Chương 19: Bắt quả tang

Nháy mắt đã trôi qua một tiếng, ly cà phê trên bàn cũng đã cạn, máy sưởi ấm hoạt động vẫn tạo nên không khí ấm áp.

“Chúng ta đi shopping thôi. Let’s go!”

Trường Minh Minh dẫn đầu rời ghế đi trước, Kim Sam cùng Kim Lộ Giao cũng đứng dậy đi bên cạnh cô nàng.

Nhìn qua, ba người giống một hội bạn thân thân thiết, nhưng nếu nhìn kĩ lại sẽ phát hiện được Kim Sam cùng Kim Lộ Giao trái ngược hoàn toàn.

Thực chất trong nhóm chỉ có Trường Minh Minh vô ưu vô lo, chỉ nghĩ đến hai người chị em họ chỉ cãi nhau chút chuyện rồi bỏ qua.

Kim Sam không nỡ để cô nàng buồn nên mới đóng kịch, Kim Lộ Giao nhìn không giống người tốt nhưng đối với Trường Minh Minh cũng là lý do giống Kim Sam.

Trước kia lúc Kim Sam chưa xuyên sách vào nguyên chủ ‘Kim Sam’ thì cô ấy vẫn còn ngây ngô không phòng bị Kim Lộ Giao, nhưng cô đã xuyên vào đây rồi thì dĩ nhiên sẽ không để những chuyện đó xảy ra.

*Cô ấy là nói đến nữ phụ Kim Sam nguyên chủ của sách.

Suốt buổi đi chơi, cũng chỉ có Trường Minh Minh nói chuyện rôm rả, còn hai người kia vẫn luôn đi theo bên cạnh cô nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Bỗng ba người đang đi ngang qua một tiệm nhỏ trang sức giả bên ven đường thì Kim Sam bất chợt dừng chân lên.

Kim Lộ Giao nhìn Kim Sam, lại nhìn đến hướng cô đang nhìn đồ vật trên kệ, đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an xa lạ.

Đáy mắt Kim Sam đen nhánh, không khí xung quanh cô dường như được giảm xuống gần vài độ, trên môi hiện lên nụ cười chế giễu, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt: “Kim Lộ Giao, cô hay lắm.”

Hiếm khi Kim Sao gọi cả tên cả họ Kim Lộ Giao khiến cô ta ngạc nhiên, nhíu mày quở trách: “Kim Sam, em nói chuyện với chị bằng thái độ gì vậy? Người ngoài nghe được sẽ đánh giá ba mẹ em như thế nào.”

Ẩn quảng cáo


“Ha, còn giám lôi ba mẹ tôi vào để khuyên bảo tôi?”

Kim Sam cầm chiếc dây chuyền từ kệ lên tay, rồi thả nó lung lẳng giữa không trung trước mắt hai người, đôi mắt xinh đẹp liếc Kim Lộ Giao một cái: “Chị xem đây là cái gì?”

Kim Lộ Giao không thể đối diện với ánh mắt của Kim Sam, cô ta cảm thấy một trận sợ hãi vô danh: “Em hỏi chị sao chị biết chứ!”

Khoé môi Kim Sam mím lại, sau đó cô nở một nụ cười trào phúng.

“Được, chị còn giả nai? Chiếc dây chuyền này là bà nội trước khi mất đã để lại cho tôi. Một tháng trước chị muốn mượn về để tưởng nhớ bà, nhưng không ngờ hôm nay tôi lại ‘nhặt’ được nó ở đây, chị nói xem… chẳng lẽ chiếc vòng này lại có chân mà chạy đến đây?”

“Sao em chắc chắn được đó là chiếc dây chuyền của bà chứ! Cũng đâu phải chỉ có một cái độc nhất vô nhị trên thế giới!” Cô ta cuống cuồng gào lên.

Kim Sam nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay, ẩn sâu dưới đáy mắt là ngọn lửa tức giận bùng cháy, từng lời nói lạnh lùng vang lên: “Chị còn dám phản bác? Được, muốn đính chính, tôi có thể về nhà ba mẹ tôi hỏi rõ.”

Trường Minh Minh đứng bên cạnh vẫn ngơ ngác vì chuyện của hai người, cô nàng còn chưa kịp nói câu nào thì đã thấy bóng dáng hai người kia rời đi đã xa.

...

Trong một căn biệt thự cách xa thành phố, giữa đại sảnh rộng lớn đang được bao trùm bầu không khí lạnh lẽo im ắng, không một âm thanh nào vang lên.

Lúc này đây, Kim Sam và Kim Lộ Giao đứng đối diện vài vị trưởng bối của Kim gia, trong tay cô là chiếc dây chuyền ban nãy, sắc mặt Kim Sam hiện tại âm trầm đến đáng sợ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kế Hoạch Chiếm Hữu Nam Chính

Số ký tự: 0