Chương 7: Đứa trẻ hiểu chuyện

Hy Nam mở mắt tỉnh dậy, thấy trước mắt toàn một màu trắng, trên mặt cậu đeo một chiếc mặt nạ trợ thở, rất nhiều loại ống đang được ghim vào người, tiếng máy đo sinh hiệu kêu từng nhịp đều đặn. Cơ thể của Hy Nam bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, đau nhức toàn thân, nhưng chí ít cậu không còn cảm thấy cái chết cận kề nữa, bình thản đôi chút, cậu nhắm mắt cố tận hưởng cái cảm giác cải tử hoàn sinh này. Nhưng cậu dần nhận ra bên ngoài phòng đang rất ồn ào, đó dường như là tiếng cải vả của các dì của Tiểu Nam với cha của cậu. Bất giác, cậu lại cảm thấy tâm hồn nặng nề vô cùng, đôi mắt cậu dần đỏ lên, những dòng lệ cứ thế rơi ra một cách không kiểm soát.

Bên ngoài là cuộc cải vả giữa ba người dì với cha của Hy Nam, họ cải như nơi họ đang ở là một cái chợ chứ không phải là một bệnh viện. Các dì của Tiểu Nam nhất quyết muốn đưa cậu về ở nhà của ngoại để tránh khỏi người cha bạo lực của cậu.

- Không nói nhiều nữa. Khi nào ra viện Tiểu Nam sẽ ở với tụi này, không để nó ở với cái thể loại như mày được. - Tuyết Dung to tiếng nói thẳng mặt Huy Vũ.

- Mấy đứa cưng không có quyền làm vậy đâu. Chuyện gia đình anh, anh biết tự giải quyết. Không cần mấy cưng xía vô. - Huy Vũ nóng nảy bác bỏ.

- Chứ mày thì có quyền đánh con mày ra tới nông nổi này hả thằng chó? - Tuyết Dung càng lúc càng mất khống chế. - Có thằng cha nào đánh con như mày không?

Huy Vũ vừa bị nói trúng tim đen vừa bị chửi không biết đáp vào đâu liền quay sang Tuyết Sương đang khóc nức nở vì lo cho Tiểu Nam mà nói:

- Đó. Bà thấy em bà nói chuyện với tui ra sao chưa? Tui là thằng chó! Vậy bà là gì? Con của bà là gì? Má nó! - Huy Vũ giận dữ vung tay đánh vào không trung.

Tuyết Dung thấy người đàn ông trước mặt thì quá là chướng mắt đến không nhịn nổi nữa liền phóng vô toang khô máu với cha của Tiểu Nam, may là Tuyết Hoa và Tuyết Ngân đã kịp can lại. Huy Vũ cũng không nhịn, càn càn người tới phía trước mặc cho Tuyết Sương dùng toàn bộ sức lực ngăn lại. Cuộc cải vả gần như đã đến mức ẩu đả thì một vài nhân viên của bệnh viện xuất hiện và giúp sức can ngăn sự việc, dù vậy cũng không dập được lửa giận trong hai con người này. Bất ngờ một vị bác sĩ trông còn rất trẻ tuổi đi ra từ một hành lang tối, bước chân khoan thai, hai tay đút sâu vào túi của chiếc áo blouse còn vương chút máu. Vị bác sĩ lạnh lùng nói:

- Cứ buông ra để cho họ đánh đi. Đánh đã rồi thì gọi Bảo an quân đến còng lại, còn đánh đến đổ máu thì bệnh viện lại có thêm chút tiền, đâu có mất mát gì đâu mà các người nhào vô can. - Vị bác sĩ bước đến cửa phòng của Tiểu Nam - Đã bao nhiêu tuổi rồi? Có biết đây là đâu không? Các người còn thua một thằng nhỏ bốn tuổi.

