Chương 5: Người ấy không yêu chú

Kẻ Bần Tiện Nguyễn Thư 1484 từ 13:12 07/04/2022
Tôi không thể dừng yêu em. Dù kinh tởm bản thân, dù hoang mang trước em hay dù vì lý do gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ngừng dõi ánh mắt theo em từng ngày. Con tim tôi đã trở nên mong manh và yếu đuối lắm rồi, tôi cũng đã không còn trẻ trung gì nữa, bố mẹ vẫn ngày ngày hối thúc tôi đi lấy vợ cho yên ấm nhà cửa, cho bố mẹ an lòng tuổi già. Nhưng tôi cố dùng nhiều lý do trên trời dưới đất để né tránh ánh nhìn mong chờ của ông bà. Tôi chưa hề nguôi ngoai nỗi nhớ em và tôi cần em xoa dịu sự thổn thức trong tôi. Em chỉ đứng từ xa thôi là đã đủ để những cơn sóng ngầm đang gào thét nơi lồng ngực tôi trở nên yên ắng hơn. Chỉ thế thôi, tôi không đòi hỏi gì thêm và cũng chẳng dám.

Đã bốn năm trôi qua, bốn năm cho một mối tình thầm lặng và oan trái, tấm chân tình tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi so với lúc ban đầu. Em giờ đây đã là sinh viên năm hai đại học. Một năm em đi về nhà hai, ba bận, tôi lén dùng những cơ hội ấy để xoa dịu sự thổn thức của trái tim mình.

Tôi đứng ngắm em từ xa, bây giờ, trông em chững chạc hơn hẳn. Trước đây em nói năng với mấy đứa em mình rất tùy tiện và phóng khoáng, đôi lúc có chỗ hơi sỗ sàng, giờ đây nhìn em trầm tĩnh hơn hẳn. Đôi mắt em vẫn phẳng lặng như ngày nào, đẹp đẽ đến đau đớn. Con ngươi của em thoắt ẩn thoắt hiện vẻ từng trải. Có lẽ em đã biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào rồi.

Hiện thực tàn nhẫn biến em tôi trở nên thực dụng hơn ngay cả trong hơi thở. Em đã nói chuyện với tôi đôi ba câu trước khi trở lên thành phố và cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến lòng tôi vụn vỡ như chính trái tim tôi.

"Chú Đức vẫn chưa lấy vợ ạ? Cháu chờ để được ăn đám lâu lắm rồi đấy."

Giọng em trầm hẳn, sự ngây thơ và hồn nhiên thuở ban đầu đã tan theo gió bụi hồng trần, cái thuở mà tôi phải lòng em.

"Ừ. Mày học trên đấy làm sao chú gửi thiệp cho được mà chờ với chả đợi."

"Ơ chả nhẽ chú chờ cháu đến mừng cưới à? Cho cháu cái tin mừng đã rồi giá nào cháu cũng sẽ đến chúc mà."

Em cười rồi buông lời bông đùa. Không ai hay câu nói hồn nhiên ấy tổn thương tôi đến mức nào. Em quá tàn nhẫn, ánh mắt tôi chất chứa cả bầu trời hi vọng với em thế mà em không nhìn thấu.

"Chú mà không nhanh kẻo cháu lập gia đình trước chú đấy."

Nụ cười của em rạng rỡ như nắng còn của tôi chua chát những muộn phiền không thể giấu. Em ngốc quá, ngốc đến mức khiến tôi phát điên lên. Là em cố tình không nhìn thấu lòng tôi ư?

"Chú có người yêu rồi."

Ẩn quảng cáo


Lời nói buột miệng của tôi khiến đôi mắt em trở nên long lanh. Em ngước khuôn mặt hài hòa pha đôi chút ưu tư theo năm tháng nhìn tôi. Trong mắt em, tôi đọc được sự ngạc nhiên và hiếu kì. Ánh mắt chân thành ấy bóp nghẹn trái tim tôi. Em thật lòng chúc phúc cho tôi, nhưng người em ghép đôi với tôi không phải là người tôi đem hết tâm tư trao gửi. Em định dày vò tấm chân tình của tôi đến bao giờ đây?

"Nhưng người ấy không yêu chú."

"Ơ sao lại thế?"

Khuôn mặt tiếc nuối và buồn rầu của em thật đáng yêu. Em vẫn vô tư như vậy, nhưng em nào biết sự vô tư ấy của mình đang vô ý cứa những nhát dao sắc lẹm vào trái tim một kẻ si tình là tôi đâu.

"Thôi, mày đi thì đi nhanh lên kẻo nhỡ giờ."

Tôi đuổi em đi, vứt bỏ liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa căn bệnh tương tư của mình. Tôi sợ nói thêm vài câu nữa, bí mật tôi cất công giấu kín mấy năm nay sẽ bị bóc trần trước đôi mắt hãi hùng của em mất.

