Chương 5: Hắn Là Ma Cà Rồng?

Huyết Quỷ minh15081999 3720 từ 23:16 11/03/2021
Đêm nay là một đêm không mấy tốt với Thiên Lang, ban ngày cậu hành xử như con người bình thường nhưng ban đêm lại trở nên thú tính, hung hăng tìm đôi ba con gia cầm, gia súc mà hút máu. Bản chất Ma Cà Rồng trong người Thiên Lang thực chất không thể kiềm nén trước cơn thèm khát máu tươi mỗi ngày. Để sinh tồn cậu cần uống máu dưỡng nhục thân nhưng nếu để chọn giết người thì cậu không thể.

Máu người có thể bồi bổ âm khí, cải lão dưỡng nhan, gia tăng ma lực vô cùng hiệu quả. Có điều nếu càng hút máu người để tu luyện thì sau này sẽ lãnh hậu quả rất khó lường với lại Thiên Lang không muốn sát sanh cũng không vì bản thân mà sát hại người vô tội. Tuy rằng máu gà có thể giúp duy trì sự sống nhưng đôi khi cơn thèm khát thú tính trong người kiểm soát cậu nhất định phải đi săn những mục tiêu lớn hơn, hễ khi máu còn nóng đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể thì sẽ áp chế được ma tính.

Sáng hôm sau Thiên Lang vội trở lại công ty sớm hơn bình thường và ngồi chờ đợi Thiếu Hoa xuất hiện vì cậu biết chuyện quỷ ám thang máy nơi này chưa giải quyết xong y sẽ trở lại. Quả đúng như những gì cậu đoán, Thiếu Hoa đúng là có trở lại. Vừa bước vào trong Thiên Lang liền chặn cậu lại.

Thiếu Hoa sớm đã có dự tính không muốn day dưa với loại người kì bí này từ ngày hôm qua rồi nên cậu chẳng thèm đoái hoài gì hắn, bước thẳng tới quầy tiếp tân. Tuy nhiên Thiên Lang vẫn không bỏ cuộc quay lại kéo Thiếu Hoa đi một mạch vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, ngay lập tức Thiên Lang quay sang ép Thiếu Hoa vào thành thang máy.

Thiếu Hoa bất ngờ có chút phản kháng là đẩy hắn ra nhưng cái tên này sức mạnh hơn hơn chỉ với một chút sức lực đã kiềm hãm được cậu ở trong lòng của hắn. Bốn mắt khoảnh khắc tiếp xúc với nhau. Hắn nói.

"Chuyện không như cậu nghĩ. Lời tôi nói đều là thật, họ cần cậu giúp đỡ"

Thiếu Hoa cũng nhìn hắn nhưng với ánh mắt quả quyết hơn.

"Tôi không hề nghi ngờ anh, nhưng vốn dĩ họ khiến tôi cảm thấy không đáng giúp và tôi không cần phải giúp"

"Chỉ có mình cậu mới có thể cứu họ"

"Hãy cho tôi biết lí do?"

"Nếu tôi nói ra sự thật cậu tin tôi không?"

"Tuỳ vào điều đó là gì"

Thiên Lang suy nghĩ một hồi nửa muốn nói lại nửa không muốn nói. Nếu nói sự thật rằng bản thân mình là một Ma Cà Rồng liệu Thiếu Hoa có giết cậu không? Với năng lực của Thiếu Hoa, bản thân Thiên Lang cũng không dám nắm chắc phần thắng với lại đa phần Thiên Lang đều dùng máu động vật để duy trì sự sống chứ không dùng máu người để gia tăng ma lực trong người, muốn đối phó một pháp sư thật không thể lường trước được điều gì.

Nhưng nếu không nói sự thật vậy lấy cái gì làm tin, đắn đo rất lâu Thiên Lang mới ra quyết định.

"Đêm nay cậu đến nhà tìm tôi, tôi có vài thứ muốn cho cậu biết? Tôi tin cậu sẽ đến"

Đúng lúc thang máy dừng lại, Thiên Lang cũng rời đi. Thiếu Hoa cũng khó xử lắm, cậu không hiểu cái tên kì lạ này muốn gì ở cậu, từ lúc mới gặp cậu đã cảm thấy con người này có chút quái dị, kiểu như không phải con người bình thường. Lúc nãy nhìn ánh mắt của hắn Thiếu Hoa cảm nhận được một dòng khí rất mạnh chảy trong người của hắn, hơn nữa đó là ma lực.

