Chương 7: Tại sao anh không tìm em?

Trúc Nhi chạy xe giữa đêm tới vùng biển ở ngoại ô Hạ Đô với hi vọng mong manh sẽ gặp lại người đàn ông mà cô luôn mong nhớ. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh chụp nơi ấy, cô đã không ngừng nghĩ rằng Hạ Quân đã gửi nó và cố gắng để cô biết rằng anh vẫn đang chờ đợi cô.

Vậy tại sao anh không tới? Tại sao anh không tìm cô mà lại chỉ kiên trì gửi những bưu kiện đó?

Sau khi rời khỏi cao tốc, Trúc Nhi vẫn chưa có ý định giảm tốc. Xe cô như xé toạc màn đêm u tối đang bủa vây mà cố gắng hướng tới nơi chân trời sẽ đón những ánh sáng đầu tiên của buổi sớm trên Hạ Đô này.

Giữa chừng, Trúc Nhi đột nhiên cảm thấy bản thân đang bị theo dõi. Cô thấy có chiếc xe lạ phía sau không ngừng chạy cùng đường và bám theo. Đã nhiều lần Trúc Nhi muốn cắt đuôi nhưng lại không được. Cuối cùng cô quyết định giảm tốc để xem xét chiếc xe kia có vượt qua mình hay không nhưng rốt cuộc lại bị nó ép tạt ngang đầu xe chặn đường lại.

Trúc Nhi hoang mang, cô lùi xe, muốn chạy sang hướng khác nhưng lại không để ý rằng phía sau mình cũng có xe khác vừa tới chặn đứng hai đầu.

Cô cầm ngay điện thoại định gọi cho anh trai mình nhưng lại nhận ra mấy người vừa xuống xe rất quen, là người của Đàm Tôn. Tên khốn đó cho nhiều người theo dõi cô như vậy, đúng là ngoài mặt thả cô về với gia đình nhưng vẫn luôn để mắt kiểm soát cô.

Trúc Nhi đã gần đi đến nơi cần đến rồi, chỉ còn cách một đoạn nữa thôi, vậy mà vẫn bị Đàm Tôn ám quẻ.

Tay sai của hắn tiến gần đến gõ cửa xe của cô và giơ chiếc điện thoại sáng màn hình ra hiệu cho cô. Là cuộc gọi cho Đàm Tôn đã được gọi sẵn.

Gương mặt Trúc Nhi lạnh tanh nhưng trong lòng thấy quá mệt mỏi. Cô không muốn nghe giọng của Đàm Tôn thêm một giây phút nào nên đã quyết định ngồi yên mà không quan tâm đến người bên ngoài đang ra sức đập kính.

Gã dần mất kiên nhẫn trong khi điện thoại vẫn đang giữ liên lạc. Trúc Nhi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi của Đàm Tôn ở đầu máy bên kia. Thế nhưng cô nhất quyết không kéo cửa kính xe xuống, cũng không trả lời.

Cuối cùng, Trúc Nhi bấm vài số trên điện thoại và đưa ra trước mặt tay sai của Đàm Tôn. Gã trợn trừng mắt khi thấy Trúc Nhi đã chuẩn bị sẵn để bấm gọi cảnh sát.

Ẩn quảng cáo


Chắc gã bất ngờ và tức giận lắm nhưng nào có làm gì được cô. Ở nhà họ Đàm, từ trên xuống dưới kẻ nào cũng đều coi thường cô, đến cả tay sai hay người giúp việc cũng chẳng để cô vào mắt. Trúc Nhi tại sao lại phải nhẫn nhịn như thế chứ?

Sau khi có trong tay nhiều bưu kiện với kha khá bằng chứng bê bối của Đàm Tôn và nhà họ Đàm, Trúc Nhi đã cảm thấy bản thân như ngoi lên được mặt nước mà thở rồi. Nếu không thể sống yên ổn thì cô cũng nguyện kéo theo Đàm Tôn chết chìm với mình. Nhà hắn đang đủ khốn đốn rồi, nếu bị bồi thêm vài thị phi nữa thì chắc chắn sẽ sớm vỡ tung thôi.