Nào biết em có ý với tôi hay không nhưng tôi chưa đủ can đảm chấp nhận nếu em ghê sợ tôi khi biết tâm tư của tôi. Mà nếu có được hạnh phúc ấy, tôi vẫn sẽ không để em theo tôi đâu. Những định kiến của xã hội xưa vẫn chưa biến mất hẳn còn em thì đã nhận lấy đủ cay đắng trong suốt cuộc đời rồi. Miệng lưỡi thiên hạ là con dao hai lưỡi, em chịu được nhưng tôi không chịu được khi thấy em phải gồng mình lên đối mặt với cái hiện thực nghiệt ngã ấy. Tôi thương em nhưng tôi vẫn xấu xa và đó là điều tốt đẹp duy nhất tôi có thể làm cho em.

Tâm hồn em mong manh và chai sạn, những giọt nước mắt của em sáng lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời tối đen thăm thẳm nhưng lại mặn đắng và chua chát. Tôi làm sao có thể cầm lòng được khi nhìn thấy viễn cảnh ấy một lần nữa chứ? Vì thế mà tôi mới giữ kín bưng tấm chân tình tôi dành cho em, kín như hũ nút.

Sẽ ra sao nếu tôi bộc bạch nỗi lòng với em? Tôi đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh em khinh bỉ nhìn tôi, ánh mắt đẹp đẽ của em ngập tràn ghê tởm. Em lùi ra xa khỏi tôi mãi mãi và gằn giọng chửi rủa tôi là đồ bệnh hoạn. Người ta cũng sẽ gọi tôi là đồ bệnh hoạn, bố mẹ tôi cũng sẽ thất vọng về tôi. Bấy lâu nay nuôi hi vọng nhưng tôi chưa từng thấy viễn cảnh nào gợi ý rằng em cũng thương tôi. Chỉ có mình tôi hằng mong về tương lai tươi sáng, có em, có tôi và cuộc sống bảy sắc cầu vồng bên chái nhà nhỏ xinh của hai ta. Tôi còn mắc căn bệnh ảo tưởng nữa cơ à?

Hôm nay, khi tôi đang thơ thẩn nhìn lên bầu trời ngày hè xanh ngắt không lấy một dải mây nhân ngày nghỉ hiếm thấy thì mẹ tôi đứng phía sau cất giọng chì chiết.

"Bà Hằng có một đứa cháu gái xa giỏi giang lại ngoan hiền, mỗi tội môi nó hơi sứt tí nhưng được cái chịu khó, để tao bảo bà ý sắp xếp cho hai đứa gặp nhau."

Ẩn quảng cáo


Tôi thừa biết cái kiểu "giỏi giang và ngoan hiền" mà các bà hay tâng bốc con cháu mình là như nào. Thực ra, cô gái ấy chẳng những bị sứt môi mà còn có khuôn mặt đầy khuyết điểm, khù khờ, chậm chạp, tính tình nhu nhược, đặt đâu nằm đấy, không cần gặp mặt thì tôi cũng biết. Bởi nếu có ai đó đẹp đẽ, thông minh thì dù phải ở giá, họ cũng sẽ chẳng giới thiệu cho cái thằng đã nghèo mạt rệp lại còn ế chỏng chơ như tôi đâu. Thế là tôi thở hắt ra cãi lại.

"Mẹ tin người thế. Bà ý bảo ngoan hiền là ngoan hiền thật à?"

"Thì mày phải gặp người ta một lần mới biết được chứ."

"Chuyện gì cũng phải từ từ mẹ ạ. Thời buổi nào rồi mà bố mẹ còn ép duyên con cái?"

Mẹ tôi cáu, bà dí ngón tay vào trán tôi rồi lại đay nghiến.

"Ôi giời ơi con ơi là con, sao mày nói chuyện dớ dẫn thế hử? Ai đời ba nhăm tuổi đầu còn chưa có người yêu? Mày định để mộ bố mẹ mày xanh cỏ mới dắt cháu đến thắp hương à?"

Tôi chép miệng bất lực.

"Sao mẹ cứ thích nói gở thế nhờ? Con không yêu người ta mẹ bắt con lấy người ta cho khổ cả đời à?"

Mẹ tôi đập hai tay đen đét vào đùi rồi giãy nảy lên như người bị cắp của. Bà bặm môi nghiến răng, mắt lườm tôi hằn học.

"Thì tao bảo mày đi gặp người ta cơ mà."

Dù tôi có tiếp tục tỏ thái độ khó chịu thì mẹ tôi vẫn cứ một mực ép tôi đi đến buổi hẹn với nhà người ta. Tôi nghĩ bụng dù có ra sao chỉ cần tôi cương quyết không lấy thì sẽ không ai bắt ép được tôi cả. Thế là tôi nghe lời mẹ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Bần Tiện

Số ký tự: 0