Chương 8: Vạn Kiếm Tông

Nguyễn Anh từ khi xuyên không tới bây giờ cũng đã được một tuần, cô đối với thế giới này cũng đã hiểu được ít nhiều.

Nhìn chung thì thế giới này có vẻ là một vi diện cao cấp hơn so với Địa Cầu ở kiếp trước của cô. Giới diện mà cô đang ở này được gọi là Nhân Giới làm chủ là Nhân Tộc nhưng dù vậy nơi này vẫn đầy rẫy ngưu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái làm loạn khắp nơi nhưng đồng thời cũng có rất nhiều Tiên Môn Thánh Địa như Phương Thốn Sơn và Vạn Kiếm Tông đều là tiên môn đỉnh cấp của giới diện này. Ngoài Nhân Giới thì ở ngoài tinh không bao la kia là hằng hà sa số giới diện khác, có lẽ ở một góc hẻo lánh nào đó có thể là Địa Cầu quê hương kiếp trước của cô hoặc cũng có thể Địa Cầu vốn không thuộc về vi diện này mà là ở một vũ trụ khác.

Thế giới này đối với Nguyễn Anh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Theo cô được biết thì sự kiện Phong Thần Diễn Nghĩa khiến cho Thiên Đình tụ tập đủ 108 vị chính thần cũng mới diễn ra trước khi cô xuyên không tới đây là hai ngàn năm mà thôi. Nghe hai ngàn năm có vẻ xa xôi nhưng đối với Thần Tiên thì không khác mấy lần chớp mắt là bao. Thời điểm bây giờ Tây Phương Giáo đã bước vào thời kỳ cực hưng, ba giáo Nhân, Xiển, Tiệt bắt đầu thời kỳ suy bại do ảnh hưởng từ cuộc đại chiến Phong Thần.

Thê thảm nhất đương nhiên là Tiệt giáo, không chỉ Thông Thiên Giáo Chủ đường đường là một Thánh Nhân lại bị trấn áp đem nhốt ở một nơi nào đó, mà trên dưới Tiệt giáo các đệ tử tinh anh nòng cốt đều đã chết gần hết và lên Bảng Phong Thần ngồi vào thần vị rồi. Ngay cả Đại Đệ Tử của Tiệt giáo là Đa Bảo Đạo Nhân cũng bị Tây Phương Giáo bắt đi làm tân Phật Chủ tạo nên Phật Giáo sau này. Còn về Xiển giáo trừ mấy người trong Thập Nhị Kim Tiên chuyển sang đầu quân cho Tây Phương Giáo thì cũng không tổn thất là bao. Nhân Giáo thì khỏi nói trừ Lão Tử và Huyền Đô đại pháp sư và mấy đệ tử ký danh thì Nhân giáo chả có bao nhiêu người, quan trọng là tới tận cuối Phong Thần Chiến thì Lão Tử mới ra tay cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ đánh bại Thông Thiên Giáo Chủ thì đừng nói có tổn thất gì.

Tiệt giáo một thời nổi danh với việc vạn tiên triều bái nay lại trở nên cô đơn lạnh lẽo, chỉ còn lại mấy đệ tử kiên trung cố gắng gìn giữ lại đạo thống mà thôi. Đối với việc này Nguyễn Anh cũng chỉ có lắc đầu cảm khái, thắng làm vua thua thì làm giặc, từ khi Ngọc Hoàng cầm Phong Thần Bảng từ Tử Tiêu Cung bước ra thì đã cố tình nhắm vào Xiển, Tiệt hai giáo rồi. Thời đại nào cũng vậy chẳng có hòa bình nào là mãi mãi, dù cho là Thần Tiên thì sớm muộn cũng phải đánh nhau thôi.

