Chương 8: Ngày mưa dần tan

Sáng hôm sau Tiểu Nam đã được chuyển đến một phòng bệnh thường, người thân của cậu lần lượt đến thăm làm căn phòng càng lúc càng đông nghẹt người. Không khí cũng trở nên tươi vui, thoải mái hơn rất nhiều. Những người khác ở trong phòng cũng vì không khí thoải mái đó mà bắt đầu khơi chuyện làm quen, mọi thứ đang diễn ra rất tích cực thì đột nhiên có một bà cô đứng tuổi hỏi:

- Có thằng con dễ thương quá trời. Mà nó bị gì mà nhập viện dữ vậy?

Câu hỏi vô tư lự của bà cô làm cho những người biết chuyện trở nên im bật gượng gạo, dù sao vụ việc cũng là một chuyện đáng xấu hổ của gia đình, không dễ gì mà có thể tự nhiên nói ra. Mẹ của Tiểu Nam chỉ có thể vụng về biện bạch là cậu vô ý té từ chỗ cao xuống. Đến một lúc lâu thì mọi người cũng trở về để tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Chỉ còn lại Tiểu Tuyết và Tuyết Sương ở lại cùng cậu.

- Mẹ xin nghỉ học cho con với em rồi, con ráng nghỉ cho mau khỏe. Đừng nghĩ nhiều nhe, cha vẫn thương tụi con lắm.

- Dạ, con cảm ơn mẹ, con biết rồi ạ. Mà, sáng giờ con không thấy cha. Cha bận gì hả mẹ?

- Uhm cha con còn công chuyện, chút nữa mới vô thăm con.

- Dạ.

Tiểu Nam hạ giọng đáp lại mẹ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em gái đang ngủ mệt mỏi vì chuyện tối qua. Sau khi ăn trưa và uống thuốc, Tiểu Nam cũng dần dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Một lúc sau, Huy Vũ mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng, có thể thấy là hắn ta rất gấp gáp chạy đến thăm đứa con trai vừa bị hắn đánh dở sống dở chết. Vừa thấy Huy Vũ, Tuyết Sương đã ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng vì đứa con trai vừa mới ngủ, Huy Vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng bước đến cuối giường bệnh nhìn đứa con trai. Trông đứa con đang yên giấc trên giường, hắn không dám chạm tay vào cậu bé mà chỉ đứng đó nhìn cậu với một đôi mắt tràn đầy sự đau khổ và hối hận. Được một lúc hắn lại cùng ngồi với vợ mình ăn trưa, nghe một cuộc điện thoại rồi lại chạy vội đi.

Một ngày cứ thế dần hết, hơn sáu giờ tối, các dì và ông bà ngoại của Tiểu Nam đến thăm cậu, mọi thứ diễn ra rất bình thường, Tiểu Nam đã có thể xuống giường và đi lại chút đỉnh, các dì cứ thay phiên nhau dìu hai anh em cậu đi vòng vòng khu bệnh. Tiểu Tuyết rất hăng hái chạy nhảy khắp nơi làm dì tư và dì năm của cậu phải theo sát không rời, trong lúc đó, dì ba Tuyết Hoa của cậu vẫn theo sát Tiểu Nam để cầm bình truyền nước cho cậu, đến một đoạn không còn thấy ba dì cháu Tiểu Tuyết đâu, dì ba cậu đang ngớ người nhìn quanh để tìm bọn họ thì Tiểu Nam cất tiếng nói.

- Dì ba ơi, mai dì ba có ra thì lấy dùm con mấy vở học đọc chữ hôm qua nha. Lấy cho con cây viết luôn với ạ.

- Uhm, dì ba biết rồi nè. Giờ cũng trễ rồi, dì ba đưa con về phòng nghỉ nhe. Ba dì cháu nó không biết là chạy đi đâu rồi nữa.

- Chắc dì tư với dì năm dẫn em con đi mua gì rồi.

- Uhm.

