Chương 7: Jennie tàn sát

Dưới màn đêm thanh tịnh, Jennie bước từng bước từ trong hầm trú ẩn ra ngoài, tay cô tháo những sợi dây đang buộc chặt ở chuôi kiếm. Đôi mắt cô không hề rời khỏi hai bóng dáng nhỏ bé giống hệt nhau như hai giọt nước đang sợ hãi lùi về phía sau liên tục. Cô tiến một bước, chúng lùi một bước, nhưng vẫn không khiến khoảng cách giữa chúng với cô xa hơn bao nhiêu.

Khi sợi dây cuối cùng được tháo xuống cô khẽ nói, "Thời gian trăn trối đã hết."

Jennie rút kiếm ra, một thanh kiếm cùn bị rỉ sét hiện ra dưới ánh trăng, nó không sáng loá sắc bén như bao thanh kiếm khác, mà u tịch như một thanh phế thải vô dụng.

Một tay cầm kiếm, đặt lưỡi kiếm vào bàn tay còn lại rạch mạnh một đường, dòng máu đỏ tươi nhuốm đỏ lưỡi kiếm cùn, xong cô không ngần ngại chĩa mũi kiếm về phía cặp song sinh ấy, mặc kệ những lời nói cười nhạo báng của chúng. Jennie tung bao kiếm lên trời, song lập tức khom người xuống, đôi môi anh đào mấp mái một cái tên "Juhan..."

Ngay lập tức thanh kiếm rỉ sét trên tay loé lên tia sáng đỏ chói, giữ ánh trăng, tia sáng ấy càng thêm rực rỡ cùng... lạnh lẽo. Những vết rỉ sét liền biến mất mà thay vào đó là một thanh kiếm đỏ tươi như máu. Bàn tay vốn có vết thương bị rạch chảy máu khi nãy vừa chạm vào chuôi kiếm, không những nơi đó ngừng chảy máu còn khép luôn cả miệng vết thương, lòng bàn tay không còn sót lại bất kỳ vết sẹo hay một giọt máu nào. Đôi mắt của Jennie từ màu đen lạnh lùng giờ đã thay bằng một đôi mắt màu đỏ đong đầy sát khí cùng... cơn khát máu vô tận...

"...Giết." Trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe được một thanh âm lạnh lẽo ấy rồi bóng dáng của Jennie lập tức biến mất.

Cặp song sinh kinh hoàng khi thấy cảnh đó, nhưng chúng chưa kịp xoay người chạy thì Jennie đã xuất hiện trước mặt chúng từng bao giờ.

"Bàn tay..." Chúng chỉ kịp nghe cô nói còn chưa kịp thét lên thì bàn tay của chúng đã nằm lăn lóc trên nền đất, máu từ miệng vết thương tuôn trào như như nước lũ.

"Á Á!!!" Chúng kinh hoàng nhìn hai bàn tay của mình thét lên đau đớn, nước mắt trào ra chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Cánh tay..." Không để chúng kêu thêm tiếng nào, giọng nói của Jennie vang vọng bên tai chúng rõ ràng từng từ, nhưng không hề thấy cô đâu cả, chỉ biết rằng ngay khi cô dứt lời thì cánh tay của chúng đã lập tức rơi xuống đất.

Tiếng thét của chúng vang vọng như muốn xé toạc cả bầu trời đêm thanh tĩnh. Sự đau đớn từ nơi vết thương xộc thẳng lên thần kinh đại não khiến chúng đau đớn tột cùng. Đến khoảnh khắc này chúng mới biết xoay người bỏ chạy, nhưng một ánh sáng đỏ lướt ngang trước mắt chúng mang theo một giọng nói khát máu lạnh thấu xương, "Chân..."

Gương mặt chúng phút chốc tái nhợt hẳn đi, cảm giác đau đớn từ đôi chân truyền thẳng tới từng sợi dây thần kinh cảm giác khắp người, cơ thể chúng như mất đi thăng bằng ngã về phía trước. Jennie không để cơ thể chúng tiếp đất, cô xoay người đạp chân mạnh quay người về phía chúng đá cơ thể chúng bay lên trời rồi cô cũng nhảy lên.

Cơ thể ba người đang ở giữa không trung, ánh trăng càng chiếu rõ đôi mắt đỏ tươi như máu của cô, thanh kiếm toả tia sáng đỏ lấp lánh những giọt máu còn vương trên đó. Cô không chút nhân nhượng nào khẽ nói, "Nửa người..."

"Làm ơn... đừng... xin dừng lại đi..." Siyang nghe thế thì kinh hoàng thét lên cầu xin, đau quá, thực sự rất đau. Cả cơ thể cô đau nhứt đến tột cùng, những nơi vết cắt cứ chảy máu không ngừng, trước mắt cũng mờ nhạt đi khiến cô thêm hoảng sợ. Người này, là ác quỷ ư?

Mạch suy nghĩ của cô bỗng chốc đứt đoạn, cô chỉ thấy mỗi hình ảnh Jennie xoay người vung kiếm, thanh kiếm vẽ trong không trung một vệt màu đỏ tuyệt mỹ, chỉ ‘Xoẹt’ một cái là cả thân người của cô và Soyeon lập tức đứt ngang bụng.

