Chương 5: Partner

"Ắt xì."

Jisoo đang cuốc bộ ở bên ngoài trời lạnh giá rét. Sau khi làm chuyện xấu hổ với Jennie như thế, cô rất xấu hổ và trốn ra từ cửa sổ. Cô phải bám lấy cái ống sắt dẫn truyền nước để đi xuống. Bàn tay đã bị trầy be bét máu, bụi bám dính đầy quần áo của Jisoo.

"Cuối cùng cũng tìm thấy được chị ấy. Đúng là duyên phận, người ta nói đúng, đúng yên tình yêu sẽ đến."

Jisoo đang vui múa tưng tăng trên lề đường. Giữa một đêm khuya có một con điên đang nhảy khùng nhảy điên, múa hót ở bên ngoài. Làm cho người dân ở đó không ngủ được, lấy cây chổi rượt đuổi cô.

"Đứng lại mau lên, giữa đêm không cho nhà người ta ngủ hả? Ở đó là hát với chả hò." - Một ông chú cầm chổi rượt theo.

"Thể loại này phải chờ dép vào mồm mới được." - Một cô tầm ba mươi mấy bốn chục tuổi cầm dép chạy theo.

"Ơ kìa, cháu xin lỗi cô chú. Tại cháu hạnh phúc quá. Đừng giết cháu mà, cháu ở nhà quê mới lên, nên chưa biết gì hết."

"Không lí do lí trấu gì hết. Lên phường mà giải thích." - Một chú cảnh sát chặn phía trước.

Jisoo dừng chân lại, đá vào giữa hai chân của chú cảnh sát rồi chạy đi. Nhìn thấy chú cảnh sát nằm gục xuống mặt đất sủi bọt mép, cô cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu quay lại thì tội sẽ được nhân đôi. Vì vậy cô quyết định chạy về nhà trọ.

"Manoban mở cửa." - Jisoo đập cửa.

Lisa lập tức chạy ra mở cửa cho Jisoo. Cô nhanh chóng vào trong, khoá cửa lại, thay quần áo và vào giường ngủ.

"Cậu vừa đi đâu về vậy?" - Lisa thắc mắc hỏi.

"Đi từ thiên đàng xuống địa ngục và về trần gian."

Cô do quá đuối nên đã ngủ luôn sau khi trả lời. Lisa thấy như vậy cũng không hỏi gì thêm mà lên giường để ngủ.

Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy mà chẳng thấy Lisa ở trên giường. Cô cũng chẳng thắc mắc gì mà đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, xúc miệng. Sau đó tự nấu mì và chiên trứng ăn. Jisoo vừa mới dọn ra là Lisa vừa về.

"Wow, body ngon đó bro." - Jisoo ngạc nhiên.

"Có body bốn múi và khuôn mặt chuẩn men thế này mới đi của gái được chứ. Phải sạch sẽ thơm tho thì các cô gái omega mới chú ý đến chứ." - Lisa tự mãn trả lời.

"Nhà trọ này là của alpha sao?"

"Nó được chia ra làm hai, một bên là alpha bên còn lại là omega. Bà chủ nhà là một omega nên nằm ở bên trong con hẻm."

"Tự nhiên nhắc đến chị chủ nhà chi vậy?"

"Chứ không phải hồi tối mặn nồng lắm sao?" - Lisa thản nhiên nói.

"Dẹp đi cái suy nghĩ bậy bạ đó đi, tui còn trong trắng lắm. Cho chị chủ uống thuốc ngủ, rồi tui đi vài vòng."

Lisa bước tới ngửi mùi từ người tôi.

"Có mùi pheromone của một omega, nhưng nó ít. Tạm tin."

Mùi pheromone của Jennie. Jisoo suy nghĩ về chuyện hồi tối và khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Lisa thì cứ nghĩ là một con khùng bị ánh nắng chiếu thẳng vào não, làm nhưng dây thần kinh nóng lên khiến nó chạm mạch, giở chứng khùng khùng điên điên như nhỏ này.

