng" một đạo thiên lôi giáng xuống người nàng phun ra ngụm máu. Trận pháp chống người đến giải cứu ma thú kích hoạt rồi. Ba đạo thượng cổ lôi chấn, cùng với đó kiếm linh, hồn kiếm của Trường Bạch kiếm cắm trên đỉnh chiếc chuông hiện thân, hắn là thức tỉnh thay chủ nhân Dữ Bạch canh giữ nơi này.



"Yêu nghiệt to gan, dám xông vào đây."

Nàng lơ mơ:

"Mỹ Nam là ngươi sao, ta… ta là Tử Tố."

"Yêu nghiệt chịu chết đi." - Xông đến như tên bắn.

Nàng hoàn tỉnh kịp né, với tu vi của nàng căn bản là lấy trứng chọi đá. Nàng trúng năm chưởng liên hồi, vết cắt của kiếm chi chít người, còn hai đạo thượng cổ lôi chấn nữa sắp đánh xuống, nàng liều mạng dùng hết sức lao đến nhắm cành đào tay đưa ra lại bị một kiếm xẹt ngang qua cắt vội né, một lọn tóc rơi xuống. Cũng ngay lúc đó nhanh như chớp mũi kiếm Trường Bạch đâm mạnh vào bụng nàng, máu bắn tung té trên hồng y nhàn nhạt của nàng, nàng dùng tay cầm lấy lưỡi kiếm ghì chặt, mắt trừng đỏ.

"Ta phải lấy được hoa đào."

Mũi kiếm rút mạnh ra nàng văng vào gốc hoa đào thật mạnh thổ huyết, hoa đào rơi lả chả đầy gốc nàng đưa tay ra nhặt vội, một nắm cánh hoa. Giông sét lại lên, hai đạo thượng cổ lôi chấn cúi cùng sắp đến rồi, mũi kiếm Trường Bạch cũng đã sẵn sàng tiên lực lao về phía nàng kết liễu.

Ngay lúc này Tang Huyền đang nói chuyện với Thiên Hậu ở thiên cung bỗng dưng cảm nhận được Tử Tố sắp không xong rồi, hắn và nàng vốn có liên kết bằng máu, hắn sẽ cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm dù là ở đâu. Không kịp nói lời gì lập tức biến mất ngay trước mặt Thiên Hậu. Đúng lúc đó có người tới báo tứ hoàng tử đang ngủ trong điện bỗng dưng khóc lớn dỗ không nín, Thiên Hậu lập tức đến đó, dường như Dữ Bạch cũng cảm nhận được Tử Tố đang sinh tử cận kề.

Quay lại kết giới mũi kiếm bay đến, một bóng đen tuyền xuất hiện bung cây dù đỏ ra một ánh sáng từ cây dù phát ra bao lấy nàng. Mặc kia một ánh lửa xanh đến từ tu la chặn lấy mũi kiếm. Tang Huyền đến, không biết có được nói là kịp hay không? Đúng lúc này lôi chấn nhằm nàng đánh Tang Huyền nhanh chóng dùng thân mình đỡ lấy. Khoé miệng hắn rỉ máu tay ôm lấy ngực. Thượng cổ lôi chấn dù là tiên ma cũng phải kiêng dè. Lúc này hắn quả thật yếu thế hơn so với kiếm Trường Bạch rồi, dù sao hắn cũng là thượng cổ thần kiếm theo Phụ Thần chính chiến khắp nơi uy lực không phải chỉ có để cảm thán. Nhìn lên bầu trời biết nhanh thôi lôi chấn sẽ đến lần nữa, Tang Huyền cảm thấy cứ tiếp tục không phải là cách, liền bế lấy Tử Tố chạy ra khỏi kết giới, không may là vẫn không tránh được lôi kiếp. Chỉ là nhìn thấy Tử Tố nhả nội đan của mình ra dùng hết linh lực còn lại đỡ lấy lôi kiếp cuối cùng. Nàng là nên đỡ, nàng không thể tiếp tục nợ hắn. Nội đan bị đánh thành tro bụi, kết giới cũng ra được rồi, kiếm Trường Bạch cũng không đuổi nữa quay về trên đỉnh chiếc chuông.

Chỉ thấy nàng người đầy máu nằm trong vòng tay hắn bên tam sinh thạch. Từng cánh mạn đà la bay khắp nơi. Đôi mắt vốn đen tuyền sâu thẩm của hắn bỗng có một con hoá thành ánh tím sợ hãi. Hắn là đang sợ hãi, chỉ khi sợ hãi mắt trái sẽ biến thành màu tím, điều này chỉ xảy ra một lần là khi mẹ hắn mất, chỉ là hôm nay lại xảy ra nữa rồi, hắn thật sự sợ mất nàng. Vòng tay hắn càng ôm chặt.

"Tang Huyền, hoa đào không đủ làm bánh cho ngươi rồi, ngươi sẽ còn giận ta đúng không?" - Nàng xoè bàn tay cầm mấy cánh hoa đào nhuộm máu hỏi hắn.



"Ngươi ngốc quá, ta không giận ngươi. Ta xin lỗi!" - Hắn khóc, nước mắt cứ thế rơi.

"Vậy là tốt rồi, ta lo lắng ngươi mãi cũng không đến đình viện gặp ta nữa, tốt rồi, ta mệt quá, ta ngủ một lát."

"Đừng mà nàng đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ, ta có chuyện muốn nói ta yêu nàng! Chúng ta thành thân đi, Tử Tố! Ta có đem bánh hoa đào còn có cả hoa đào nữa ta sẽ trồng cho nàng một rừng đào. Ta xin nàng đừng nhắm mắt lại!" - ôm lấy nàng run lẩy bẩy.

Mi mắt nàng nhắm lại, tay cũng buông ra hoa đào trong tay nàng rơi ra đất. Trong vòng tay Tang Huyền chỉ còn lại một bông hoa đà la lụi tàn. Nàng hồn phi phách tán.

"Tử Tố! Tại sao lại đối xử với ta như vậy? A!" - Tang Huyền ngửa mặt lên trời hét lớn.

Bi thương đến tột cùng, mái tóc chuyển sang trắng, thoáng một chốc hóa bạc đầu.

Hỷ phục vạn dặm, đào hoa rải lối, kiệu tám người khiêng bái lạy trời đất, chỉ còn mình hắn cảnh cũng cũ người chẳng còn.

Phun ra ngụm máu tay ôm chặt đóa hoa tàn lụi trước mắt tối sầm hắn ngã ra đất.

Dữ Bạch chưa kịp tặng nói rõ tình cảm của mình đã phải đi, hắn không còn nhớ nàng là ai nữa. Tang Huyền cũng chưa kịp thổ lộ đã mãi mãi không gặp được nàng nhưng hắn khác Dữ Bạch hắn vẫn nhớ nàng nhớ tất cả về nàng, đó mới là đau đến tê tâm liệt phế.

Có lẽ duyên của nàng bắt đầu ở nơi đây chỉ có thế. Lẽ nào nàng cứ thế ra đi mà chưa hiểu cái gì?...

Nhận xét về Kẻ Lạ Gặp Người

Số ký tự: 0