Chương 6: Kẻ Gây Náo Loạn

Island (Đảo) Thh 3255 từ 23:56 12/04/2022
“Tháo mặt nạ của ngươi xuống!” - Thứ âm nhạc hồi hộp cất lên hòa cùng những tiếng trống dồn dập, MK trừng mắt nhìn lấy gã Hạ Hậu, khi bàn tay đặt lên chiếc mặt nạ thì chầm chậm cậu cũng đưa tay còn lại của mình ra sau, không gian xung quanh như chết lặng và khi sự rón rén đang ngày một hiện rõ trên nét mặt của MK thì một giọng nói bất ngờ cất lên.

“Này thằng kia! Tao đợi mày đằng kia nãy giờ…” - Tên lính Fearo ở trước phòng thay đồ lúc trước vội vã chạy đến gọi to.

“Ơ... Tướng quân! Xin thứ lỗi cho tôi.” - Tiến đến gần hắn giật mình khi nhìn thấy gã Hạ Hậu và liền vội cúi đầu chào.

“Ngươi là...” - Sự xuất hiện ngoài ý muốn của tên lính khiến gã ta hoàn toàn bất ngờ và MK bên cạnh lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi có việc ở đây sao?”

“Thưa ngài bọn tôi được nhận lệnh từ thủ lĩnh và tôi vừa mới đi lấy giấy thông hành từ ngài ấy. Ngài có thể xem ạ!” - Tên lính vội đưa cuộn giấy trên tay để chứng minh cho gã.

“Đây...”

“Vâng ạ! Và tên này... hắn đi cùng với tôi.” - Mở rộng cuộn giấy trên tay Hạ Hậu Đôn ngạc nhiên khi thấy con dấu đỏ của chính tên thủ lĩnh Max, chưa hết bất ngờ nên gã ngước mắt nhìn cả hai trước khi đưa mắt xem lại thông tin trên cuộn giấy một lần nữa.

“Công việc gì có quan trọng lắm không?”

“Vâng ngài ấy chỉ bảo là cần gấp thôi ạ!” - Chính mắt nhìn thấy con dấu cũng như nghe được tên lính nói gã Hạ Hậu có chút rón rén.

“Ờ… Được rồi hai ngươi có thể đi! Nhanh chân lên ngài ấy không thích phải chờ đợi ai.” - Khá ngập ngừng nhưng không muốn có thêm rắc rối gã miễn cưỡng cho cả hai qua cửa.

“Vâng chào ngài Hạ Hậu! Này đi thôi…” - Nhận lại cuộn giấy tên lính vội vã chào và vỗ vai hối thúc MK.

“Vâng tôi chào ngài!” - May mắn thoát nạn MK bình tĩnh cúi chào trước khi quay đi, còn Hạ Hậu Đôn dù vẫn đọng lại một chút hoài nghi nhưng gã cũng chỉ có thể đứng nhìn theo sau khi thấy con dấu của Max.

“Cứ tưởng là lúc nãy xong rồi. Ngài Hạ Hậu đúng là uy nghiêm chỉ nhìn khuôn mặt thôi đã làm cho mình toát cả mồ hôi.”

“Anh ta…” - Trong khi tên lính Fearo liên tiếp thỏ thẻ sau khi bị một phen hú vía vì lần đầu hắn chạm mặt gã Hạ Hậu Đôn thì MK, sau một loạt dãy hành lang quanh co một lần nữa cậu ta gặp lại được người nhân viên văn phòng và nó đã khiến cậu nảy ra một ý tưởng.

“Này mày! Lúc nãy có việc gì thế?”

“Hả?” - Mãi đưa mắt nhìn người nhân viên đi theo hướng ngược lại MK giật mình khi nghe tên lính gọi.

“Thì ngài Hạ Hậu lúc nãy có việc gì với mày đấy?”

“Ta không biết, vừa đi đến thì đã bị gọi lại rồi.” - Cậu bình tĩnh đáp lại câu hỏi của tên lính.

“Ờ… Chắc vì đây là khu vực giới hạn bởi nãy tao đã bảo mày nhanh... Ủa?” - Gật gù đáp lại rất nhanh nhưng tên lính bỗng lại sững sờ ngạc nhiên.

“Ta? Nay mày học đâu cách nói chuyện lạ thế thằng này?” - Nhận thấy sự bất thường trong câu từ của đồng bọn hắn bật cười đầy châm biếm. - “Ha ha… Này! Tao đùa thôi làm gì đứng yên đó vậy?”