"Manoban, cậu ăn sáng đi. Tôi có làm sẵn đó. Bây giờ tôi đi công chuyện một chút."

"Cảm ơn cậu, có gì chiều về nhà, tôi sẽ nấu lại cho cậu ăn."

"Ừm, nhớ chờ đó, tôi sẽ về."

Vừa mới xách cặp ra khỏi nhà là gặp chị chủ nhà đứng trước phòng với bộ đồ tối hôm qua đến giờ. Nhìn mặt chị chủ có vẻ rất tức giận. Có lẽ Jisoo cũng đã hiểu chuyện gì khiến chị chủ như thế này.

"Này tên họ Kim, sao bé dám bỏ chị trong buổi tối hôm qua hả? Làm chị cô đơn lắm! Nhưng vì cái khuôn mặt xinh gái này của bé this chị sẽ bỏ qua."

Chị chủ ôm lấy cánh tay của Jisoo, như muốn kéo cô vào phòng cô ta. Jisoo nhanh chóng hất nhẹ tay ra và giữa khoảng cách với chị chủ.

"Bây giờ em có việc gấp, nên tạm biệt chị." - Jisoo chạy đi.

"Aiss, cái con bé này. Nhìn cái tướng chạy cũng thấy cưng quá."

Cô đã điện cho một chiếc xe taxi đến trước, nếu không thì có lẽ sẽ gặp phiền phức nữa. Hình như có một chút mùi pheromone của omega còn bám lên quần áo Jisoo. Có lẽ lúc nãy do chị chủ nhà phát ra. Cô cảm thấy rất khó xử, vì nếu làm chị chủ ghim mình thì sẽ rất khó để ở đây. Mỗi lần ả ta chạm vào người cô hay phát ra pheromone thì cô cảm thấy muốn phát ói và khó chịu.

"Có lẽ mình nên tránh mặt chị ta thì hơn. Nhưng phải tránh mặt kiểu gì bây giờ cơ chứ." - Jisoo thở dài đầy mệt nhọc.

Ẩn quảng cáo


"Này cháu gái, đã đến nơi rồi đó."

"Cháu cảm ơn chú, tiền của chú đây."

Jisoo mở cửa xe bước ra. Công ty này thật sự rất to, không ngờ có ngày cô lại có thể bước chân vào một nhà mốt thời trang nổi tiếng ở đất Hàn này, đó là công ty thời trang YSLD.

Ở trước cánh cửa kính vào trong công ty, có rất nhiều chiếc siêu xe đậu ở đó. Từng người từng người một bước ra khỏi xe. Jisoo liền mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên không nói lên lời. Đó chính là những idol, diễn viên, model nổi tiếng khắp cả nước đang tụ họp lại ở trước công ty YSLD.

"Có chuyện gì vậy chứ?"

Jisoo lấy điện thoại ra điện cho Chaeyoung.

?: "Em đến chưa?"

?: "Bây giờ bên ngoài công tỷ của chị rất nhiều người nổi tiếng. Em nghĩ để ngày hôm sau đi, bây giờ có lẽ chị đang bận."

?: "Khoan đã Kim, em chờ chị một chút, em chen lên đầu trong đám báo chí đó đi."

?: "Em chen vào kiểu gì?"

Không trả lời cô nói của Jisoo, Chaeyoung lập tức cúp máy ngay.

"Gọi tất cả vệ sĩ dọn một con đường cho người này vào. Để người này vào rồi những idol với diễn viên và model kia mới được vào." - Chaeyoung đưa ảnh của Jisoo ra và ra lệnh cho phó giám đốc.

Jisoo cũng muốn quay về nhà, nhưng đã đến đây rồi thì không vào thì uổng tiền xe taxi lúc nãy. Bây giờ cô nghèo rớt mồng tơi, nếu như không thử việc hôm nay có lẽ cô sẽ chết đói vào ngày mai mất.