Tuyết Hoa đưa Tiểu Nam về đến trước cửa phòng thì thấy mẹ và ông bà ngoại của Tiểu Nam đang nói chuyện ở đó, vẻ mặt của Tuyết Sương vô cùng nặng nề, nhìn tình hình có vẻ như là một bên nói rất nhiều điều không dễ nghe, bên còn lại chỉ có thể cam chịu im lặng mà lắng nghe. Chỉ khi nhìn thấy Tiểu Nam thì Tuyết Sương mới có vẻ thoát khỏi trạng thái nặng nề đó. Hai dì cháu đi đến hỏi chuyện ba người, Tiểu Nam tuy còn rất nhỏ những vẫn nhận ra ánh mắt đầy sự trách móc của ông bà ngoại dành cho mẹ mình, thế nên cậu ra sức nói thật nhiều với ông bà ngoại để giải vây cho mẹ mình. Thoáng chốc cũng đã đến tám giờ tối, cả nhà ngoại của Tiểu Nam phải quay về, Tiểu Tuyết cũng về cùng các người dì. Chỉ còn lại hai mẹ con Tiểu Nam, bệnh viện dần dần trở nên tĩnh lạnh, ngoài trời mưa lại lất phất rơi. Tiểu Nam đang nằm trên giường cho bác sĩ Tố thăm khám lại thì Huy Vũ lấp ló sau tấm rèm trắng, bày ra một bộ mặt lo lắng khôn nguôi. Tiểu Nam thoáng thấy cha mình thì vui vẻ:

Ẩn quảng cáo


- Cha đến thăm con muộn thế. Nhưng mà cha yên tâm nha, con hông có sao hết á.

- Ừ, cha biết rồi... - Giọng của Huy Vũ như nghẹn ứ đến nơi, không nói rõ hết câu.

Bác sĩ Tố khám cho Tiểu Nam xong thì gọi hai người bậc làm cha mẹ ra ngoài để nói chuyện. Tiểu Nam cũng hiểu có những chuyện mà nhỏ tuổi như mình chưa nên biết, nên cậu không hiếu kỳ mà lén lút đi theo nghe ngóng. Một lúc lâu sau, Huy Vũ cùng Tuyết Sương trở lại phòng với khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Cậu nhóc Tiểu Nam vừa nhìn đã biết, nhưng cậu cũng không rặn hỏi, cậu bé không muốn khuấy động tâm tư rối bời của cha mẹ nữa. Hai người lớn thì thầm một thoáng thì Tuyết Sương quay lại nói với Tiểu Nam:

- Tiểu Nam, con ở một mình trong có sợ không?

- Con không ạ. - Tiểu Nam vừa trả lời vừa bày ra bộ mặt khó hiểu.

- Vậy cha mẹ có chuyện phải về trước, con ở lại một mình tối nay thôi được chứ?

- Dạ, cha mẹ về đi, con hông có gì đâu.

- Um. Vậy con ở lại ngoan nghe hông. Có gì thì nói mấy cô chú y tá giúp biết hông?

- Dạ con biết rồi.

- Tiểu Nam... Xin lỗi con. - Huy Vũ nói nhỏ trong miệng.

Tiểu Nam vì tuổi còn nhỏ nên tai còn rất thính, cậu nhóc hoàn toàn nghe rõ hết lời của Huy Vũ, tuy mặc dù rất cảm động, nhưng Tiểu Nam cũng giả vờ như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng cười với cha mình rồi giục hai người về. Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại thì ánh trăng bên ngoài cũng dần lộ ra, soi sáng bầu trời đêm, những hạt mưa thưa dần, những đám mây xám trôi nhanh trên khung trời màu đen thẫm.

- Cảm ơn. - Đôi môi nhỏ bé của Hy Nam khẽ động đậy, đôi mắt như đang dò tìm điều gì đó trên bầu trời.

Trong một căn phòng trống trải, chính xác là một không gian vô tận, mặt đất nhẫn nhụi, cứ như đang đứng trên bề mặt của một đại dương to lớn nhưng không có chút gợn sóng nào, tám hướng đều có thể trông thấy đường chân trời, Hy Nam đang đứng mơ hồ nhìn xa xăm, một cảm giác dễ chịu đến mức tê dại cả ngũ quan dần dần xâm chiếm lấy nhận thức của cậu, trước mặt cậu duy chỉ có một chiếc ghế gỗ không ai ngồi. Đôi chân của Hy Nam tự động tiến đến chiếc ghế trước mặt, trong khoảng khắc cậu gần như đã chạm được tay vào chiếc ghế thì không gian như sụp đổ, mọi thứ bị bao trùm bởi một màn đen, Hy Nam cảm giác như vừa bước hụt chân và rơi xuống vực sâu vô tận. Cậu chẳng thể cử động được bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng không thể la lên. Và rồi... Đôi mắt đang nhắm híp của cậu chợt mở rộng ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà của phòng bệnh. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hy Nam Kỳ Truyện: Cuộc Sống Tôi Bắt Đầu Từ Một Chương Trình AI

Số ký tự: 0