Chỉ vài câu nói, vị bác sĩ đã dập tắt con giận của những kẻ thất phu, sau đó anh lấy bệnh án của Tiểu Nam xem xét kỹ một lúc rồi nói với y tá:

- Cô vào tìm trong kho hồ sơ xem bệnh nhân còn thông tin gì lưu lại trong bệnh viện không. Tìm thấy rồi thì lập tức đem tới phòng tôi.

Nói rồi anh đi vào phòng cùng với một y tá khác. Trong căn phòng tối, anh thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đang ngồi quay nhìn ra khung cửa sổ với một bầu trời đầy sao, đôi chân ngắn đung đưa, ánh mắt cậu tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường. Anh bác sĩ đi đến bên giường, nhẹ nhàng nói:

- Con không đau hay sao mà còn ngồi như vậy? - Nói xong anh ra hiệu cho y tá đỡ cậu nằm xuống.

- Dạ con không còn đau nhiều nữa. - Tiểu Nam nằm xuống chiếc giường đưa mắt nhìn bảng tên của anh bác sĩ - Chú cho con biết tên chú được không ạ?

- Sao vậy nhóc? Chú tên Long. Con hỏi để làm gì vậy?

- Dạ tại con nghe mọi người gọi chú là bác sĩ nên con muốn hỏi để biết là bác sĩ là tên chú hay là để gọi chung mấy người chữa bệnh như chú ạ.

Bác sĩ Long nghe mấy lời của Tiểu Nam mà hết hồn trước sự thông minh của cậu bé. Anh đứng dậy sau khi thăm khám cho Tiểu Nam xong và không khỏi đánh một cái nhìn dò xét vào cậu bé.

- Với lại con muốn cảm ơn bác sĩ đã giúp con giải quyết cuộc cải lộn của cha với dì của con ạ. - Nói rồi, Tiểu Nam gượng ngồi dậy, khẽ cuối đầu - Con cảm ơn bác sĩ Long rất nhiều ạ.

Vị bác sĩ hoàn toàn cảm động trước lời cảm ơn đầy trân thành của Tiểu Nam, anh vội vàng bước đến đỡ cậu nằm xuống lại:

- Được rồi, không có gì cả. Con nằm ngủ đi.

Ẩn quảng cáo


- Bác sĩ ơi. Con còn chút chuyện muốn hỏi. Bác sĩ ở lại chút được không ạ?

- Được. Nhưng chỉ một chút là con phải ngủ đấy.

- Vâng ạ. - Tiểu Nam vừa cười vừa trưng ra một bộ mặt dễ thương khiến hai trái tim khác đang ở đó như tan chảy.

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ Long bước ra khỏi phòng bệnh, những người xung quanh lặp tức vây lại anh, mẹ của Tiểu Nam sướt mướt hỏi:

- Thằng nhỏ sao rồi bác sĩ, giờ tôi vào thăm nó được không ạ?

- Cậu bé đã tỉnh lại và tình hình sức khỏe cũng đã ổn hơn rồi. Nhưng bây giờ mọi người không được vào thăm vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt, ngày mai cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng thường, lúc đó các người có thể thăm bệnh thoải mái.

- Tại sao lại chuyển phòng? Lúc mới đưa vào các người nói là tình trạng rất xấu nên cần chăm sóc đặc biệt nhiều ngày mà. - Tuyết Dung thắc mắc.

- Đúng là như vậy. Nhưng mong muốn chuyển phòng là của cậu nhóc trong đó, cậu bé không muốn ở lại thì tôi làm sao giữ được?

- Chuyện này... - Cả đám người lặn như tờ.

- À đúng rồi. Em gái của cậu bé có ở đây không? Tôi có vài lời muốn nói với cô bé.

"Hội người thân của Tiểu Nam" chẳng hiểu gì, đưa mắt nhìn chỗ Tiểu Tuyết bé bỏng đang dụi mắt mệt mỏi sau một giấc ngủ vội vàng. Vị bác sĩ tiến đến chỗ cô bé, anh khẽ ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi áo blouse ra một bịch kẹo C, đưa cho cô bé và nói:

- Cái này là của anh con nhờ chú đưa cho con, anh con còn nhờ chú nói với con là cậu ấy khỏe rồi, con và mọi người đừng lo lắng quá. Ngày mai con sẽ được gặp anh hai con.

Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm vào bịch kẹo rồi ngước lên, ngây thơ nói với bác sĩ:

- Con cảm ơn chú.

- Um. Ngoan lắm. - Bác sĩ Long vừa nói vừa xoa đầu cô bé.

Đúng lúc này, "hội người lớn thân với Tiểu Nam" tiến lại, Huy Vũ nói:

- Bác sĩ ơi. Cứ để nó nằm trong phòng đặc biệt thêm vài ngày đi ạ. Đến khi nào bác sĩ thấy được thì hãy chuyển phòng.

- Đây là mong muốn của bệnh nhân, chúng tôi chỉ có thể là theo yêu cầu của cậu bé. Nếu cứ bắt cậu ấy ở lại trong khi cậu ấy muốn đi thì có ít lợi gì?

- Nhưng nó mới có bốn tuổi thôi, có biết gì đâu. Bác sĩ cứ để nó ở lại đi ạ.

- Anh còn biết là cậu bé mới có bốn tuổi sao? Tôi làm bác sĩ 4 5 năm rồi cũng chưa từng thấy cậu bé bốn tuổi nào bị đánh đến vậy luôn đấy. Mong anh hiểu cho, anh không phải là bệnh nhân của tôi nên tôi không có nghĩa vụ là theo bất cứ yêu cầu nào của anh.

Ẩn quảng cáo


- Nhưng tao là cha của nó. Tao muốn nó mau khỏi. Mày là bác sĩ thì phải làm theo lời tao. - Huy Vũ bắt đầu nóng giận, mặt đỏ bừng bừng.

- Tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi. Chúng ta đi thôi. - Vị bác sĩ không muốn day dưa với tên mất trí trước mặt.

- Mày đứng lại cho tao. Tao là cha của nó, nó phải làm theo ý của tao. Vậy mày cứ làm theo lời tao là được rồi. Mắc gì mày phải chống đối tao như vậy?

Vị bác sĩ đứng sững lại, anh không thể nhịn nổi với cái tên khốn kiếp này nữa. Anh quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mắt của Huy Vũ mà nói:

- Mày còn biết mày là cha của nó hả? Có thằng cha nào đánh con trai mình nứt xương tay không? Có thằng cha nào đánh con mình đến dập lá lách không? Có thằng cha nào hành hạ con mình ra nông nổi như vậy không hả? Để tao nói cho mày biết. Con trai của mày nó muốn chuyển đi là vì nó biết mày nghèo, mày không có đủ tiền cho nó nằm phòng với hai trăm đồng mỗi ngày, mày hiểu chưa? Nếu mày chưa hiểu thì để tao nói thêm. Con trai mày, nó sợ người thân của nó lo lắng quá nhiều vì không được gặp nó nên mới muốn chuyển đi, nó sợ em gái nó nhớ nó nên mới muốn chuyển đi, đặc biệt là nó lo cho mày vì nó nghe mấy dì nói muốn kiện mày ra tòa đó. Mày có hiểu không? Mày làm cha mà còn suy nghĩ thua một đứa con bốn tuổi nữa.

Khí thế hừng hực của bác sĩ Long hoàn toàn lấn át cơn nóng giận thiếu suy nghĩ của Huy Vũ, hắn ta im bật, ngồi phịch xuống chiếc ghế, cuối mặt ôm đầu không nói một lời. Mấy lời đó của vị bác sĩ như đâm thẳng vào tim của hắn ta. Mà không chỉ Huy Vũ, những người có mặt ở đấy đều nghẹn ngào khi biết những suy nghĩ của Tiểu Nam thông qua lời của vị bác sĩ. Vị bác sĩ sau khi giải được cục tức trong lòng thì nói tiếp.

