Chương 6: Lá bùa

Huyết Tử Hà Thùy Giang 2426 từ 16:08 28/06/2022
"Chào bà, chào chị, em... đi trước!” Cô nhìn về phía hai bà cháu kia rồi cất tiếng.

Cô cháu gái khẽ gật đầu nhưng ánh mắt kia khi nhìn An Nguyệt rất khó hiểu, mang vài nét dò hỏi.

"Vậy em đi trước đây...” An Nguyệt bước ra khỏi cửa phòng. Nói là bước vậy thôi, chứ thật ra là bấu víu vào tường để đi, cô vẫn còn hoa mắt chóng mặt lắm. Cô cucng không muốn ở chung với bà cụ kia, bởi cô cảm thấy từ trong đáy lòng cô có hiện lên một nỗi buồn man mác nhưng lại sâu lắng. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, An Hòa chạy tới la.

"Đã ốm đau thế rồi còn ra đây, muốn chết à?”

An Hòa rất quan tâm An Nguyệt, đôi khi An Nguyệt thấy chị gái mình quan tâm mình còn hơn cả bố mẹ cơ.

An Nguyệt cười khổ nhưng vẫn lém lỉnh đáp lại "Nếu em chết rồi chị có nhớ không? Khỏi cần trả lời em cũng biết, làm sao chị có thể không nhớ em được, một người cực kì xinh đẹp, đáng yêu như vậy cơ mà!”

“Ừ, chị nhớ lắm!” An Hòa mím môi, ánh mắt trìu mến nhìn cô em gái. Làm sao có thể dễ dàng nói sự thật cho em ấy biết đây?

"Chị dìu em đi hộ với, đi chụp CT xong sang phòng làm việc của lão đại” An Nguyệt thấy An Hòa ngẩn ngơ một khắc, cô khua khua tay trước mặt.

"Ừ, đi thôi!”

Hai người vừa đi, từ cuối hành lang xa xa, thấp thoáng hiện lên một bóng người không rõ là nam hay là nữ. Nhưng, cho dù như vậy vẫn có thể cảm nhận được mùi tử khí, oán khí nồng đậm xung quanh.

Chụp CT không khó khăn gì, cũng rất nhanh. An Hòa dìu An Nguyệt đến phòng của ông Tân.

"Cốc cốc cốc”

An Hòa gõ cửa phòng. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà ông Tân bà Mai dạy dỗ hằng ngày cho ba chị em. Thử xem, nếu không gõ cửa mà xông vào kiểu gì ông Tân cũng dùng bài giảng năm mươi lăm điều về phép lịch sự do chính ông tự mình biên soạn.

“Mời vào!”

An Hòa mở cửa phòng, thấy bố đang làm việc, cũng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng “bố” rồi dìu An Nguyệt vào ghế ngồi.

Ông Tân đang xem hồ sơ bệnh án, thấy tiếng nói của An Hòa thì dừng lại, ngẩng đầu lên nói:

“Chóng mặt à?” Ông Tân nhìn An Nguyệt dịu dàng hỏi.

An Nguyệt cứ có cảm giác như là mọi người quan tâm cô nhiều hơn trước thì phải. Trước đây, dù bệnh tật cỡ nào, ông Tân rất khắt khe đối với An Nguyệt. Đặc biệt là tính tự lập và quyết đoán của cô. Nhưng, sau sự việc của mấy ngày gần đây, ông Tân và bà Mai có vẻ nhẹ nhàng với cô hơn thì phải.

"Hơi hơi chóng mặt thôi ạ.” An Nguyệt nhỏ giọng đáp. Không phải là “hơi hơi” đâu, mà quá chóng mặt cơ ý, cho nên giọng điệu của cô nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Nghỉ ngơi vài ngày đi, con chỉ bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì đến xương hay những bộ phận quan trọng khác đâu, nên yên tâm.” Ông Tân xem phim chụp của An Nguyệt rồi đánh giá.

“May quá, con sợ mà bị sao, lại mất cái sự thông minh vốn có này!” Nghe An Nguyệt nói vậy, ông Tân lẫn An Hòa bật cười.