“Sếp! Cô ấy không chịu mở cửa, còn doạ báo cảnh sát!”

Khi thấy Trúc Nhi cứng đầu, đám tay sai của Đàm Tôn có vẻ như đang báo cáo với hắn để đợi lệnh. Quả nhiên Đàm Tôn nào có muốn để Trúc Nhi yên, hắn điên tiết mà quát:

“Mẹ nó con nhỏ này lại dám doạ tao sao? Để xem nó lì được bao lâu! Cứ để xem nó gọi cảnh sát đến thì làm được gì, nó là vợ tao cơ mà! Đập cửa xe nó ra!”

Trúc Nhi không nghe được ở phía ngoài kia bọn chúng đang nói gì với Đàm Tôn nhưng trống ngực cô đập cũng có chút hỗn loạn. Dù thế nào thì trong tâm Trúc Nhi vẫn luôn thường trực nỗi hận và nỗi sợ với Đàm Tôn sau những gì hắn đã làm với cô.

Cho đến khi Trúc Nhi trông thấy có tên tay sai vừa mở cốp xe lấy ra một cây gậy bóng chày, Trúc Nhi biết không ổn rồi!

Một tiếng xe đột ngột phanh gấp ngay cạnh, đèn pha ô tô rọi thẳng tới khiến tất cả đều phải khựng người lại.

Trúc Nhi khó khăn che mắt vì ánh sáng mạnh, dù sao mắt cô cũng từng thay giác mạc nên rất nhạy cảm, vậy nên dù bên tai đột nhiên ầm ĩ tiếng đánh lộn hỗn loạn ngoài kia nhưng cô không thể mở mắt ra. Trúc Nhi lần mò tìm chiếc kính bảo vệ mắt, khi cô đeo được nó vào thì ngoài kia mọi chuyện đã xong xuôi rồi.

Đám tay sai của Đàm Tôn đột nhiên bị một toán người từ đâu tới xông vào đánh đến bầm dập. Trúc Nhi chỉ có thể nghĩ rằng có thể bọn họ xuất thân từ dân xã hội đen nên đã đắc tội với ai, hoặc là kẻ thù của Đàm Tôn.

Trúc Nhi không nghĩ ngợi gì nữa, cách tốt nhất là thoát thân trước. Vậy nên cô đã liều lĩnh di chuyển xe bất chấp đẩy vào mạn xe phía sau và cô nó ra một đoạn để mở đường đi.

Ẩn quảng cáo


Có người lại đột ngột tiến đến gần xe của Trúc Nhi khiến lòng cô sốt sắng muốn nhấn ga thật nhanh để chạy. Nhưng khi thấy người kia đưa hai tay lên ra hiệu vô hại để cô bình tĩnh lại, Trúc Nhi lúc này mới ngờ ngợ nhìn ra người ở trước xe của mình như thể đã từng gặp trước đây.

Điện thoại của Trúc Nhi đột ngột reo số lạ, trong khi người kia đang cầm điện thoại trên tay để gọi đi và đánh ý rằng cô hãy nghe máy.

Trúc Nhi còn chưa hết kinh ngạc tại sao lại có được số điện thoại của cô thì trong máy đã vang lên:

“Đừng sợ, tôi đến để cứu người mà!”

Trúc Nhi mấp máy, ánh mắt không giấu nổi nghi hoặc.

“Chú là…?”

“Tôi là luật sư của Hạ Quân!”



Tác giả: Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi bộ truyện này nhưng tui đã trở lại rồi đây! Hợp Đồng Trả Thù Ngọt Ngào đã Full nên tui quay về viết nốt chuyện tình yêu của Hạ Quân và Trúc Nhi nhé!

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và hãy nhắn một lời để tui biết mọi người vẫn đang ở đây chờ tui như Trúc Nhi chờ Hạ Quân nhé Huhu

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Chiếm Thân Xác, Người Giữ Trái Tim

Số ký tự: 0