Nghe lời Chaeyoung, Jisoo chén vào đám phòng viên ấy. Bọn họ đạp chân, đấm, đá thụt cùi chỏ, thiết đầu công mọi cuộc tấn công của họ Jisoo điều lãnh trọn hết. Lên được phía trước, cô cũng đã bầm dập hết. Phó giám đốc quan sát thấy cô, kêu vệ sĩ đỡ cô đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả, bảo gồm các idol, diễn viên, model.

"Ơ... Cái quá lố không vậy?" - Jisoo ngẫm nghĩ.

"Các chú ơi, có lộn gì không ạ?".

Phó giám đốc cũng bán tính bán nghi, giám đốc Park làm khoa trương như thế cũng vì một đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch này sao? Trên ảnh và ngoài đời rất giống nhau, nên phó giám đốc cứ làm theo lời của giám đốc vì không muốn bị đuổi việc hay bị la mắng.

"Giám đốc, chúng tôi đã đưa người của giám đốc đến." - Phó giám đốc gõ cửa.

"Lui đi, cô Kim vào đây mau."

Jisoo cẩn trọng mở cửa bước vào. Chaeyoung liếc nhìn cô, nó khiến cho cô cảm thấy khó sử và lo sợ. Mọt chưa đầy ba giây sau thì Chaeyoung đã liền trở mặt. Chaeyoung trở nên vui vẻ, cầm sấp giấy lại bàn ngồi đối diện Jisoo.

"Em đọc kĩ đi rồi ký tên vào."

"Hôm nay là ngày gì vậy chị? Sao mà những người nổi tiếng lại đến đây?"

"Ngày thành lập công ty." - Chaeyoung cười tươi.

"Đừng nói với em là..."

"Đúng như em nghĩ đó, chị muốn em tham gia vào buổi tiệc."

"Nhưng em có danh phận gì đâu ạ?"

Có lẽ Jisoo đang muốn tránh những nơi có tiệc tùng, vì cô chẳng thích nó chút nào.

"Em ký rồi phải không?"

"Dạ đúng rồi, những đề nghị chị đưa ra em cũng đang rất cần. Nên đã ký sau khi đọc xong. Bộ có chuyện gì sao hả chị?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"Giấy mời của em vào buổi tiệc hôm nay. Bây giờ em về nhà chuẩn bị đi, dù sao thì cũng còn một tiếng nữa buổi tiệc mới bắt đầu."

"Em đã nói là em đâu có danh phận gì đâu mà em đi."

"Bây giờ em chính là thực tập sinh trực thuộc công ty YSLD, nên em phải bắt buộc tham gia."

Thế là Jisoo đã bị gài bẫy, không ngờ với một người vừa đẹp vừa IQ cao như cô đây lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ thì hết đường từ chối, Jisoo miễn cưỡng nhận lời.

Cốc cốc cốc

Ẩn quảng cáo


"Vào đi." - Chaeyoung lên tiếng.

"Giám đốc, chúng ta thiếu bồi bàn ạ. Vì có một người bồi bàn đã bị đụng xe nên không thể tới được."

"Ông trời giúp mình rồi." - Jisoo ngẫm nghĩ.

"Giám đốc Park, tôi sẽ tham gia buổi tiệc này với chức danh là bổi bàn. Dù sao thì cũng đang thiếu bồi bàn nên chắc không sao, giám đốc không ý gì đứng không?"

"Nếu đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Nên cứ làm theo lời cô đi."

"Cảm ơn giám đốc."

Nhìn đứa trẻ này đang vui mừng, thì Chaeyoung cũng thấy vui theo. Tại vì đứa em của Chaeyoung nên mới mời Jisoo theo. Nhưng nếu không vì Jisoo thì Chaeyoung vẫn mời cô, vì muốn cho các công ty khác biết cô thuộc quyền sử hữu của công ty YSLD.