Đang bật cười thích thú nhưng vừa quay đầu nhìn lại hắn đã phải ngẩn người ra, đứng yên một chỗ hướng mặt về phía ngã ba đường vừa đi qua, MK khom người trong tư thế phòng thủ và điều đó làm tên lính không khỏi hoang mang phải tiến lại gần.

“Có kẻ vừa ở đây…”

“Cái gì?”

“Cầm vũ khí lên đi, có kẻ đột nhập.” - Bất ngờ bởi thái độ đầy nghiêm túc của MK, tên lính giật mình và đầy lúng túng, vụng về hắn vội giữ lấy chiếc gậy sắt vắt ở thắt lưng.

“Ờ... ờ... đợi tao với.” - Cầm trên tay chiếc gậy cả hai chầm chậm bước sát nhau và tiến vào ngã ba đường.

“Mày có chắc không? Ở chỗ rẽ phía trước hả?”

“Đây là khu vực để đùa sao? Chuẩn bị đi ta sẽ đánh phủ đầu hắn.”

“Ờ...” - Lúng túng không ngừng hỏi lại tên lính gật gù làm theo lời của MK.

“Một bên phải một bên trái.” - Siết chặt tay với chiếc gậy sắt hắn hướng mắt về phía bên phải ngã tư đường như lời của MK và sẵn sàng ra đòn.

“Một... Hai...”

“Lên...”

“Ba!!!” - “Boong...” đôi chân bước nhanh dọc theo những hành lang và giữ trên tay là cuộn giấy thông hành MK vội đặt nó vào túi trước khi đột ngột dừng lại, chầm chậm cậu tựa lưng vào sát tường ở bên cạnh một ngã rẽ.

“Cửa điện...” - Ngó mắt nhìn vào bên trong ngõ cụt là một chiếc cửa mật thất hiện đại đặt ở cuối đường và chỉ mở được bằng cách quét bằng thẻ cước đặc biệt, chuyển sang bên cạnh là một căn phòng an ninh đang quan sát với hai camera trắng đen đời đầu được lắp ở góc tường.

Ẩn quảng cáo


“Cộc cộc!” tiếng gõ cửa vang lên bên trong ngõ cụt.

“Gì đấy?” - Ngồi trước màn hình camera với chiếc máy điện tử cầm tay, tên bảo vệ giật mình nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng khi nhìn lại màn hình không có ai.

“Cộc cộc” vừa đưa mắt trở lại chiếc máy điện tử tiếng gõ cửa bên ngoài lại tiếp tục vang, ngước lên và một màn hình trống không hắn tức tối thét lớn. - “Chết tiệt! Này có gì vừa kêu kìa, mày ra cửa xem thử xem.”

“Nghe rồi đợi một chút!” - Cất giọng và bước ra từ căn phòng nhỏ bên trong, một tên bảo vệ khác cầm trên tay một chiếc hộp xốp vừa ăn xong, khom người cho vào sọt rác dưới bàn hắn tiến đến chiếc tủ treo đầy chìa khóa.

“Cái gì đây? Làm gì có ai mà cái thằng…” - Gãi đầu ngơ ngác khi mở cửa, hắn bước hẳn ra bên ngoài ngó nhìn xung quanh và cũng không một bóng người lảng vảng.

“Ê cái thằng này! Mày xem ca...” - “Ầm” giận dữ đóng sầm cánh cửa bước vào nhưng chưa kịp càm ràm thì hắn tiếp tục ngẩn người khi từ xa tên quan sát đã ngã lăn trên sàn.

“Này!”

“Cái...” - “Ầm!!!” nhắm thẳng vào một bên cổ với tốc độ cực kì nhanh, một cẳng tay đập mạnh vào khiến tên bảo vệ mắt trợn trắng mà ngất xỉu.

“Ngài Hạ Hậu có cần tôi gọi thêm quân cùng ngài xuống thị trấn không ạ?”

“Không cần, chỉ một chút việc ta không muốn làm màu.” - Vẫn bước đi cùng hai tên lính, gã Hạ Hậu Đôn có vẻ đang lên đường xuống thị trấn.

“Vâng ạ! Thế ngài có cần chuẩn bị thứ gì khác không?”

“Chuẩn bị tiền là đủ rồi, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn giờ ta quay về phòng một lát.” - Phất tay ra hiệu bọn lính lập tức dừng lại và cứ tưởng gã sẽ cứ thế trở về phòng thì...

