Chương 7: Nói hay không nói?

Kẻ Hủy Diệt Tình Nhân Sương 1522 từ 02:14 04/09/2022
Cô gái mù trước mặt tôi ngạc nhiên cất giọng nhẹ như đọc thơ:

- Chị giao cơm phải không? Lạ thật. Tôi nghe giọng qua điện thoại cứ nghĩ người giao hàng là con trai.

Tôi hắng giọng, liếc nhìn nhanh chú chó dẫn đường đang ngoan ngoãn ngồi một bên cô gái:

- Ai cũng nói giọng tôi qua điện thoại giống với giọng con trai. Cô vui lòng đọc lại số điện thoại của mình để tôi xác định đúng người nhận.

Thảo An lại tiếp tục ngạc nhiên:

- Trước đến giờ tôi chưa từng phải đọc số điện thoại khi nhận hàng.

Tôi bấm chiếc bút đã chuẩn bị sẵn từ trong túi xách của mình, chấm liên tục vào tờ giấy note:

- Đây là quy định mới, mong cô hợp tác.

Thảo An không mảy may nghi ngờ, chậm rãi đọc to số điện thoại của mình. Sau đó tôi giao vào tay cho cô ta suất cơm gà, nhận lấy số tiền không thừa không thiếu. Cửa phòng 203 đã đóng lại sau lưng, tôi nắm chặt tờ giấy note ghi số điện thoại trong tay, cảm giác như bản thân đang bắt nạt một người không có khả năng tự vệ.

Tôi ngồi đắn đo trong quán cafe mất một ngày trời, sau đó đến năm giờ chiều mới quyết định gọi cho Thảo An:

- Xin chào! Tôi tên Vân, là một người quen của… anh Kiên. Tôi có thể gặp cô để trao đổi chút chuyện được không?

Giọng điệu bên kia bỗng trở nên tươi vui vồn vã lạ thường:

- Chị là người quen của anh Kiên sao? Anh ấy có kể cho chị nghe về tôi à? Có thể gặp. Đương nhiên có thể gặp mặt!

- Vậy gặp ở đâu thì sẽ thuận tiện cho cô?

- Nếu chị không phiền thì có thể đến căn hộ của tôi được không, phòng 203 của chung cư G. Xin lỗi vì tôi gặp vấn đề khó khăn với việc đi ra ngoài.

Tôi bất chợt nghe nhói ở trong lòng, giọng điệu có chút nhẹ bẫng:

- Không phiền, tôi sẽ ghé nhà cô vào chín giờ sáng mai.

Sau khi thống nhất địa điểm và thời gian gặp gỡ, tôi tắt máy, tậm trạng đột nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ. Gọi điện cho Quang Tuấn nhưng không được, tôi đoán là anh chàng đang bận đi quay. Cũng không còn tâm trí để nghiên cứu những hợp đồng mới, tôi rời khỏi quán cafe, trở về căn hộ của mình, xả một bồn tắm đầy nước sau đó vừa ngâm mình vào đó vừa uống rượu vang.

Mười hai giờ đêm, khi tôi đang đứng ở nơi cao nhất của chung cư, cảm nhận từng cơn gió mùa thu mát mẻ đang lùa vào tóc, len lỏi vào bộ đồ lụa cộc tay, chợt điện thoại đổ chuông. Gọi điện cho tôi vào giờ này cũng chỉ có một người, chắc hẳn đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ lúc chiều của tôi. Quang Tuấn hỏi khẽ:

- Đang ở đâu?

- Sân thượng! - Tôi đáp lời sau đó chưa kịp tắt máy đã thấy bóng dáng anh chàng lấp ló nơi cửa cầu thang. Tôi phì cười:

Ẩn quảng cáo


- Đã biết ở trên đây còn gọi điện.

Tuấn nhìn thấy điếu thuốc hút dở trên tay tôi liền khẽ cau mày:

- Tôi tưởng bà nói đã bỏ hẳn cách đây hai năm?

Tôi nhún vai chỉ vào gói thuốc mới vẫn còn nguyên, chỉ mất đi một điếu:

- Bỏ rồi! Chỉ là có việc nên tự dưng thèm rít một hơi.

Tôi tiếc nuối đưa điếu thuốc lên miệng định rít thêm một hơi nữa thì bị Tuấn cướp lấy, ngậm vào miệng sau đó phả khói thuốc vào mặt tôi:

- Bỏ đi mà làm người, cái thứ độc hại này…

Tôi cười mỉa mai anh chàng:

- Ơ kìa, “người yêu quốc dân” ai lại đi hút thuốc.

Tuấn sẽ cười nhăn nhó mỗi khi tôi lôi cụm từ đó ra để trêu anh. Tuấn dập tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác gạt tàn, sau đó vò nát luôn cả gói thuốc bỏ vào đó, lẩm bẩm:

- Mùi vị chả ra làm sao cả. Nói đi, bà có chuyện gì?

Tôi bĩu bĩu môi tiếc rẻ nhìn gói thuốc mới tinh trong thùng rác:

- Đi uống rượu gân bò không?

Tuấn lắc đầu:

- Mai tôi có lịch quay sớm. Đi thôi, bà uống, tôi ngồi hầu chuyện.