Chưa đủ chứng cứ cậu không dám khẳng định, còn về việc có gặp hắn hay không thì cậu chưa quyết định.

Bỏ qua chuyện này, Thiếu Hoa đi tìm giám đốc Huân. Thiếu Hoa tạm thời đã đuổi được oán hồn quỷ dữ, trong thời gian này nó sẽ không quậy phá hay hại người nữa nhưng cậu vẫn không an tâm đưa cho giám đốc Huân một cái kính bát quái bảo là hãy treo trên trần thang máy thứ này sẽ ngăn không cho nó quay trở lại nữa.

Giám đốc Huân rất hài lòng về cậu và còn có ý mời cậu về làm việc cho công ty nhưng Thiếu Hoa đã từ chối, thứ nhất cậu không còn muốn làm nữa, thứ hai số tiền công mà cậu nhận từ giám đốc Huân cũng đủ để cậu sống trong một thời gian ngắn để tìm chị. Xong việc cậu rời công ty.

Ra khỏi cửa công ty cậu bất ngờ trông thấy Ngọc Phong đang giao hàng cho khách, thấy cậu Thiếu Hoa liền chạy tới tươi cười chào hỏi. Ngọc Phong gặp Thiếu Hoa cũng khá vui chào lại.

"Sao rồi tiểu huynh đệ"

Thiếu Hoa giơ cọc tiền lên coi như trả lời. Ngọc Phong nhìn cũng hiểu kết quả ra sao.

"Tốt quá rồi lần trước cậu làm tôi suýt đứng tim. Muốn đi đâu không tôi chở"

Thiếu Hoa suy nghĩ một lát thì nói.

"Đi ăn cơm đi, tôi mời còn quán thì cậu chọn nha, tôi không rành lắm đâu"

"Được, leo lên"

Ngọc Phong đưa cho Thiếu Hoa nón bảo hiểm, Thiếu Hoa leo lên xe rồi cùng rời đi.

Ẩn quảng cáo


Điểm đến là một quán ăn nhỏ, Ngọc Phong là dân lao động tay chân nên khẩu phần ăn của cậu đa phần là cơm, nên quán ăn cũng là quán cơm sườn bì chả. Chắc là quán quen biết vì Thiếu Hoa thấy Ngọc Phong gọi món rất thoải mái.

"Cơm quán này ngon lắm, tôi ăn từ nhỏ đến lớn đấy"

Thiếu Hoa nghe nói thì khá mong đợi.

"Thiếu Hoa, cậu nghe tin gì chưa?"

Thiếu Hoa chau mày nhìn cậu. Ngọc Phong đoán chắc cậu chưa nghe liền kể.

"Mấy ngày nay không hiểu sao gần chỗ tôi ở mấy con mèo con chó bị giết, mà kì lạ lắm nó bị hút hết máu trong người giống y như bị cương thi cắn vậy. Mấy dụ như thế xảy ra thường xuyên lắm đến nỗi lên báo luôn mà"

Thiếu Hoa tất nhiên hiểu rất rõ về cương thi nhưng cậu không nghi cương thi xuất hiện vào thời đại tiên tiến như thế này. Cậu từng nghe ba cậu kể, lúc trước một số pháp sư dùng cương thi để di chuyển thuốc phiện đi bán, chúng được gọi là hành thi. Còn một loại do oán khí hình thành khiến cơ thể không phân huỷ sống dậy sau một thời gian và đi hút máu người thì gọi là cương thi. Nhưng đa phần chúng phổ biến từ thời Mãn Thanh, đến nay thì ít gặp hơn.

Còn về vấn đề tại sao mèo chó lại bị hút máu Thiếu Hoa vẫn không tin là do cương thi làm.

"Sao cậu lại nghĩ cương thi làm"

Lúc đó cơm cũng mang ra, cả hai vừa ăn vừa nói.

"Trên cổ tụi nó có hai vết răng sâu hút luôn, cậu nói xem không phải cương thi vậy là quái gì chứ"

Thiếu Hoa suy nghĩ cũng thấy có lí. Cương thi thích hút máu người nhất nhưng không đồng nghĩa chúng không giết động vật. Điều Thiếu Hoa thắc mắc ở đây là tại sao chúng không giết người mà lại giết chó mèo.