“Vâng tôi sẽ cho người đi chuẩn bị đem xuống sảnh cho ngài.”

“Khoan đã!” - Chưa được ba bước đi gã đột ngột hô to khiến hai tên lính không khỏi giật mình.

“Sao ạ?”

“Phía trước sao mà ồn ào thế?” - Hai tên lính ngơ ngác ngước nhìn về phía xa xa, ở ngay trước khu thay quân phục là một đám lính Fearo đang xì xào bàn tán thứ gì đó.

“Vâng… Tôi cũng không biết... Ngài Hạ Hậu...” - Vừa mang máng nhận ra thì cả hai bọn chúng đã bị gã bỏ lại phía sau.

“Bọn bây tập trung ở đây làm gì? Không lo mà đi tuần đi.”

“Ngài Hạ Hậu... Chào ngài!” - Vừa xuất hiện bọn lính lập tức lùi sang hai bên cúi đầu chào.

“Được rồi! Trả lời ta tập trung ở đây để làm gì?”

“Thưa ngài chúng tôi vừa phát hiện ra tên này...” - Nhìn theo tay của bọn lính, trước mắt gã là một tên lính bất tỉnh đang trần chuồng như nhộng, tay chân của hắn còn bị trói chặt bằng những chiếc khăn tắm.

“Là thế nào? Trang phục của hắn đâu?”

“Bọn tôi không biết ạ, khi phát hiện đã thấy hắn như vậy rồi.”

“Tụi bây còn không kéo hắn ra ngoài này cho ngài xem.” - Tên lính đi cùng sốt sắng lập tức lên tiếng.

“Tên này...” - Ánh mắt trao tráo đầy ngạc nhiên của gã Hạ Hậu khi thấy rõ mặt của tên lính, một chàng trai gầy gò với mái tóc đen bóng loáng vuốt ngược phía trên.

“Ngài Hạ Hậu! Đây là tên…”

“Không lẽ nào…” - “Eo… éo…” tất cả diễn ra trong cùng một khoảnh khắc từ lời nói ngạc nhiên của tên lính, những suy đoán của gã Hạ Hậu hay cả tiếng chuông báo động inh ỏi đột ngột phát lớn.

“Chết tiệt! Thảo nào mình lại có linh cảm lúc đó.”

“Thưa ngài đây là báo động xâm nhập!”

“Ta biết rồi lập tức chặn hết các lối thoát lại.” - Phản xạ ngay tức thì gã nhanh chân quay trở lại ngay khi ra lệnh cho bọn lính gác. - “Hai ngươi theo ta còn lại gọi thêm quân đến khu hành chính.”

“Rõ!!!” - Giọng bọn lính đồng thanh vang lên và chúng tức tốc di chuyển.

“Thằng khốn! Mày dám qua mặt cả tao.” - Vẻ mặt đầy giận dữ gã bước đi thật nhanh với khí thế hùng hục và trong khi đó “Eo… éo…” bên trong một giang phòng tối tăm, ánh đèn đỏ phía trần nhà chớp nháy và kêu to liên tục.

“Chết tiệt sao lại có báo động?” - Đi cùng với sự ngạc nhiên của MK bên trong văn phòng thì bên ngoài phòng an ninh, một tên bảo vệ đã lòm còm bò dậy cố gắng đập tay vào chiếc nút đỏ trên bàn điều khiển.

Ẩn quảng cáo


“Khốn thật! Mình đã gom đủ rồi mà sao vẫn không thấy gì cả? Hay là còn sót ở đâu đó…” - Cầm trên tay chiếc đèn pin nhỏ ngồi bên cạnh đống sổ sách giấy tờ dày đặc, MK như đã lận tung hết những tủ hồ sơ bên trong căn phòng.

“Rốt cuộc là nó ở đâu?” - Tiếng chuông báo không ngừng kêu in ỏi khiến cậu lúng túng đảo mắt khắp mọi ngóc ngách, nào là những dòng danh sách dài luộm thuộm, những bản thiết kế máy móc phức tạp hay một tấm bản đồ lớn được đánh dấu x đỏ khắp nơi... Ánh mắt hoang mang và một cái lắc đầu chán nản khi hầu như tất cả đều không phải thứ mà cậu đang tìm.

“Hai tên bảo vệ bất tỉnh rồi. Kẻ đột nhập đang ở bên trong!!!” - Giọng nói của quân lính phút chốc đã vang dội ngay bên ngoài cửa sắt, quảnh mặt lại đầy bất ngờ cùng hơi thở hì hộc cậu mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.