Tôi hớn hở kéo cánh tay anh chàng lôi đi. Thang máy dừng ở tầng năm, Tuấn bảo tôi chờ một lát, tôi kiên nhẫn gật đầu, thừa biết là anh chàng đi lấy đồ hóa trang. Một lúc sau quả nhiên một gã thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang màu đen, mặc áo gió dài tay kín mít đi ra từ phòng 502. Làm người nổi tiếng cũng thật khổ, không thể xuề xòa khi đi ra ngoài được. Tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ cộc tay bằng lụa màu vàng cực kỳ thoải mái và tùy tiện.

Cô chủ quán rượu khuya đã quen mặt hai chúng tôi. Cô tươi cười chỉ vào chiếc bàn trong góc khuất của quán. Tuấn gọi đồ nhắm và một chai rượu Vodka bé, sau đó ngồi đối diện tôi, cởi bỏ chiếc khẩu trang nhưng vẫn đội mũ sụp xuống. Anh chàng liên tục rót rượu còn tôi chỉ việc ăn và uống.

Khi thấy rượu đã vơi mất nửa chai mà tôi vẫn chưa có ý định mở lời, Tuấn sốt ruột hỏi:

- Là chuyện công việc phải không?

Tôi gật đầu, không phải chưa muốn mở lời, chỉ là đang lựa lời nói sao cho anh chàng hiểu trong khi vẫn giữ được bảo mật thông tin khách hàng. Tôi gắp một miếng gân bò cho Tuấn còn bản thân nâng chén rượu lên:

- Hôm nay tôi gặp một vụ khá hiếm mà tôi vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý sao cho thỏa đáng.

Tuấn gật gù ra chiều đang lắng nghe trong khi múc hẳn ba bốn miếng gân bò vào bát cho tôi. Tôi đặt lại ly rượu lên bàn để tập trung nói:

Ẩn quảng cáo


- Tức là cô gái đó, có một chút khiếm khuyết về cơ thể. Tôi có thể đảm bảo chín mươi phần trăm rằng cô ta không biết mình chính là người thứ ba...

- Và bà vẫn đang phân vân không biết có nên nói sự thật cho cô ta biết hay không?

- Chính xác! - Tôi đắc ý vỗ hai tay vào nhau sau đó hối hận ngay lập tức vì mọi người trong quán đều nhìn lại phía bàn chúng tôi.

Tôi liền hạ giọng xuống gần như là thì thầm:

- Nếu tôi nói ra sự thật, cô gái đáng thương đó sẽ phải chịu một sự đả kích lớn. Nếu tôi không nói và hủy bỏ hợp đồng thì việc cô gái đó có biết hay không sẽ phụ thuộc vào số trời đã an bài, không hề liên quan đến tôi.

Tôi dừng lại và chờ đợi một lời khuyên từ Tuấn. Anh chàng nhìn đăm đăm vào tôi sau đó đặt ra câu hỏi:

- Nếu cô gái đó không bị khiếm khuyết, chỉ là một cô gái bình thường thì bà có nói sự thật ra cho cô ta biết hay không?

- Tất nhiên là có. Ý ông là?

- Vậy tại sao bà không xem cô gái ấy là một người bình thường mà chỉ tập trung vào khiếm khuyết của cô ấy?

- Bởi tôi sợ cô ấy sẽ dễ bị tổn thương hơn…

- Đừng như vậy! Suy nghĩ của những người khiếm khuyết là gì bà có biết không? Họ chỉ mong tất cả mọi người đối xử với họ như những người bình thường, không hơn không kém.

Tôi bị á khẩu mất một lúc, sau đó vỡ lẽ ra một điều, liền cầm chén rượu lên, cụng vào chai rượu gần hết trên bàn, vui vẻ uống một hơi sau khi đã giải quyết được mớ hỗn độn trong lòng.

Đã hai giờ sáng, đường phố vắng tanh không một bóng người, hai chúng tôi bước chân ra khỏi quán rượu, Tuấn chu đáo cởi chiếc áo gió trên người ra khoác cho tôi:

- Gió mùa thu bắt đầu lạnh rồi, ra ngoài ban đêm đừng ăn mặc phong phanh nữa.

Tôi khoác lấy cánh tay của cậu ta, dựa đầu vào đó, cảm động nói:

- Sau này đừng làm mấy việc như thế này nữa, tôi thích lắm!

Tuấn phì cười, vò vò mái tóc của tôi khiến nó rối tung lên. Tôi lại nói:

- Nếu ông là con trai, có khi tôi sẽ yêu ông mất.

Cánh tay Tuấn chợt cứng đơ lại, tôi cũng biết mình vừa nói một câu ngu ngốc liền lập tức thả tay anh chàng ra và đi nhanh về phía trước. Một cơn gió ùa đến, thổi tung câu lẩm bẩm phía sau của Tuấn vào hư không:

- Vậy chứ bà nghĩ tôi là con gì?

Báo cáo nội dung vi phạm
Sương chỉ là một người đam mê viết truyện, hy vọng có thể truyền tải những ý tưởng trong đầu mình thành con chữ cho mọi người cùng đọc nó. Rất cảm ơn nếu bạn ghé vào dạo chơi, cảm ơn nhiều nếu bạn bớt chút thời gian dừng chân để đọc truyện, cảm ơn nhiều hơn nữa nếu bạn tiếp tục ghé lần sau để dõi theo câu chuyện mà Sương muốn kể. Nếu bạn yêu thích, đề cử và nhận xét truyện thì đó thực sự là vinh hạnh của Sương.
Mọi nhân vật và sự kiện diễn ra trong truyện "Kẻ Hủy Diệt Tình Nhân" đều là hư cấu.
Trân trọng rất nhiều!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Hủy Diệt Tình Nhân

Số ký tự: 0