"Ngọc Phong, cậu ở đó có thấy gì lạ không? Kiểu như vết cào hay đại loại thế"

Ngọc Phong nhai nhóp nhép vừa suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Thiếu Hoa không thể xác nhận có phải cương thi hay không hoặc nếu như một loại oán hồn nào đó gây ra thì Ngọc Phong đang gặp nguy hiểm, thế là cậu đưa cho Ngọc Phong một lá bùa và bảo.

"Cận dán trước nhà sẽ bảo vệ cậu khỏi tà ma"

Ngọc Phong vui mừng nhận lấy. Có vật hộ thân như thế đêm đến ngủ cũng yên tâm hơn. Sau cái vụ mấy con thú bị chết, bản thân Ngọc Phong cũng nghĩ là do cương thi gây ra nên cậu rất sợ một đêm nào đó nó mò vào nhà giết cậu. Bây giờ thì tốt rồi có báo vật trấn ma thì đêm nay ngủ ngon hơn rồi.

Ăn xong Ngọc Phong chở Thiếu Hoa đến khách sạn, cậu thì đi làm tiếp, Thiếu Hoa có lưu lại số điện thoại Ngọc Phong nên cậu có bảo khi nào rảnh thì hẹn cậu đi chơi. Thiếu Hoa vô cùng sẵn lòng với Ngọc Phong. Đi lên phòng Thiếu Hoa liền nằm xuống sâu chuỗi một vài sự việc.

Con hạt đêm hôm qua cậu nhặt được không phải là hạt giấy tìm người mà bửa trước Thiếu Hoa dùng để tìm chị sao, lí do gì nó nằm ở trước nhà bọn người ngoại quốc đó. Nếu là trùng hợp thì không thể nào, rất có thể Huỳnh Giao Trân đang ở gần đó hoặc còn một trường hợp có thể xảy ra, gia đình đó bắt chị cậu.

Mà Thiếu Hoa lại tự thấy không hợp lú chút nào cả, võ công và pháp thuật của Huỳnh Giao Trân hơn Thiếu Hoa bội phần, cùng lắm chỉ bị xô xác nhẹ nếu đụng độ phải một đám cô đồ hay một kẻ nào đó cao tay hơn chẳng hạn, còn trường hợp bị bắt hoàn toàn không có khả năng. Nhưng con hạt tìm người lại xuất hiện ở đó, điều này thật khiến Thiếu Hoa khó hiểu vô cùng. Cậu xác định chắc chắn căn nhà đó có gì đó không ổn.

Suy đi nghĩ lại Thiếu Hoa vẫn không tìm ra câu trả lời. Mấy này nay do cơ thể tổn hao nguyên khí nên Thiếu Hoa cảm thấy có chút mệt mỏi bèn thiếp đi lúc nào không hay.

Con hạt giấy tìm người của Thiếu Hoa hôm đó quả thật lần theo dấu vết của Huỳnh Giao Trân bay tới gia đình của ông Lorren nhưng trước nhà họ dường như có một bức tưởng vô hình chặn lại khiến con hạt không thể bay vào và rớt xuống đất. Còn tung tích Huỳnh Giao Trân thì đúng là đang bị giam giữ trong một căn phòng tối om trong căn nhà Lorren.

Cảnh cửa mở ra, Nicky cùng với bố Lorren bước vào và còn mang một đĩa cơm trắng đưa cho người trước mặt. Cô gái bị trói nhất quyết không ăn miếng nào cả lại còn tỏ thái độ vô cùng tức giận. Trên người cô áo quần rách tươm lại có mùi máu tanh của đòn roi để lại vốn đã khô mài. Lão Lorren cũng không phải dạng tốt lành gì thấy cô gái không ăn cũng chẳng thèm nói thêm cái gì mà bỏ ra ngoài. Nicky thì ở lại, từ đầu hắn đã vô cùng thích vẻ đẹp của cô gái nên lúc nào cũng rất muốn hãm hiếp cô nhưng ban đầu sức khoẻ cô còn mạnh nên hắn có làm gì thì cô vẫn có thể đẩy hắn ra nhưng hôm nay trông cô cứ như con mèo ngoan ngoãn nằm dài trên sàn, hai tay thì bị trói phía sau lưng rất thảm hại.

Hắn cứ lầm bầm gì đó trong miệng từ từ đi lại rồi hạ người xuống muốn tóm lấy cô gái thì lập tức bị cô tung một đòn vào bụng. Cô gái sợ hãi cố gắng ngồi dậy cố gắng lếch vào một góc trong phòng cố gắng dùng chân chắn trước người. Ánh mắt vẫn cứ lạnh tanh không chút gì gọi là chịu đầu hàng.