“Vũ khí sẵn sàng. Bắt đầu. Tiến vào!” - Cửa sắt được kéo lên ánh sáng tức khắc tràn vào đi cùng những bước chân dồn dập của binh lính Fearo “Bùm”... “Ầm” rồi xèn xẹt âm thanh của những tia điện nhỏ theo ngay sau một tiếng nổ đinh tai. Khi hầu hết binh lính vừa bước vào trong, cánh cửa đã đột ngột kéo sầm xuống, cầm trên tay chiếc gậy sắt MK bất ngờ xuất hiện ngay bên ngoài và một phát đánh vỡ hệ thống tự động làm nó phải đóng sầm lại ngay lập tức.

“Hắn ta ở đâ…” - Tên lính soát lại hét lớn nhưng bị ăn ngay một cú đấm thẳng mặt, hắn ngã lăn đùng xuống đất và bất ngờ đã khiến hai tên bên cạnh cũng không khỏi lúng túng. “Ầm” vươn một tay MK túm lấy cổ áo một tên kéo mạnh về phía cậu rồi tung một đòn bằng khuỷu còn lại.

“Tránh ra tránh…” - Tên cuối cùng vội vã hướng súng vào MK với đôi tay rung cầm cập nhưng không dám kéo cò khi trước mặt hắn là tên lính bất tỉnh bị MK dùng để che chắn.

“Chết tiệt...” - “Ầm” một cú đạp mạnh MK sút tung cơ thể tên lính bất tỉnh vào hất tung cả hai bay ra xa một đoạn, máu bắn tung tóe bám lên tường vách xung quanh từ cú đá gầm giày của MK vào tên lính ăn đấm ban đầu vừa lòm còm bò dậy thì giờ mồm hắn lại ộc đầy máu.

“A... Mày đi ra nào...” - Vùng vẫy đẩy cơ thể tên bất tỉnh đè trên người ra một bên, hắn vươn tay tóm lấy khẩu súng và “Ầm” một chiếc răng cửa văng ra ngay bên cạnh, ăn ngay một đấm trực diện vào mặt của MK khiến hắn cũng bất tỉnh nhân sự.

“Oạch oạch” những bước chạy gấp rút trên dọc một hành lang MK đột ngột dừng lại rồi quay đầu chuyển hướng.

“Chết tiệt…”

“Này thằng kia!” - Chật kín con đường phía trước bởi một đám lính Fearo, cậu đã lập tức quay đầu nhưng không thoát khỏi quá nhiều tầm mắt, một tiếng hét to và tất cả bọn chúng tức tốc bám đuổi theo sau. - “Đứng lại! Này…. Bên này bên này!!!”

Mọi thứ tiếp tục dồn dập khi đã có những tiếng lạch cạch từ súng máy và gậy sắt vang lên, cả căn cứ Fearo dường như đang điều động mọi lực lượng để truy bắt. Liên tiếp là những bước chân gấp rút trên dãy hành lang xuất phát từ phòng thay quân phục, mang trên người là súng săn và gậy sắt hai tên lính Fearo vừa trang bị vũ khí đầy đủ đang tức tốc hội quân… “Ầm” một cú vung bằng mu bàn tay thẳng vào mặt một trong số bọn chúng ở ngay ngã rẽ, trúng đòn loạng choạng hắn ngã ra và va vào tường.

“Khốn kiếp! Cái gì đây?” - Lập tức phòng thủ, tên còn lại lùi về sau vài bước và thủ thế hướng mũi súng về phía ngã rẽ “Ầm”, ở ngay bên dưới chiếc đuôi dài quấn chặt vào một chân kéo mạnh khiến hắn mất vững ngã sõng soài xuống sàn.

“Đứng yên không ta...” - Ăn đấm nâu cả mắt, một tay che mắt một tay tóm lấy khẩu súng tên còn lại lại bật dậy thì “Ầm” tiếp tục ăn ngay một đầu gối vào mặt, MK nhảy xổng từ phía bên đến lơ lửng cùng chiếc súng trên tay tên lính văng ra giữa không trung.

“Chết tiệt!!!” - Thừa cơ hội tên bị kéo ngã đã kịp lê người đến phía trước khẩu súng “Ầm” một tay tóm lấy khẩu súng trên không trung, trong một giây MK ném thẳng báng súng vào gáy tên lính đang lê người bên dưới.