“Thông minh á? Chị thấy ngu ngốc mới đúng.” An Hòa quả thật không muốn cô em gái lầm đường lạc lối nữa, tự mình đa tình như vậy, sớm muộn cũng dẫn đến một cái kết đầy đau lòng.

An Nguyệt nhìn An Hòa với ánh mắt nguy hiểm, định cất tiếng thì ông Tân lại lên tiếng trước.

“Về phòng đi, sắp đến lượt con tiêm rồi đấy, Hòa về đi con, ở đây có bố mẹ rồi. Chiều con còn có tiết học đúng không?”

Ẩn quảng cáo


“Vâng, con cũng đang định về. Chiều có hai tiết học ạ.”An Hòa mở điện thoại ra xem lịch, quả đúng là có hai tiết học buổi chiều. May là ông Tân nhắc chứ không là quên mất.

“Vậy chị về sớm đi, còn nấu ăn cho cái Ly nữa.” An Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Ừm. Thế chị đưa em về phòng.” An Hòa đỡ tay An Nguyệt.

“Vậy chúng con về trước đây!” An Nguyệt đứng dậy, vịn tay vào tay An Hòa rồi nói.

"Con về trước đây.”

"Ừ đi đường cẩn thận.”

Sau khi hai đứa đi, ông Tân xoa hai bên thái dương, thở dài.

An Hòa chỉ đưa An Nguyệt về đến cửa phòng rồi quay ra. Đang định đi, cô gọi An Hòa “Chị về nhà, cầm chiếc trâm em đặt ở trên kệ sách phòng em. Đưa cho mẹ rồi bảo mẹ mang hộ em với nhé! Ngay luôn nha!”

“Ừ, về chị tìm cho.” An Hòa gật đầu nhìn An Nguyệt, An Hòa cũng không nghĩ gì nhiều về chiếc trâm cài tóc.

"Vâng.” Sau khi tỉnh lại, An Nguyệt đã suy ngẫm rất nhiều thứ. Từ chuyện ở trường học, cô gái bí ẩn rồi đến những lời bà cụ nói kia đã làm cho cô thấy chuyện này không hề đơn giản.

Mặc dù bị quản lí rất nhiều, nhưng đổi lại, là sự yêu thương vô bờ của cả nhà. Từ nhỏ đến lớn, cô không thiếu bất cứ thứ gì. Chỉ cần là cô muốn, bố mẹ đều không tính toán gì với cô. Thứ gì mà cô thích, cho dù An Hòa có thích thì cũng đều nhường cô. An Nguyệt cực kì vui về điều đó. Thế nên, sau sự việc lần này, cô cảm thấy có điều gì không tốt với cả nhà và thậm trí là cả tính mạng cũng bị đe dọa.

Bước vào trong phòng bệnh, không khí tĩnh lặng đến cực điểm. Bà cụ đang ngủ, Kiều Linh không có ở đây. An Nguyệt cứ cảm thấy có điều gì không đúng, trong phòng có mùi tanh đến lạ thường.

Cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó trào lên dạ dày, An Nguyệt chạy vào phòng vệ sinh, nôn lấy nôn để. Không phải mùi tanh của cá, mà đó là mùi tanh của máu. Thật sự rất ghê tởm. Cô đứng lên, đến chỗ bồn rửa mặt, dùng nước tạt vào, lấy cốc, đổ nước vào rồi súc miệng. Khi ngẩng mặt lên, cô nhìn trong gương, hơi nước mờ ảo phả lên gương trông rất huyền bí. An Nguyệt lạnh gáy bởi trong đó không phải là khuôn mặt của cô. Mà trong đó là một khuôn mặt không rõ là nam hay nữ, nhưng có vẻ là đang mỉm cười với cô.

