Chương 9: Chạm đến tự do

Hai ngày sau đó, Trúc Nhi cứ thơ thẩn như người mất hồn. Cô hoàn toàn không nói cho ai biết rằng mình đã nghe được nhưng gì về Hạ Quân. Mặc dù luật sư Vũ đã nói rằng chú ta sẽ mở đường giúp cô được tự do, thoát khỏi nhà họ Đàm, thế nhưng Trúc Nhi dường như lại chìm sâu vào trong bóng tối. Cô đang nuối tiếc, đang thất vọng và cũng trống rỗng sau khi biết người cô luôn mong mỏi lại từ bỏ con đường từng hứa hẹn.

Trúc Nhi quệt nước mắt, cô nhìn những xấp ảnh, nhưng giấy tờ để kiện Đàm Tôn ngổn ngang trên giường, khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười chua chát.

Tự do là thứ mà cô đã ao ước có được biết bao lâu rồi, thứ tự do ấy càng lớn mạnh trong cô khi mà trông thấy anh trở lại và cứu cô khỏi đám cưới địa ngục ngày ấy. Cô đã từng tha thiết với anh...

"Chúng ta có thể yêu lại từ đầu được không?"

"Sao lại yêu từ đầu... chúng ta sẽ tiếp tục yêu!"

Vậy mà sau một lần tai nạn chết đi sống lại... hai người chẳng thể vượt qua được lời hứa hẹn ấy.

Trúc Nhi đang bâng quơ suy nghĩ, cửa phòng cô đột ngột bật mở, gương mặt của mẹ cô hốt hoảng, cả người đều run rẩy cả lên:

"Nhi ơi! Anh con bị tai nạn..."

Vương Dĩ Hàn bị tai nạn giao thông tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải nhập viện cấp cứu. Ngay trước phòng mổ, Trúc Nhi đã nhìn thấy bác sĩ phụ trách là người quen của Đàm Tôn, vậy mà gã ta lại làm khó gia đình cô. Rõ ràng có thể phẫu thuật luôn nhưng lại chẩn đoán chần chừ đủ đường.

Trong lúc nôn nóng đến cồn cào ruột gan, Trúc Nhi đã không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Cô xồng xộc rời khỏi bệnh viện và chạy thẳng đến phòng làm việc của Đàm Tôn.

Trúc Nhi vừa xuất hiện, Đàm Tôn đã như chờ trước. Hắn giương vẻ mặt đắc ý mà cười nhạo cô.

"Cuối cùng cũng ngoan ngoãn dẫn xác về rồi à? Sao thế? Tưởng anh trai cô bị tai nạn cơ mà? Cô không ở bệnh viện mà lại đến tìm tôi? Muốn mặt dày nhờ vả gì sao?"

"Đàm Tôn! Tên khốn nhà anh, anh dám đụng vào gia đình tôi?"

Ẩn quảng cáo


Trúc Nhi tức giận đến đỏ mặt, hắn không những cho người theo dõi cô mà còn bám đuôi cả người thân của cô. Nếu không phải vì anh trai cô phát hiện ra và muốn cắt đuôi thì đã không xảy ra tai nạn.

"Có bằng chứng nào nói tôi hại gia đình cô chưa? Từ trước đến nay đều là nhà họ Đàm giúp các người. Đến bây giờ xảy ra chuyện lại đến đây la làng à?"

Nhìn sự kênh kiệu của Đàm Tôn, Trúc Nhi chỉ biết cười chế giễu.

"Cái bản mặt của anh, tôi còn lạ lẫm quá sao?"

Hắn ta luôn khoác một lớp vỏ thiện lành trước mọi người, để người ta ngưỡng mộ và tung hô trước sự tử tế ấy. Chính cô cũng đã từng bị bề ngoài đó của hắn lừa mà rơi vào tình cảnh như hiện tại. Chỉ có ở trong cuộc thì mới biết bản chất của Đàm Tôn.

