Chương 7: Lạc Lạc mất rồi !

Nhược Vũ sau khi về nhà liền nghĩ lại lúc nãy cô thấy bà Bạch rời khỏi tập đoàn BH rất vội vã và có vẻ như bà đang sợ hãi một điều gì đó thì cô thắc mắc tại sao người ngang ngược như bà ta lại có thể sợ ai đó sao?

Cô lên mạng tìm kiếm về tập đoàn BH, gọi cho bạn thân cô Tử Hy hỏi xem có biết gì về tập đoàn này không.

Tử Hy lúc này đang ở Mỹ nên không gặp trực tiếp Nhược Vũ được, cô nói với Nhược Vũ 5 ngày nữa cô sẽ về nước và hẹn gặp Nhược Vũ để nói chuyện.

Nhược Vũ nghe tin bạn thân mình về thì trong lòng cảm thấy bớt buồn hơn, cô tắt máy rồi nhìn về phía ảnh cưới của cô và Tử Văn.

Gạt đi nước mắt, Nhược Vũ dặn lòng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Lạc Lạc nhỏ bé của mình.

***

5 ngày sau Tử Hy đã về nước.

Nhược Vũ hẹn Tử Hy ở một quán cafe gần nhà mình. Cô xoa bụng nói:

- Lạc Lạc, hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi gặp dì Tử Hy của con.

Nhược Vũ nhìn vào ngày dự sinh của mình còn 10 ngày nữa, trong lòng cô bỗng có một chút bất an…

Do quán cafe khá gần nhà mình nên Nhược Vũ đã đi bộ đến đó.

Cô đang trên đường đi thì Tử Hy điện:

- Cậu đưa cháu iu của tui đến chưa vậy. Tui hóng gặp lắm rồi.

Nhược Vũ nghe Tử Hy nhõng nhẽo liền bật cười:

- Lạc Lạc đã ra đời đâu mà cậu đòi gặp thằng bé, còn 10 ngày nữa cơ mà. Mẹ con tui sắp tới nơi rồi, ráng chờ xí nghe dì Tử Hy!

- Ấu kê người sắp làm mẹ, nhanh nghe tui nhớ bà quá rồi.

Ẩn quảng cáo


Nhược Vũ cười nhẹ một cái rồi tắt máy, cô nói với Lạc Lạc:

- Mẹ ước gì con trai của mẹ có thể luôn vui vẻ yêu đời như dì Tử Hy của con vậy.

Cô vừa nói dứt lời thì từ đằng sau cô nghe thấy một tiếng còi xe ô tô kéo dài.

Nhược Vũ quay mặt ra xem có chuyện gì thì thấy chiếc xe ấy đang lao thằng về phía cô.

Rầm!!!

Chiếc ô tô mất thắng đó đã đâm trực diện thẳng vào Nhược Vũ và khiến cô ngã gục xuống đường

Nhược Vũ lúc này chảy máu liên tục không ngừng. Rất nhanh sau đó cô đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện.

***

- Nhược Vũ, cậu tỉnh rồi!!!

Tử Hy thấy Nhược Vũ cử động ngón tay sau đó mở mắt thì mừng rỡ chạy lạy bên giường cô nằm.

- Cậu ngủ suốt 3 ngày nay rồi đó. Tui cứ tưởng cậu không thèm tỉnh nữa cơ…

Mắt Tử Hy đỏ hoe, giọng cô run run.

Nhược Vũ lúc này thấy bụng mình như thiếu một cái gì đó. Cô nhìn xuống thì thấy bụng không còn to như trước. Cô liền cầm tay Tử Hy hỏi:

- Lạc Lạc thằng bé đâu rồi, thằng bé có bị làm sao không?

Tử Hy không chịu nổi nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ trong lòng Nhược Vũ.

Ẩn quảng cáo


- Hôm cậu bị tai nạn chiếc xe đó đã đâm thằng vào bụng cậu. Do cậu mất máu quá nhiều nên người ta đã mổ cậu để cứu hai mẹ con nhưng mà…

Tử Hy vừa nói vừa khóc, Nhược Vũ nghe chữ được chữ không, cô lo lắng nói:

- Cậu nói rõ ra xem nào, Lạc Lạc làm sao rồi???

Từ Hy cố lấy lại bình tĩnh, cô nắm chặt tay Nhược vũ nói:

- Lạc Lạc mất rồi!

Nhược Vũ như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh vào người, cô hỏi lại:

- Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu đùa hơi quá rồi đó.

Tử Hy nghiêm túc:

- Cậu mất máu quá nhiều nên các bác sĩ chỉ có quyền lựa chọn mạng sống cậu hoặc Lạc Lạc mà thôi. Giữ cậu thì sẽ mất Lạc Lạc còn giữ Lạc Lạc sẽ không cứu được cậu…

Nhược Vũ như bị ngàn con dao đâm vào tim, cô đau đến nỗi như bị xé ngàn miếng thịt.

- Mọi người đã quyết định cứu cậu, còn Lạc Lạc thì…

Tử Hy lại bật khóc như một đứa trẻ tiếp.

- Nhược Vũ của mình sao lại bất hạnh đến như này chứ… Ông trời thật bất công với cậu mà…

Nhược Vũ lúc này như có cái gì đó chặn ngay cổ họng cô khiến cô không thể nói ra thành lời, trái tim hiện tại như bị ngàn nhát dao đâm xuyên qua, chỉ biết rằng lúc này cô mong đây chỉ là một giấc mơ dài thôi!

Lúc này từ xa có một người phụ nữ đeo kính đen nhìn vào phòng của Nhược Vũ đang nằm. Bà ta nở một nụ cười đầy giả tạo rồi quay lưng rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Hủy Diệt Đã Yêu Tôi

Số ký tự: 0