Bỗng một dòng máu chảy xuống chiếc gương, khuôn mặt kia dần dần lộ ra. An Nguyệt đứng trên lặng, miệng mấp máy nói không thành lời, tay chân run rẩy, lạnh toát. Chẳng phải, đó chính là Huyết Tử mà bà lão kia nói sao. Hỏi tại sao cô biết đó là Huyết Tử, đơn giản vì mấy chuyện xảy ra gần đây đều liên quan đến yêu nữ này.

Thật ra, ngay từ lúc bà cụ gào hét lên và sợ hãi nhìn An Nguyệt như vậy, An Nguyệt biết chắc đây là chuyện không đơn giản, có lẽ Huyết Tử đã đeo bám cô đến đây. Vì thế mà ban nãy, cô đã nhờ An Hòa chạy về nhà lấy cho cô chiếc trâm cài tóc kia. Có một loại cảm giác nào đó đã nói cho biết, cây trâm đó có thể bảo vệ cho cô an toàn.

Đôi mắt Huyết Tử đỏ ngầu nhìn cô, đôi môi khô nẻ như đã rất lâu chưa có được miếng mồi. Đôi tay dần thò ra từ trong gương, tiến gần đến An Nguyệt.

An Nguyệt lùi về sau.

Nỗi sợ hãi bao trùm lên thân thể, An Nguyệt kêu lên “Cứu... cứu... với...”

Đôi tay dần tiếng lại trước mặt An Nguyệt “Á!”

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?” Bà cụ đột nhiên xuất hiện, thấy An Nguyệt đang nhìn mình trong gương nhưng lại sợ hãi đến tột cùng.

“Bà... bà cứu cháu... Huyết Tử... nó ở kia.” Cô vừa khóc vừa chạy cửa, tay run run chỉ về chiếc gương.

“Không sao không sao. Ra đây với bà.” Bà cụ cầm tay An Nguyệt đi ra. Lấy từ trong túi một chiếc lá bùa màu đỏ,dán vào chiếc gương. Huyết Tử nhjw bị giam lỏng, không thể ra được lại càng không thể nói được, chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai con người bên ngoài. Đoạn rồi bà cụ kéo tay An Nguyệt ra khỏi đó, khẽ nói.

"Bùa này là của tổ tiên nhà ta chuyền lại, trên đời chỉ còn có ba chiếc. May mắn nhà ta lại có một cái. Ban nãy lúc ta nhìn thấy con, ta thấy Huyết Tử đang gần kề bên cạnh con rồi... nên ta đã vội lấy lá bùa này ra. May là còn tác dụng với nó. Âm khí của nó quá mạnh, chỉ e là không trụ được lâu thôi.”

“Bà đưa cho con... thì bà...” An Nguyệt đang nói dở thì bà cụ ngắt lời.

Ẩn quảng cáo


"Ta không sao, bọn ta sống trong lo sợ này quen rồi. Nay con gặp chuyện này, âu cũng là cái duyên để bà cháu ta biết nhau.”

“Cháu thật sự...” Lại lần thứ hai bị ngắt lời.

“Bà!” Kiều Linh thấy bà nội mình đang cầm bảo bối của nhà mình thì kêu lên.

Kiều Linh vừa vào phòng thì cảm thấy chung quanh phòng có hơi nóng đến lạ thường. Không phải do thời tiết vì trong phòng có máy lạnh, và Kiều Linh thấy một ngọn lửa quen thuộc xuất hiện trong nhà vệ sinh. Kiều Linh thực tức giận.

“Sao bà có thể cầm thứ này giao cho người ngoài được. Nếu các trưởng lão mà biết thì phải làm sao.”

“Phật có câu ‘Cứu người như xây bảy tòa tháp’ nay ta cứu người, có gì không được. Thậm chí, kẻ hiểm ác kia là Huyết Tử nữa, làm sao bà có thể đứng nhìn như vậy?” Bà cụ giảng giải cho Kiều Linh nghe.