"Chị Chaeyoung, em có việc muốn nói." - Jennie đập mạnh cánh cửa.

"Chuyện gì đây?"

"Tại sao chị lại mời Jisoo vào bữa tiệc chứ?"

"Mục đích chính là ra mắt thực tập sinh được tuyển thẳng đầu tiên của công ty. Lí do phụ là vì em đó, em gái ạ."

"Tại sao lại là vì em?"

"Dường như em rung động với cô nhóc đó phải không?"

"Ơ... Chị... Không thể nào. Cô nhóc đó sao sánh ngang tầm với em. Dù sao nó cũng chỉ là con nhóc vắt mũi chưa sạch. Ai lại đi yêu một người kém hơn mình tận mười tuổi chứ."

"Để rồi xem, em sẽ đổ cơn bé đó thôi."

"Em mà đổ con nhóc đó thì em sẽ gọi nhóc đó bằng Daddy. Và tụi em sẽ làm đám cưới sau tuần tháng quen nhau."

"Ok chốt đơn. Chị mày đã ghi âm hết rồi. Tới đó thì đừng có mà nài nỉ chị mày."

Jennie tức giận đỏ mặt đi ra bên ngoài. Nàng vừa đi được vài bước thì Jisoo đột ngột xuất hiện với bộ suit đen trên người.

"Chào chị." - Jisoo cười tươi.

"Chào nhóc, đi làm phục vụ thôi có cần ăn mặc đẹp như vậy không?"

"Vì hết đồ phục vụ nên có ông chú đầu bếp đưa em bộ này. Nhìn em bảnh không?"

Jennie nhìn từ trên đầu xuống dưới chân. Mọi thứ điều rất hoàn hảo, nàng công nhận người đầu bếp này có con mắt nhìn thật. Bộ suit này nhìn rất hợp với Jisoo. Nó tôn lên dáng siêu chuẩn của cô, toát ra vẻ thần thái không ai sánh bằng, khuôn mặt mộc ăn đứt son phấn.

"Cho em ý kiến đi chứ chị Jennie. Sao chị lại nhìn em với ánh mắt thèm muốn quá vậy?" - Jisoo lùi lại vài bước.

"Thì... Đẹp đó. Nhưng còn lâu mới được làm partner với tôi."

"Chị đang nói gì vậy? Em có ý định mời chị làm partner với em đâu." - Jisoo trả lời.

"Nhóc..." - Jennie đỏ mặt ngại ngùng.

"À, đừng nói vói em là chị muốn em làm partner với chị phải không?"

"Tôi không có... Tôi..."

"Kim Jennie, nàng có thể làm partner với ta đến bữa tiệc được không?"

Jisoo cúi người, ngửa lòng bàn tay ra. Jennie đứng đó, mặt đỏ hơn trái cà chua. Nhìn thấy hành động của cô làm cho nàng muốn nổi điên lên, ai đâu đờ nào lại làm partner với con nhóc kém mười tuổi chứ. Jennie đặt tay lên cào lòng bàn tay của Jisoo.

Jisoo có vẻ vui mừng vì cứ nghĩ Jennie đã đồng ý. Nhưng đâu ai ngờ lúc cô đứng thẳng người thì ăn ngay một tát cả nàng ta.

"Tên biến thái này, đừng có phát ra mùi pheromone nữa."

Nói xong Jennie chạy đi. Cô thì vẫn còn đang load não chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mùi pheromone sao? Cô đã kiềm chế hết mức có thể rồi, nhưng nó vẫn toát ra sao? Chắc là vì chạm vào bàn tay của nàng ta nên cô vui quá và quên mất phải kiềm chế pheromone của mình.

"Cái mùi pheromone chết tiệt này. Nhưng mùi pheromone của chị ấy rất thơm và dễ chịu. Muốn đánh dấu chị ta quá đi mất."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Jensoo] Cái Đồ Alpha Biến Thái

Số ký tự: 0