Chương 7: Chú về

Kẻ Khùng Người Điên Jin Ruan 2250 từ 23:27 31/10/2022
- Tôi cũng nhớ em.

Ngay giây phút này, anh nhận ra rằng, anh nhớ cô. Bà nội, hình như cháu yêu cô nhóc này mất rồi.

Nói chuyện một hồi anh cũng hối thúc Châu Thanh đi ngủ.

- Sợ tối thì cứ bật đèn sáng nhé. Nếu không thì gọi dì Trần sang ngủ cùng.

Hai tuần như vậy mà trôi qua. Cứ chợp tối anh lại gọi điện cho cô. Cô nói rất nhiều, kể toàn chuyện như hôm nay đã ăn món gì, làm gì. Và lần nào anh cũng kiên nhẫn nghe cô kể rồi cười theo cô.

***

Tại văn phòng luật sư, mọi người đang xì xào bàn tán.

- Này, thấy không, luật sư Lục đang cười một mình kìa.

- Thấy rồi. Đáng sợ quá. Có phải luật sư Lục ế lâu quá rồi bị điên không.

- Chắc không phải đâu.

- Có khi nào, luật sư Lục có người yêu không?

- Tôi nghi quá

- Trợ lí Vương, anh đi thám thính đi.

- Tôi đi liền đây, tôi cũng tò mò lắm rồi.

Chẳng à hôm nay Châu Thanh gửi cho anh mấy tấm hình cô selfie, dì Trần chỉ cho cô đấy. Toàn ảnh chụp cận mặt. Nào là chu môi, nháy mắt, phồng má. Mái tóc nâu sẫm đã ra những chân đen, da trắng nõn, mũi cao, môi hồng, trông rất xinh.

Nhìn mấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại, người nào đó tủm tỉm cười mãi. Cô nhóc của anh thật đáng yêu. Anh nhớ cô quá đi mất. Anh muốn gặp cô.

Nghĩ là làm, anh liền lấy chiếc áo khoác bên cạnh và chìa khóa xe. Cùng lúc đó, trợ lí Vương cũng đi vào.

- Lão đại, anh ra ngoài hả?

- Cậu đến đúng lúc lắm. Công việc hiện tại gửi qua mail cho tôi. Còn nữa, đặt cho tôi 1 vé máy bay, chuyến sớm nhất đến nước Q.

- Hả? Gấp vậy sao? Anh có chuyện gì hả?

- Không. Tôi về với vợ.

Nói rồi anh đi thẳng ra cửa, rời khỏi phòng luật sư.

Còn cậu trợ lí nào đó vẫn đang ngớ người: “Ôi má ơi, lão đại có vợ lúc nào thế?”

***

Phía bên này Châu Thanh vừa tắm rửa xong thì có tiếng gõ cửa.

- Cậu là ai thế?

Cô ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên trước mặt. Đây là lần đầu tiên có người đến thăm nhà kể từ khi anh và cô dọn về đây.

- Chào chị ạ. Em là du học sinh mới chuyển đến đây. Em có ít bánh tặng chị làm quà. Rất vui được làm em.

Nhìn thấy túi bánh, mắt cô sáng lên, đưa tay đón lấy, cười tươi như hoa.

- Cảm ơn nhé.

- Châu Thanh, ai thế cháu.

Dì Trần từ trong đi ra, bà nhận ra cậu thanh niên này. Cậu ta là du học sinh mới chuyển đến nhà bên cạnh. Buổi sáng đi chợ, bà có gặp cậu mấy lần. Bà rất có cảm tình với cậu, vì cậu rất lễ phép, còn biết giúp bà xách đồ nữa.

- Cậu Tống hả, cậu vào nhà chơi.

- Dạ chào dì. Nếu vậy cháu xin phép ạ.

- Cậu ngồi chơi với cô Châu nhé, tôi đang nấu dở bữa cơm.

Ban nãy Lục Hoài Nam có gọi điện cho bà, báo tối nay anh sẽ về, nhưng đừng nói với Châu Thanh, anh muốn tạo bất ngờ cho cô.

Châu Thanh ngồi sofa trò chuyện với cậu thanh niên rất vui vẻ. Tuy rằng anh từng dặn cô không được nói chuyện với người lạ, nhưng cậu ta tặng cô bánh ngọt, chắc là người tốt. Đã là người tốt thì cứ tiếp chuyện thôi.

- Chị tên gì thế?

- Tôi tên Châu Thanh ạ.

- Tên chị đẹp nhỉ. Em tên Tống Nặc.

- Tên cậu cũng đẹp mà.

Câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến tối.

Lục Hoài Nam đứng trước cửa nhà, tay anh xách nào là bánh ngọt, nước ngọt, quần áo và cả hoa nữa. Là hoa hướng dương. Cô từng nói với anh cô rất thích loại hoa này. Anh từng định trồng cho cô một bụi trong vườn, nhưng vì vẫn đang mùa đông, không thích hợp cho loại hoa này sinh sôi nảy nở. Đợi đến mùa xuân vậy.