Máu của chúng phụt ra bắn tung tóe lên chiếc váy trắng cửa Jennie, nhưng cô vẫn không dừng lại, "Kết thúc thôi... Juhan, nguyền rủa!" Giọng nói trong trẻo đầy khát máu vang lên, như hồi chuông kết thúc vang lên trong đầu của cặp song sinh.

Jennie bỏ mặc lời cầu xin, không quan tâm đến dòng nước mắt cùng ánh mắt đau đớn của chúng. Cô thẳng tay cầm chắc thanh kiếm chém bay đầu chúng không chút nhân từ nào.

Jennie vừa tiếp đất thì lập tức nhào lộn giữa không trung rồi dừng ngay cửa hầm trú ẩn. Cô đứng lên chém mạnh thanh kiếm giữa không trung, máu trên thanh kiếm theo lực bị hất rơi xuống nền đất để lại một vệt dài màu đỏ tươi trên đó.

Ẩn quảng cáo


Cô giơ thanh kiếm lên trời, bao kiếm cô tung lên khi nãy rơi xuống thu kiếm vào bao...

Phải...

Loạt hành động ấy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian bao kiếm bay lên trời rồi rơi trở xuống...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô đã kết liễu cặp song sinh ấy một cách vô cùng tàn bạo, không một chút nhân từ, không một chút nhân nhượng...

Jennie gài thanh kiếm ra sau lưng rồi từ từ đi về phía Leren, cô không nói gì cả chỉ đứng im lặng nhìn anh.

"Cảm... ơn..." Giọng anh khẽ thều thào, đôi mi nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại, nhưng trên môi anh đã vẽ lên một nụ cười cùng những giọt nước mắt...

Rose và Lisa đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy, hai người chỉ biết kinh ngạc nhìn Jennie, từng động tác, từng đường kiếm đều rất đẹp, tốc độ nhanh lại dứt khoát hoà thêm bóng dáng mảnh mai xinh đẹp của cô càng khiến cho hình ảnh ấy thêm quyến rũ, trông nhịp nhàng như một điệu múa vậy...

"Này, dù sao cô cũng không biết chôn họ ở đâu mà phải không? Không ngại đi theo bọn tôi chứ?" Rose sốc lại tinh thần thoải mái nói.

"Các người muốn gì? Nhiệm vụ chẳng phải đã xong rồi sao?" Jennie nhíu mày quay lại nhìn Rose, thái độ cô hoàn toàn khác lúc mới bắt chuyện. Đôi mắt đỏ sắc bén lạnh lùng nhìn Rose.

Rose giật mình nhìn cô gái trước mặt, cô cảm giác dường như cô gái ngây thơ ngoan hiền khi nãy dường như đã biến đâu mất rồi, trước mắt cô là một Kim Jennie hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và khát máu điên cuồng... Dù đã đề phòng nên cô đứng cách xa Jennie nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng luồng sát khí ngút trời đang bủa vây quanh cô như muốn bóp nghẹt cô đến chết vậy.

Rose theo phản xạ hơi lùi về sau vài bước. Jennie thấy vậy thì nhếch môi, "Sao thế? Sợ sao? Cảnh giác cao như vậy, bộ sợ ta giết hai người sao?" Cô vừa nói vừa đi đến gần Rose và Lisa.

Nhưng bỗng chốc phía sau gáy đau nhức lên, khung cảnh trước mắt Jennie tối sầm lại, trước khi cơ thể ngã xuống đất có một vòng tay đưa đến kéo cô ngã vào người của người đó. Jennie không biết gì cả, cô chỉ thấy thật ấm áp, thật dễ chịu... và một câu nói khiến cô yên lòng, "Bảo bối, em mệt rồi. Ngủ tí đi nào."

Người đó bế Jennie lên, đôi mắt khó chịu liếc Rose một cái rồi bước đi, để lại phía sau một câu nói, "Mang theo hai người đó. Rose, dọn dẹp bãi chiến trường này coi như là hình phạt em làm nhiệm vụ quá thời gian quy định."

"Boss à, nghe em giải thích đã. Không phải lỗi tại em, tại cô gái đó cản đường em đấy." Rose uất ức giẫm chân nói lớn, gương mặt bất mãn vô cùng. Sao hôm nay Boss thiên vị thế?

"Lisa, không được giúp em ấy." Người đó không những không quan tâm tới lời Rose nói còn lên tiếng chặn luôn cả ‘đường cứu hộ’ của Rose.

"Không phải chứ?" Rose quay sang nhìn Lisa bằng cặp mắt long lanh tủi thân tột cùng, "Lisa à..." Cô khẽ mếu máo lao đến ôm chặt Lisa, cái đầu nhỏ cọ cọ làm nũng như mèo con trông ngóng sự nuông chìu của chủ.

Lisa thở dài một hơi, cô đưa tay xoa đầu Rose dỗ dành, "Ngoan nào, ngoan nào, chị mà giúp thì em sẽ bị phạt nặng hơn đấy."