“Hắn ta bên này! Tên kia đứng lại!”

“Sao ở đâu cũng gặp cái bọn này.” - Giao tranh khá nhanh nhưng bọn lính bám đuôi cũng đã bắt kịp ngay phía sau, thốt lên đầy bất lực cậu nhanh chóng rẽ hướng và tiếp tục chạy.

“Này! Này!!!”

“Thôi đừng đùa chứ!” - Ôm đầu đầy lúng tung khi chưa chạy được bao xa cậu đã bị ngay một đám lính khác chặn đầu ở phía trước, tiếng buớc chân càng lúc càng dồn dập hơn nữa khi bọn lính phía sau cũng đã xuất hiện.

“Chết tiệt.” - Một phút chốc đơ người ngay giữa một ngã ba với chật kín ở hai đầu là bọn quân Fearo, cậu đứng thẫn thờ trước con đường còn lại lúc này chỉ là một con ngõ cụt như rằng cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc.

“Hết cách rồi... Phải làm liều thôi.” - Nhanh chân chạy thẳng vào một con đường cụt chỉ dài khoảng hai mét che chắn không một lối thoát, thứ duy nhất để ánh sáng lọt vào chỉ là một ô cửa sổ tròn nhỏ gần trần nhà nhưng cũng chỉ vừa cho một chú chuột có thể luồn qua, chưa kể còn có cả một khung sắt dày phía bên trong được lắp thêm vào đó.

“Làm thôi!!!” - Khụy thấp gối, mắt hướng về ô cửa sổ nhỏ cùng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt MK.

“Hay lắm! Đó là đường cùng nhanh lên nào.”

“Chuẩn bị sẵn sàng đi hắn chạy vào ngõ cụt rồi.” - Đám lính hai đầu tràn trề tự tin và cứ thế chúng tăng tốc lao đến như chắc chắn sẽ tóm gọn được kẻ đột nhập này.

“Tên khốn giờ thì…”

“Cái quái gì? Hắn... Hắn đâu mất rồi!!!” - Ngỡ ngàng nhìn nhau khi trước mặt bọn chúng chỉ là một con ngõ cụt không một bóng người, MK biến mất không một dấu vết khi đến cả ô cửa sổ nhỏ phía trên cũng hoàn toàn nguyên vẹn.

“Nhanh chân lên chắc chắn hắn vẫn ở gần đây... Cho thêm một đội ra soát phía bên ngoài nữa không để cho hắn chạy thoát.” - Những tiếng truy hô dày đặc của bọn quân Fearo, cả trong và ngoài căn cứ lúc này không nơi đâu là không có bóng dáng của bọn chúng nên một con muỗi cũng đừng hòng thoát ra được.

Trong khi sự biến mất bí ẩn của MK diễn ra thì dọc theo một hành lang ngoài trời từ trên mái một vài mảnh ngói nhỏ rơi tí tách xuống tán cây lớn, chiếc đuôi vàng thấp thoáng và “Oạch” nhảy lên từ bên dưới MK lại bất ngờ xuất hiện phía bên trên căn cứ quân Fearo.

“May là có tán cây này không thì...” - Tiếng thở hì hục khi thấm mệt với mồ hôi ướt đẫm cả bộ lông cùng áo choàng nhưng hơn ai hết cậu biết rõ mình phải đứng lên tiếp tục và di chuyển đến nơi an toàn hơn.

“Nhân lúc này mình phải nhanh chân ẩn vào cánh rừng mới được…” - Nhấc từng bước chân nặng nề đạp lên những mái ngói, ngày một nhanh dần cậu chạy thẳng về phía cánh rừng dưới chân đồi.

“Chết!” - Những sợi lông màu vàng cam rơi xuống cùng vài giọt máu nhỏ li ti bắn ra, một lưỡi kiếm sắc bén lướt thật nhanh qua gò má và cậu đã kịp nghiêng người tránh một đòn chí mạng.

“Sao... hắn ta lại ở đây?” - Xoay người chống một tay xuống mái ngói trong tư thế siêu anh hùng đáp đất, MK ngước nhìn bóng đen với đầy kinh ngạc, gã thủ lĩnh Max tên sát thủ khét tiếng của binh đoàn Fearo, kẻ quản lý cả khu phố Ngạn Ngư bất ngờ xuất hiện.

“Ra là người là kẻ gây náo loạn căn cứ của ta?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Island (Đảo)

Số ký tự: 0