Chương 6: Câu trả lời cho xa cách

Đã lâu lắm rồi Trúc Nhi không trở về nhà, cha mẹ cô vốn luôn bận rộn, sau thời gian chạy chữa cho cô thì sức khoẻ cũng đã giảm sút nhiều. Những nụ cười của họ chào đón cô xen lẫn sự mệt mỏi và lo lắng khó mà che giấu. Trúc Nhi dù miệng cười nhưng lại nén nước mắt, cô hiểu rằng cha mẹ cô vẫn luôn nghĩ rằng nhà mình mắc nợ nhà họ Đàm rất nhiều nên không có thời khắc nào họ thoải mái.

Sau bữa cơm tối, Trúc Nhi cảm thấy không khí gia đình đã không còn như xưa. Lời nói hay tiếng cười đều chất chứa nặng nề và lo toan. Cơ bản vì nhà họ Đàm đang vướng vào nhiều bê bối và suy thoái, Trúc Nhi thì đã bị gán danh vào với họ rồi. Cha mẹ cô chắc chắn cũng không hề muốn cô phải lâm vào cảnh ở một gia đình bất ổn như thế, hơn nữa nhà họ Đàm làm chính trị còn rất nguy hiểm.

Chỉ là khi cha mẹ cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi. Gia đình cô đều phụ thuộc vào nhà họ Đàm, nhờ vả suốt bao năm qua khi họ hưng thịnh. Giờ họ thất thoát, gia đình cô không thể phủi ơn chạy trốn.

Trúc Nhi nửa đêm không ngủ được, cô khó ngủ trong chính căn nhà mình đã lớn lên, điều này đúng là khiến cô phải tự cười khổ. Khi xuống tầng dưới để pha trà uống, Trúc Nhi lại phát hiện rất nhiều xấp bưu kiện chồng lên nhau vứt ở góc nhà.

Trúc Nhi tò mò nên đã xem qua, có rất nhiều bưu kiện được gửi tới từ một địa chỉ. Là gửi cho cô?

Trúc Nhi chợt nghĩ, mẹ cô từng nói với cô khi cô còn ở nhà Đàm Tôn, có rất nhiều bưu kiện phần lớn là những lời lẽ công kích và khủng bố gia đình cô vì gia đình cô đang có quan hệ mật thiết với nhà họ Đàm nên không tránh được điều này. Có lẽ mẹ cô đã không còn muốn đọc những thứ được gửi tới nữa nhưng lại sợ lỡ vứt đi thứ gì đó quan trọng nên cứ để một đống ở đó.

Sau tai nạn, Trúc Nhi đã hồi phục nhiều rồi, tâm lý của cô hiện tại cũng ổn định hơn, miễn không ở gần Đàm Tôn thì cô đều thấy thoải mái. Vậy nên Trúc Nhi đã quyết định mang chỗ bưu kiện chưa bóc đó về phòng để kiểm tra. Cô không sợ những lời phỉ báng nữa, vì chính cô cũng ghét Đàm Tôn. Đọc được những lời chỉ trích hướng về gia đình hắn, biết đâu cô lại cảm thấy vui vẻ thì sao.

Trúc Nhi đã kiên nhẫn bóc từng thứ ra, nếu như phát hiện một vài thứ quá đáng, cô sẽ bỏ qua mà không quá chú tâm. Cho đến khi nhìn đến một tập bưu kiện đặc biệt được gửi từ một địa chỉ ở nước ngoài, thời gian rải rác từ mấy tháng gần đây, Trúc Nhi không hiểu sao lại có chút hồi hộp.

Hàng gửi từ Dinson! Trúc Nhi khẽ mím môi. Cô còn nhớ, Hạ Quân cũng từng rời Hạ Đô tới Dinson và biệt tích sau khi ra tù. Mà người gửi hàng lại không ghi tên khiến trong lòng Trúc Nhi bỗng nổi lên một niềm hi vọng mong manh.

Trúc Nhi không chần chừ xé toạc những lớp giấy bọc ra. Hàng mày xinh đẹp kia cuối cùng cũng phải cau lại.

Ẩn quảng cáo


Ảnh chụp Đàm Tôn và thư ký Giai Liễu. Sẽ không có gì đáng để nói nếu như hai người họ không có những cử chỉ thân mật với nhau hơn mức quan hệ công việc như vậy. Thậm chí có cả cảnh tình tứ trong xe! Làm thế nào mà lại có người chụp trộm được những tấm ảnh này?

Trúc Nhi càng xem những tấm ảnh, càng đọc những tài liệu về những khoản thuế, khoản đầu tư tài sản mập mờ đã rất nhiều năm về trước liên quan đến nhà họ Đàm, sắc mặt cô càng trở nên khó coi.

Nhưng cuối cùng thì… một nụ cười có phần cay nghiệt đã thấp thoáng trên môi Trúc Nhi.

Cô… rốt cuộc cũng đã tìm được chìa khoá để tháo bỏ cái gông cùm đã tròng vào cổ mình bấy lâu nay rồi.

Trúc Nhi đột ngột lái xe rời khỏi nhà. Cô cầm theo những bưu kiện kia nhưng không phải đến gặp Đàm Tôn… mà xe của cô đã lao phăng phăng trên đường cao tốc giữa đêm, chạy thẳng ra khỏi nội thành Hạ Đô.

Sự sốt sắng trong lòng cô đã không thể nguôi được. Cô không thể chờ đợi, cũng không thể kiên nhẫn thêm khi nhận ra trong mỗi bưu kiện đều có thêm một bức ảnh lạc lõng… là ảnh chụp bình minh trên biển.

Trái tim cô như đã sáng tỏ, dẫn lối cô chạy đến nơi ấy. Nơi mà anh từng nói lời tỏ tình với cô, cũng là nơi cô từng nói chia tay anh để trở thành cô dâu của người khác.

Vương Trúc Nhi… đáng lẽ ra cô phải đọc được những thứ này sớm hơn.

Hạ Quân… rõ ràng vẫn luôn cố gắng để liên lạc với cô!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Chiếm Thân Xác, Người Giữ Trái Tim

Số ký tự: 0