Ẩn quảng cáo


Thế là Rose chỉ có thể cắn răng uất ức dọn dẹp ‘bãi chiến trường’ của Jennie để lại, Lisa không được phép giúp cô nên cô ấy chỉ có thể đi theo sau lâu lâu lên tiếng nhắc nhở vài câu cho cô hoàn thành sớm hình phạt.

Quả thực... quá thiên vị! Tuy tay chân vẫn làm điên cuồng nhưng trong lòng Rose thầm nguyền rủa không ngừng. Cô liền hạ quyết tâm sẽ không nương tay nếu Kim Jennie được Boss ‘dụ dỗ’ cho vào tổ chức!

Vì sao cô đoán được Boss sẽ ‘dụ dỗ’ Kim Jennie ư? Vì chẳng phải quá rõ rồi sao, thái độ thiên vị ấy... Chậc, cô ấy lọt thẳng vào ‘mắt xanh’ của Boss rồi còn gì?

Vâng, Rose không hề nghĩ sai. Vị Boss nào đó thực sự đã bế Kim Jennie về tận khu căn cứ của Bothriechis...

"A, chào Boss! Ủa? Chị đang bế ai thế?" Một cậu nhóc nhỏ nhắn vừa thấy Boss liền mừng rỡ chạy ào đến, đôi mắt xanh biển xinh đẹp nghi hoặc nhìn Jennie đang ngất trên tay Boss.

"Lính mới." Trái ngược với sự nhiệt tình của cậu nhóc, cô không hề dừng bước chân mà chỉ đơn giản trả lời một câu.

"Lính mới?" Cậu nhóc vừa nghe từ đó xong hai mắt bỗng sáng rực cả lên lập tức lẽo đẽo sau lưng cô nói, "Boss, Boss, giao cô ấy cho em! Em sẽ trao chuốt để cô ấy trở thành một sát thủ thiên bẩm cho mà xem!"

"Em đừng có mơ. Shin, em vẫn chưa hết hạn chịu phạt đâu." Cô quay lại trừng mắt nhìn cậu ta, một tên nhóc chưa phát triển còn lùn hơn cô tận một cái đầu mà lúc nào cũng gây bao rắc rối khiến cô đau cả đầu.

Lần trước cậu ta cũng nói với cô y như thế này, kết quả thì sao? Không những tên lính mới đấy chết ngay khi làm nhiệm vụ đầu tiên mà còn khiến cho lũ lực lượng cảnh vệ hoàng gia nhao nhao đến, nếu không phải cô đến kịp lúc thì cả một đám bị tống hết vào tù mất rồi. Thế nên cậu ta mới bị cô cấm túc toàn bộ hoạt động, phải ở trong căn cứ từ từ sám hối lại lỗi lầm của mình.

Giờ còn dám to gan tới mức đòi cô giao ‘bảo bối’ của cô cho tên nhóc chết tiệt này? Cô cho chắc?

"Oa, thôi mà Boss, lần này sẽ không như lần trước đâu mà. Lần đó là tại tên kia không nghe lời em chứ có phải em bảo hắn làm vậy đâu." Shin tức tối nhảy cẫng cả lên.

"Tư chất cô ấy không phải qua khóa đào tạo. Chỉ cần làm việc phối hợp với từng người trong tổ chức là được." Cô liếc Shin một cái cảnh cáo rồi chẳng thèm quan tâm tới cậu đang tức tối nài nỉ mãi phía sau.

Cô bước vào phòng của đặt Jennie lên giường, lúc này cô mới nhìn thấy bộ váy trắng nhuốm đầy máu tươi của Jennie. Cô khẽ cau mày quay người đến tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng của mình rồi bước đến cởi phăng chiếc váy đỏ tươi dơ bẩn ấy ra.

Cơ thể trắng ngần của Jennie hiện ra trước mắt, cô nhìn cơ thể ấy, từng đường cong đầy gợi cảm, đôi gò bồng đảo kẻ đột khe rãnh lấp ló như đang kêu gọi người đến tàn phá. Khuôn ngực tròn trĩnh khẽ chuyển động theo từng hồi hô hấp của Jennie khiến cơ thể thêm phần quyến rũ đến chết người.

Boss khẽ hít một hơi thật sâu, khẽ nghĩ: Chỉ mặc đồ cho em ấy thôi, phải kiềm chế, phải kiềm chế!

Sau một lúc lâu đầy vật vã cô mới có thể mặc xong chiếc áo sơ mi cho Jennie, trước khi rời đi cô khẽ cúi xuống áp lên môi Jennie một nụ hôn thật sâu, "Ngủ ngon nhé bảo bối, sau khi giải quyết xong mớ rắc rối của em chị nhất định sẽ quay về, sẽ không bỏ rơi em ở lại một mình giống mười năm trước đâu."

Trước khi rời khỏi phòng, cô quay lại nhìn thanh kiếm của Jennie khẽ lẩm bẩm, "Kiếm cũng có linh hồn, nhưng linh hồn ngươi quá mạnh rồi đấy, Juhan."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về It's Heavenly To Be With You! (Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em!)

Số ký tự: 0