Lúc này ba người Nguyễn Anh đang ngồi trên lưng của một con Phi Vụ Điểu bay lượn ở trên tầng mây cao. Gọi là Phi Vụ Điểu là vì khi bay loài chim này sẽ tự sản sinh ra một loại sương khói bao bọc lấy cơ thể dùng để ngụy trang và lẫn tránh kẻ thù. Phi Vụ Điểu là một loài chim rất hiền hòa, ngoại hình khá giống chim hạc nhưng khổng lồ hơn nhiều, dù nó chở ba người Nguyễn Anh ở trên lưng vẫn không ảnh hưởng tốc độ bay của nó là bao nhiêu.

Mặc cho Tôn Ngộ Không và Phong Linh Lan đang rất là hưng phấn vì được đi ra khỏi Phương Thốn Sơn và bay lượn trên bầu trời nhưng Nguyễn Anh thì hoàn toàn ngược lại. Bao tử của cô đang cồn cào cả lên nhưng cô vẫn ráng nhịn để bản thân không ói, hãy tưởng tượng cảm giác đi trên một chiếc máy bay đang bay với tốc độ 200km/h mà không có kính chắn gió, không có khoang an toàn mà xem. Nguyễn Anh bây giờ chính là rơi hoàn cảnh y như vậy. Nhưng vì da mặt của cô vốn rất mỏng nên ba chữ "sợ độ cao" cô tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, dù bây giờ da mặt cô còn xanh hơn tàu lá chuối.

"Sư phụ à! Người không sao chứ? Người trông có vẻ không ổn lắm." - Phong Linh Lan quay đầu nhìn Nguyễn Anh mà lo lắng hỏi.

"Không việc gì. Nãy ta ăn hơi nhiều Tịnh Tâm Đan nên da mặt hơi xanh ấy mà. Đợi một chút là hết thôi, ngươi không cần lo lắng."

Ẩn quảng cáo


"À ra là vậy. Hèn chi Lục ca bảo đệ tử không được ăn quá nhiều Tịnh Tâm Đan. Hóa ra là đan dược của huynh ấy luyện ra có vấn đề. Uổng công sư phụ tài bồi huynh ấy trở thành Luyện Đan Tông Sư. Một viên Tịnh Tâm Đan cũng luyện không xong nữa!"

Nguyễn Anh:...

"Sư phụ không cần lo lắng, chúng ta sắp tới Vạn Kiếm Tông rồi. Đến nơi đệ tử sẽ xin Chưởng Môn của Vạn Kiếm Tông vài viên Giải Độc Đan thượng phẩm. Người sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu!"

"Ta... không phải là trúng độc..."

Mà thôi cô đang ở trong trạng thái không tốt, nếu còn nói nữa thì có khi lại phun ra hết mấy thứ ở trong bao tử. Tạm thời để Lý Trường Canh cõng cái nồi này vậy.

Nhìn từ xa cô cũng đoán được rằng bản thân đã vào được địa phận của Vạn Kiếm Tông. Vì sao ư? Đơn giản là ở dưới mặt đất là hằng hà sa số các thanh kiếm được cắm xuống mặt đất. Ở ngay trung tâm lại một thanh kiếm khổng lồ cao cả vạn trượng, dù cô đang bay ở trên tầng mây vẫn không nhìn thấy được chuôi kiếm ở đâu.

Kiếm tiên trong núi.

Vạn kiếm tề minh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Phong Thần Diễn Nghĩa và Tây Du Ký có rất nhiều dị bản, mình viết truyện này dựa theo dị bản nào mà mình thấy thích nhất. Các bạn đọc trên wikipedia hoặc các trang thông tin khác sẽ có những thông tin khác với những gì mình ghi ở trong chương này, như: nguồn gốc của Phong Thần Chiến, hay kết cục của Nhân, Xiển, Tiệt ba giáo hoặc việc Đa Bảo đạo nhân bị bắt trở thành Phật Chủ. Nói chung là về thần thoại thì không có nào đúng nào sai, mình thấy cái nào phù hợp với cốt truyện thì mình thêm vào mà thôi.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kế Hoạch 500 Năm: Giải Cứu Tôn Ngộ Không

Số ký tự: 0