Ẩn quảng cáo


Tim anh đang đập rộn ràng, hồi hộp lắm. Không biết cô có bất ngờ khi anh đột ngột trở về không nhỉ. Chắc cô sẽ thích mấy món quà này lắm.

Vừa mở cửa, nhìn người đàn ông lạ mặt đang mặt đang vui vẻ trò chuyện với cô, mặt anh tối sầm lại, gân xanh nổi hết cả lên. Anh gằn giọng:

- Châu Thanh!!!

Cô đang say sưa cười đùa, nào có để ý anh.

Nghe thấy tiếng người, dì Trần bước ra.

- Cậu chủ, cậu về rồi. Cậu vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

Châu Thanh lúc này mới để ý có người. Nhìn thấy anh, cô cười rạng rỡ.

- A. Chú về.

Cô nhảy tọt khỏi ghế sofa, trèo lên người anh.

Lục Hoài Nam hai tay vừa cầm những túi quà, vừa bắt lấy đùi cô. Cô nàng vùi mặt vào vai anh, hai tay ôm cổ, chân đung đưa quấn quít.

Anh nhìn sang cậu thanh niên, lạnh lùng hỏi:

- Cậu lại ai? Sao lại ở nhà tôi?

- Chào anh. Em là du học sinh mới chuyển sang nhà bên. Nay em sang làm quen với chị ạ.

- Cô gái này và vợ sắp cưới của tôi. Phiền cậu tránh xa chút. Dì Trần, tiễn khách.

Rồi anh bế cô vào thẳng phòng ngủ, đè cô xuống giường, hai tay cô vẫn ôm lấy cổ anh.

- Ai cho em nói chuyện với người lạ?

- Em có nói chuyện với người lạ đâu.

- Thế em vừa cười cười nói nói với đứa nào kia?

- À. Cậu ấy cho em bánh, nên em mời vào nhà chơi.

Trời ơi. Cô vậy mà vì một miếng ăn dẫn người lạ vào nhà. Thế này cũng dễ dụ quá đi mất. Nói không chừng sau này bị lừa bán đi cũng nên. Không được. Anh phải dạy dỗ đàng hoàng.

- Ai cho phép em mời người lạ vào nhà? Người ta cho em miếng ăn em liền đi theo người ta hả? Nhỡ bị lừa bắt mất thì sao?

Thấy ông chú đang gằn giọng trách móc, cô có chút sợ. Hình như cô làm chú giận mất rồi.

- Em…em xin lỗi, chú đừng giận em mà.

Nhìn cô nhóc đang mếu máo đến chảy nước mắt, anh thở dài, vừa giận lại vừa thương.

- Tôi không giận. Nhưng em phải hứa sau này không được nói chuyện, không được nhận quà của người lạ, càng không được đi theo người ta. Đặc biệt là thằng nhóc bên kia. Nghe rõ chưa.

- Dạ em nghe rõ.

Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, và chợt nhận ra, tư thế này có chút...ái muội.

Anh nhanh chóng buông cô ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

- E hèm. Tôi có mua bánh cho em, có cả Coca và hoa hướng dương em thích nữa. Như đã hứa.

Châu Thanh vui mừng đứng dậy, hôn chụt một cái vào má anh rồi chạy ra nơi để quà.

- Em cảm ơn chú.

Lục Hoài Nam ngỡ ngàng đứng hình tại chỗ. Tim anh đập nhanh quá, như sắp nhảy ra ngoài vậy.

- Cậu chủ, cậu tôi xin phép về nhé.

Anh lúc này mới định thần lại.

- À, vâng.

- Đúng rồi, cậu chủ, cô Châu nhớ cậu lắm đấy. Hôm nào điện cho cậu xong, tôi lại thấy cổ lủi thủi vào phòng cậu ngủ, bảo là ở đấy có mùi của cậu. Cổ nhắc cậu mãi, thương lắm.

- Cô ấy ngủ phòng tôi?

- Vâng, cậu có không thích cũng đừng mắng cổ nhé. Chào cậu tôi về.

- Cảm ơn dì, dì về cẩn thận.

Mấy hôm gọi cho anh, anh đều thấy cô cười vui lắm. Thật không ngờ cô còn có một mặt như vậy. Cô nhóc của anh biết nhớ, biết thương người khác rồi.

Châu Thanh đang chìm đắm trong niềm vui của những túi quà. Anh mua cho cô nhiều quà quá. Có bó hoa hướng dương vàng tươi, có Coca, có bánh mouse xoài và dâu tây, còn có rất nhiều quần áo nữa. Cô với lấy chiếc váy ướm thử, xoay một vòng. Váy có màu nâu nhạt có cổ, tay dài, cổ tay có thắt dây nơ, dài gần tới đầu gối, liền với áo gile len màu đen, trông rất trẻ trung, thanh lịch.

Ánh mắt cô chú ý đến túi quà màu đỏ, bên trong chiếc, lắc lắc có tiếng kêu. Nhưng cô mở mãi chẳng được.

Ẩn quảng cáo


- Chú ơi, đây là gì thế? Em mở không được.

