Chương 11

Đôi mắt Tạ Dự Lực phát sáng nhìn Kim Sam. Cậu đi nhanh tới phía cô rồi lấy hai túi to nhỏ trên tay cô, tỏ vẻ rất trượng nghĩa nói: “Để tôi mang vào bếp cho chị, nó rất nặng đấy, không cần khách sáo đâu.”

Kim Sam muốn từ chối rồi lại thôi. Cô nhìn sang Bạc Chiến Kiêu đang ngồi trên sô pha nhìn mình chằm chằm, cảm giác không rét mà run.

Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống thế!

Mồ hôi lạnh xuất hiện sau lưng, Kim Sam cười gượng nhìn hắn.

“Chào… chào anh.”

Nói xong cô chạy nhanh về phía phòng bếp.

Bạc Chiến Kiêu: “…”

Hắn cũng đâu có ăn thịt cô?

Trong phòng bếp, Tạ Dự Lực muốn ở lại tránh nạn đến khi Kim Sam nấu ăn xong, nhưng cô nhất quyết đuổi cậu ra ngoài.

Đơn giản lí do vì có người ở đây sẽ khiến cô phân tâm không nấu đồ ăn được, cuối cùng Tạ Dự Lực lủi thủi đáng thương đi ra phòng khách.

Đối mặt với người cậu Bạc Chiến Kiêu lạnh lùng này, Tạ Dự Lực theo phản ứng bình thường mà sợ hãi.

Không khí xung quanh căn phòng đều tràn ngập khí lạnh từ người đàn ông đang nghiêm túc ngồi trên sô pha, mồ hôi lạnh sau lưng cậu cũng bắt đầu xuất hiện.

Nếu cứ ở chung với Bạc Chiến Kiêu thêm vài phút nữa chắc cậu nghẹt thở luôn quá.

May mắn đúng lúc này tiếng nói của Kim Sam phá vỡ bầu không khí.



“Dự Lực, tôi nấu xong rồi, cậu vào ăn đi.”

Tạ Dự Lực ánh mắt sáng quắc nhìn vị cứu tinh trước mắt, cậu gấp gáp trả lời xong liên ba chân bốn cẳng chạy đi: “Được được.”

Kim Sam: “…”

Cũng đâu phải bị chó rượt hay ma rượt đâu mà chạy trối chết thế?

Ánh mắt cô chuyển sang vị thần đang ngồi trên sô pha, trong đầu lựa từng lời nói để phát ra. Cứ nhìn đến Bạc Chiến Kiêu cô lại rùng mình nhớ lại cô gái đã chết kia.

Sau khi đã thống nhất câu nói trong đầu xong, lời nói chuẩn bị tuôn ra từ cổ họng lại nghe hắn lạnh lùng hỏi mình.

“Cô là ai? Làm gì ở đây?”

Bị đôi mắt sắc bén của hắn lia tới người, đôi chân cô đã có chút run rẫy. Nhưng cô *cây ngay không sợ chết đứng thì cần gì phải sợ hắn?

*Cây ngay không sợ chết đứng có thể hiểu đại khái chính là nói đến lối sống trung thực, ngay thẳng, không làm việc gì trái với đạo đức.

Thế là cô bày ra bộ mặt thản nhiên trả lời: “Tôi làm bảo mẫu ở nhà này, ngài hỏi có việc gì không ạ?”

Bạc Chiến Kiêu thu lại tầm mắt. Không khí bỗng chốc im lặng đến hơi lạnh từ máy điều hoà vẫn có thể nghe được.

Kim Sam cảm thấy mình tự dưng đứng ở đây như một cái cây thì vẫn nên đi vào xem Tạ Dự Lực ăn xong chưa vẫn tốt hơn.

Bước chân vừa di chuyển được vài bước, cánh cửa được mở ra. Tạ Vương Tây vừa đặt chân vào nhà, đáy mắt anh xẹt qua tia ngạc nhiên nhìn Bạc Chiến Kiêu.

Động tác cởi giày rồi đặt trên bàn nhanh chóng, anh đi về phía Bạc Chiến Kiêu đang ngồi, bên miệng xuất hiện nụ cười nhẹ, giọng nói tràn đầy thắc mắc hỏi hắn.



“Cậu, cơn gió nào đưa cậu tới nhà cháu vậy?”

Bạc Chiến Kiêu ngồi trên ghế hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp: “Mẹ cháu nhờ tôi, rảnh rỗi đến đây xem em cháu có học hành tốt hay ăn chơi như cũ hay không.”

“Cậu trăm công nghìn việc, có cháu xem nó là được rồi ạ.”

Hai tai Kim Sam giật giật. Cô ngạc nhiên khi nghe được Tạ Vương Tây gọi Bạc Chiến Kiêu là ‘cậu’.

Trong lòng vang lên chuông cảnh báo nặng nề.

Mặc dù muốn ‘chiếm hữu’ Bạc Chiến Kiêu, nhưng chưa giải trừ hôn ước với Giang Binh Dã thì sao có thể chiếm hữu được chứ!

Điều cô không ngờ được là, mình thế mà làm việc cho cháu của Bạc Chiến Kiêu! Như này đâu khác giống chui đầu vào hang cọp!

Trong lòng Kim Sam đang oán trách trời đất, Tạ Vương Tây ngồi trên ghế sô pha đã giới thiệu cô cho Bạc Chiến Kiêu.

“Cậu, đây là bảo mẫu mà cháu thuê đấy.”

Bạc Chiến Kiêu liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu.

Cô nở nụ cười miễn cưỡng với hắn một cái sau đó lấy lí do vào xem Tạ Dự Lực liền chuồn đi. Tạ Vương Tây bên cạnh vẫn luyên thuyên về công việc gần đây với hắn.

Bóng dáng Kim Sam biến mất, Bạc Chiến Kiêu động tác dùng ngón trỏ gõ đồng hồ dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

Chạy cũng thật nhanh…

Nhận xét về Kế Hoạch Chiếm Hữu Nam Chính

Số ký tự: 0