"Càng ngày gan cô càng lớn nhỉ? Mới thả cô ra một chút mà cô đã tìm được chỗ chống lưng khác rồi nên mới lên mặt hả?"

Trúc Nhi hít một hơi sâu để cái đầu lạnh lại. Cô biết Đàm Tôn muốn kích động mình, hắn có sở thích tra tấn tinh thần của cô nên cô càng không thể quá xúc động.

Thấy Trúc Nhi im lặng, Đàm Tôn lại tưởng cô không cãi được, hắn càng có đà mà lấn tới, hung hăng đứng dậy khỏi ghế và dí sát ánh mắt trợn trụa vào cô mà đay nghiến.

"Ha ha! Quả nhiên! Quả nhiên là cô vẫn liên lạc với thằng Quân! Đôi cẩu tình nhân bọn mày rốt cuộc đã trốn tao dây dưa với nhau từ bao giờ?"

Chỉ trong giây lát mà Đàm Tôn đã sồn sồn lên lộ sự ngạo mạn và ác khẩu. Hắn vẫn luôn bị ám ảnh với mối quan hệ của Trúc Nhi và Hạ Quân, hắn luôn ngờ vực và cho rằng hai người đang âm mưu hãm hại hắn.

Trúc Nhi chán ghét dáng vẻ điên rồ này của hắn, cô không trốn tránh mà gằn giọng:

"Anh điên rồi!"

Cô chỉ ngón tay thẳng vào ngực hắn.

Ẩn quảng cáo


"Đàm Tôn! Sao anh không tự soi gương nhìn cái bản mặt của mình đi! Cẩu tình nhân? Anh có biết tự nhục nhã với cái mối quan hệ của anh với thư ký không?"

Đàm Tôn lúc này có chút kinh ngạc, hắn trợn mắt sững người giây lát vì không nghĩ rằng lại bị cô phát hiện, nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng nở nụ cười thách thức Trúc Nhi.

"Rồi sao? Mày lén lút đi với thằng khác được mà tao thì không được à? Dù sao cũng không phải vợ chồng, mày có quyền gì cấm tao?"

"Chính miệng anh nói đấy nhé! Phải rồi, tôi có chết cũng không bao giờ làm vợ của tên cầm thú như anh!"

"Con chó này! Mày dám..."

Đàm Tôn quát lên, trong khi tay hắn như thói quen giơ cao lên định đánh Trúc Nhi thì cô đã nhanh nhẹn cho hắn một cái bạt tai trước. Cái tát giòn tan khiến Đàm Tôn kinh ngạc, hắn càng nổi điên lên rồi.

Trúc Nhi rút trong túi ra một tập ảnh và đập ngay xuống bàn trước mắt hắn. Toàn là ảnh chụp cảnh tình tứ của hắn với thư ký Liễu Giai.

Đàm Tôn khựng người vài giây, còn đưa tay gạt gạt vài bức ảnh ra, một số giấy tờ chứng cứ tham nhũng của nhà họ Đàm được cô bày ra trước mắt hắn.

Trúc Nhi trừng mắt xoáy sâu vào vẻ mặt sững sờ của hắn.

"Còn nữa! Bây giờ anh có giỏi thì giết tôi luôn đi! Nếu không giết được thì anh chắc chắn sẽ phải hầu toà nhiều đấy! Tôi sẽ lôi cái mớ đê tiện nhà anh ra để anh biết thế nào là chó cắn áo rách!"

Vương Trúc Nhi hiện tại không thể tiếp tục bị Đàm Tôn trói buộc nữa. Trong vài khoảnh khắc, cô đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu không có tự do, cô mãi mãi cũng không thể đến được bên người mình thương.

Quá khứ kia, Hạ Quân đã dùng biết bao tâm sức để chạy về phía cô rồi. Hiện tại, dù anh có nói lời buông bỏ đi chăng nữa, Trúc Nhi cũng vẫn muốn... dù chỉ một lần... cô nhất định phải chạy về phía anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Chiếm Thân Xác, Người Giữ Trái Tim

Số ký tự: 0