Nhìn hộp vuông trong tay cô, anh mới nhớ ra, đây là món quà quan trọng nhất. Anh đi lại cầm tay cô nhấn vào cái nút dưới đáy hộp.

- Phải nhấn ở đây, rồi mở nắp ra.

Bên trong hộp là sợi dây chuyền bạc, nổi bật là mặt dây chuyền, mặt trăng ôm một viên đá moonstone rất đẹp.

- Đẹp thật, cái này là gì vậy ạ?

- Cái này gọi là dây chuyền.

Đây là sợi dây chuyền ngày nhỏ bà nội tặng cho anh. Khi ấy bà nói rằng viên đá moonstore nhỏ này có thể kìm hãm sự tiêu cực. Tuy rằng sợi dây bạc này có giá trị không cao, nhưng nó là món quà đầu tiên ông nội anh tặng cho bà nên bà rất quý. Bà dặn anh:

- Khi cháu gặp được người con gái làm trái tim cháu rung động, cháu muốn gửi gắm tất cả những điều tốt nhất cho người ta, hãy tặng cho cô ấy sợi dây này. Nó thay lời cảm ơn của bà, cảm ơn cô gái đó đã làm cháu bà biết thế nào là yêu một người.

Mấy năm đại học anh có quen một người. Nhưng cô ta không mang lại cho anh cảm xúc như bà nói.

Giờ anh đã tìm được cô gái ấy, anh muốn tặng cho cô sợi dây chuyền của bà. Anh hi vọng sợi dây này sẽ thay anh bảo vệ cô khỏi những thứ tiêu cực. Anh muốn cô nhóc của anh mãi mãi vui vẻ như bây giờ.

- Nào, để tôi đeo cho em.

Lục Hoài Nam vòng tay qua cổ đeo cho cô rồi dặn dò.

- Không được làm mất, nhớ chưa.

Châu Thanh vừa xoa xoa mặt dây chuyền vừa gật đầu.

- Dạ nhớ, quà chú tặng em sẽ không làm mất đâu.

- Ngoan lắm. Giờ thì ăn cơm đã, rồi ăn bánh sau. – Anh xoa đầu cô.

Cô vẫn ăn chậm như mọi ngày. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay anh cũng ăn chậm. Vì anh muốn ngồi ăn với cô lâu hơn chút nữa.

Rửa chén dọn dẹp xong, anh thấy cô đang ngồi ngoài phòng khách, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào hai chiếc bánh.

- Sao thế? Sao không ăn?

Cô chau mày, im lặng hồi rồi đưa cho anh chiếc bánh vị xoài.

- Cho chú này.

- Bình thường em thích ăn vị xoài lắm mà. Hôm nay đổi khẩu vị à?

Châu Thanh lắc đầu.

- Không phải. Em không thích dâu tây. Vị xoài ngon hơn, để cho chú.

Lục Hoài Nam ngạc nhiên. Thì ra cô không thích dâu tây. Nhưng dù vậy cũng không thể nhận phần thiệt về mình chứ.

Anh nhấc cô lên đùi mình:

- Tôi không biết em không thích dâu tây. Cho dù là vậy cũng không được cố mà ăn, phải biết dành phần ngon cho mình, đừng chỉ nghĩ cho người khác. Nhớ chưa?

Cô gật đầu. Chắc là hiểu. Anh hi vọng thế.

Trong cái xã hội thời nay, nếu chỉ biết nghĩ cho người khác thì người thiệt thòi chỉ có thể là bản thân mình. Sợ lời nói, hành động của mình làm tổn thương đến người khác, nhưng đâu ngờ rằng người khác chắc gì đã nghĩ cho mình.

- Ăn xong rồi thì đi tắm nhé.

Tối muộn, bà Lục gọi điện cho anh.

- Mẹ. Con nghe

- Alo con trai. Không phải hôm trước vừa bàn bạc ngày kia cả nhà mình sẽ cùng sang nước làm lễ đính hôn cho con sao? Sao lại về trước thế?

- Tại con nhớ Châu Thanh quá.

- Ghớm. Mày mà cũng biết nhớ người ta à. Mẹ sốc quá con ạ. – Bà Lục vừa buồn cười vừa dè bỉu con trai.

- Con trai mẹ cũng là con người ạ.

Lúc này, Châu Thanh vừa tắm rửa xong. Cô mặc chiếc váy len mỏng, tóc ướt rũ xuống tấm khăn. Thấy anh đang nói chuyện điện thoại, cô chạy lại hỏi:

- Chú nói chuyện với ai thế ạ?

Nghe tiếng cô, anh quay đầu ôn nhu trả lời.

- Mẹ anh. Sao đầu tóc ướt thế mà lại chạy ra đây? – Rồi anh vỗ vỗ xuống giường. – Nào, lại đây, tôi sấy tóc cho, kẻo cảm lạnh mất.

Châu Thanh ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống giường.

Bà Lục bên này im lặng quan sát con trai qua màn hình điện thoại. Ơn trời, cảm ơn ông đã ban cho con trai tôi một cô gái để nó chăm sóc, cả đời còn lại của nó có người bầu bạn rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Khùng Người Điên

Số ký tự: 0