"Con không quản nhiều như vậy, đây là lá bùa cuối cùng của sư tổ để lại. Con không thể để mất dễ dàng như vậy được.” Đoạn rồi Kiều Linh quay lại chỗ An Nguyệt “Xin lỗi, tôi không thể cho cô. Nếu như cô gặp khó khăn gì tôi có thể dùng hết sức mình để giúp đỡ, thậm chí cả tính mạng này. Nhưng tôi tuyệt đối không không thể đưa cho cô lá bùa này. Thực xin lỗi!” Kiều Linh đứng lên, cúi người chín mươi độ. Rồi hướng đi về phía nhà vệ sinh định giật tấm bùa xuống.

An Nguyệt vội xua tay “Thực ra cháu cũng không dám lấy đâu, vật gia chuyền nhà bà quý giá như vậy, cháu thực không dám. Cháu cảm ơn tấm lòng của bà nhưng giống như chị nói đó, nó quá quý giá, cháu không dám dùng nó đâu.”

“Cảm ơn đã hiểu.”

“Linh...” Bà cụ quả thật muốn nói thêm điều gì đó nhưng ngất đi.

“Bà, bà sao vậy...” An Nguyệt thấy bà bất tỉnh nhân sự thì chạy lại chuông báo. Nhưng Kiều Linh ngăn lại.

“Bà chỉ là tức giận quá nên vậy thôi.”

“Vâng” An Nguyệt bây giờ mới hoàn hồn. Thật sự, mọi việc diễn ra thật nhanh chóng khiến cho cô khó lòng kịp tiêu hóa mọi chuyện được.

An Nguyệt bây giờ chỉ cầu mong chị Hòa đem cây trâm đến đây cho cô thật nhanh mà thôi.

Thấy Kiều Linh mặt đầy tâm sự cô tiến tới hỏi "Chị có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì đâu.” Kiều Linh khẽ cười. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt đến giờ. Kiều Linh trông cũng xinh, làn da trắng, mái tóc ngắn, màu hạt dẻ. Thoạt nhìn qua trông rất hoạt bát.

"Em... có thể hỏi một chuyện được không?” An Nguyệt ngập ngừng muốn hỏi một vài điều.

"Tất nhiên là được, chỉ cần trong tầm chị biết, chị nhất định sẽ nói cho em biết.” Kiều Linh nhỏ giọng đáp. Nhận thấy hơi thở của bà cụ có vẻ đều đặn hơn, không gấp gáp như trước nữa, Kiều Linh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hóa ra, ban nãy nét mặt căng thẳng kia là do Kiều Linh lo lắng cho bà, Kiều Linh không cho An Nguyệt gọi bác sĩ, quả thực là còn có lí do khác. Ban nãy, lúc bước vào đây, Kiều Linh đã ngửi thấy mùi tanh của máu và mùi quỷ khí. Cũng may là có lá bùa kia, nếu không cả bà cụ lẫn An Nguyệt đều mất mạng rồi. Lại thêm nữa, vừa nãy thôi, Huyết Tử vừa mới xuất hiện, vì sợ hãi tột độ, bà cụ đã ngất đi. Nhưng Kiều Linh cảm thấy rất lạ, bên cạnh Huyết Tử, hình như có thêm bóng một bóng hình nào đó nhưng rất mờ ảo khiến chính bản thân Kiều Linh cũng không rõ là ai.

Từ nhỏ Kiều Linh đã theo ông nội luyện phép, tuy không cao siêu nhưng cũng có thể phòng vệ cho bản thân. Nhưng suy cho cùng, một khi Huyết Tử ra tay, Kiều Linh cùng lắm chỉ đỡ nổi được nửa tiếng. Khi nãy thấy bọn họ biến mất, Kiều Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm!

Đến mãi sau này Kiều Linh mới biết đó là ai, vị nào. Tại sao lúc đó lại không làm hại đến ba người họ. Và thậm chí, cô còn biết cô gái trước mặt này là ai.

“Chị có thể nói cho em biết Huyết Tử là gì không?” An Nguyệt đánh liều hỏi.

“Chị cũng không rõ lắm, nghe các trưởng lãi kể lại, Huyết Tử xuất hiện cách đây mấy trăm năm rồi, có lẽ là ba trăm năm...”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyết Tử

Số ký tự: 0