- Tôi không hiểu nổi anh vì điều gì mà nỡ ra tay đánh một đứa con vừa hiểu chuyện vừa dễ thương thành ra như vậy. Nhưng mà đến cả một người ngoài như tôi còn có thể hoàn toàn tôn trọng mong muốn của cậu bé. Thì chẳng lẽ anh là cha ruột của nó mà không thể làm được sao? Tôi cũng có đứa con trai nhỏ. Và tôi biết rõ làm một người cha tốt không dễ chút nào. Nhưng đó không phải là lý do để tổn thương đến con mình. Tôi chỉ nói đến vậy thôi. Mong là anh hiểu được.

Nói xong, bác sĩ cùng y tá của mình rời đi. Các dì của Tiểu Nam ở lại thêm một lúc thì cũng dẫn Tiểu Tuyết ra về. Đêm dần khuya, hành lang của bệnh viện dần tối đi và mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Huy Vũ vẫn ngồi bất động ở đó, Tuyết Sương ngồi cạnh bên chồng mình với một tâm trạng nặng nề không tưởng. Ngồi ở một nơi thoáng đãng, nhưng hai người cảm thấy khó thở lạ thường. Cơn mệt mỏi dần đè nặng lên đôi vai gầy của Tuyết Sương, dẫu thế, cô cũng chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào, đôi mắt cô cứ trông vào cánh cửa phòng nơi Tiểu Nam đang thở với một chiếc máy, đang tuần hoàn với những ống thông, đang gồng mình với các liều thuốc giảm đau. Thoáng thoáng, cô lại nhìn người đàn ông đang tự đau khổ và giằn vặt với những gì anh ta đã làm ra, và cả việc nhận ra sự nông nổi của bản thân một cách quá muộn màng. Tuyết Sương có thể làm gì đây? Cô chẳng biết nữa, mọi chuyện đến quá nhanh, cô lại không phải kiểu phụ nữ giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, điều mà cô làm tốt nhất bấy lâu nay là hy sinh, nhưng giờ cô lại cảm thấy có người đã hy sinh nhiều hơn cô. Một tấm thân vô năng và yếu ớt, giờ lại còn phải dang rộng đôi tay ra hứng chịu giông bão cuộc đời.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, ngoài trời, mưa lại càng ngày càng nặng hạt, những cơn gió lạnh thấu xương quyên qua những khung cửa lùa qua người hai vợ chồng nghèo. Thấy chồng mình chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, Tuyết Sương liền cởi chiếc áo khoác ra đắp lên cho anh. Huy Vũ cảm nhận được nó liền ngước mặt lên nhìn vợ mình, trông cô đã quá hao gầy rồi. Bỗng dưng, anh ta dường như nhận ra điều gì đó lớn lao hơn rồi lại gục mặt khóc nức nở, Tuyết Sương thấy vậy thì không chịu nổi mà ôm chồng vào lòng. Thời gian như ngừng trôi trong giây phút này. Chờ bình tĩnh trở lại, Huy Vũ mặc lại chiếc áo cho vợ, nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi:

- Sương nè, chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ?

- Chúng ta lấy nhau từ ngày 27 tháng 1 năm 2000, tính đến nay là 5 năm 3 tháng rồi.

- Vậy à? Thế mà anh chẳng nhớ gì cả.

- Bởi vì anh phải nặng lo nhiều thứ mà. Mấy điều như vậy để em nhớ là được.

- Có phải là anh rất tệ không?

- Trông mắt người khác chắc là vậy rồi. Nhưng mà em biết, anh đang làm hết những gì anh có thể rồi.

Nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ của Huy Vũ:

- Cảm ơn em. Giờ anh lại cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn rồi.

- Em tin anh mà.

Cơn mưa bên ngoài dần tạnh, những làn gió cũng ngưng thổi, bầu trời dần sáng lên màu hy vọng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hy Nam Kỳ Truyện: Cuộc Sống Tôi Bắt Đầu Từ Một Chương Trình AI

Số ký tự: 0