Nicky càng nhìn càng hấp dẫn, dục vọng trong người càng lúc càng dâng cao để nổi lộ ra ca hai chiếc nanh dài ngoằn và đôi mắt máu. Hắn gầm gừ đi tới phía cô gái. Cô gái vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để xử lí gã này.

Đúng lúc hắn định đi lại đè cô xuống thì lão Lorren đi vào ngăn hắn lại. Lão bảo.

"Nó là vật tế không được đụng vào, tao nói bao nhiêu lần rồi mày không nghe lọt lỗ tay sao"

Nicky bị lão Lorren giáo huấn một trận tức giận hoá lại thành người rồi bỏ đi.

Ẩn quảng cáo


Lão già Lorren quay lại nhìn cô gái trông cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ mà xót thương thông báo một tin vô cùng hấp dẫn.

"Em mày đã tới, tao nghĩ hai chị em mày sắp hội ngộ rồi"

Cô gái nghe vậy liền biết Thiếu Hoa đang gặp nguy hiểm lập tức hoá điên quát.

"Không được đụng tới em tao. Nếu nó mất sợ lông nào tao sẽ không tha cho gia đình mày"

Lão Lorren nghe lời hâm doạ mà chẳng hề sợ chút nào trái lại cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Nếu không có nó thì làm sao nghi thức có thể thống nhất. Mày, an phận may ra tao còn có thể cho mày sống thêm vài năm nữa, sắp rồi tao sẽ cho chị em mày gặp nhau"

Huỳnh Giao Trân tức đến nổi nổi cả gân xanh nhưng biết làm sao được, hai tay cô đang bị trói rất chắc với lại trong căn phòng này hắn đã dở trò gì đó khiến cô không thể sử dụng pháp thuật để tự cứu bản thân. Bất lực trong vô vọng, cô thật sự rất hối hận khi đã dính líu tới vụ này.

Một tháng trước, Huỳnh Giao Trân có nhận được một thư mời trừ tà, họ bảo sẽ hậu tạ hậu hĩnh nếu như giải quyết sạch sẽ. Cô đã nhận lời và lập tức bay về Việt Nam nhưng ngay khi vừa đáp xuống sân bay, Huỳnh Giao Trân liền bị một đám người vây bắt. Bọn này không phải người, cô cảm nhận được điều đó và càng bất ngờ rằng bùa chú của cô không gây hại được bọn chúng. Bất đắc dĩ cô đành tay không đối đầu nhưng sức của chúng quá mạnh lại không thể dùng biện pháp gì để trừ khử, Huỳnh Giao Trân đành chạy là thượng sách nhưng mà tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cả xe ô tô chỉ một thoáng là cô đã bị bắt và bị nhốt ở trong này.

Có nhiều lần Huỳnh Giao Trân rất muốn xuất hồn cầu cứu em trai nhưng vì căn phòng này đặc biệt chế ra dùng để khắc chế hoàn toàn pháp thuật nên căn bản cô không thể cầu cứu bất kì ai được. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thiếu Hoa cũng không cảm nhận được ma khí trong này là vậy.

Lúc Thiếu Hoa đến cô cũng biết đó là em trai mình và cũng rõ cậu đang gặp nguy hiểm nên mới tạo tiếng động để thu hút Thiếu Hoa nhưng lão Lorren đã chặn trước điều đó thế nào Thiếu Hoa đành ra về với bàn tay trắng.

Lão Lorren bỏ lại một mình Trân rồi ra ngoài đóng cửa lại, Huỳnh Giao Trân tuyệt vọng bật khóc trong bóng tối.

Bên này Thiếu Hoa nằm ngủ cũng đã hơn bốn giờ đồng hồ, giờ nãy cũng đã chập chừng tối. Cậu tỉnh dậy dụi dụi mắt vài cái rồi đi tắm nhưng chưa kịp vào nhà vệ sinh cậu trông thấy một cái bóng đen vuột qua cửa sổ. Thiếu Hoa nhanh chóng túm lấy túi càn khôn mở cửa sổ và nhìn ra ngoài, quang cảnh không hề có sự thay đổi. Thiếu Hoa tự thầm trong bụng đến cả cậu mà cũng dám ghẹo, xem ra kẻ này lúc sanh tiền rất lớn mật.

Thiếu Hoa trở lại vào phòng và lần này có thể đi tắm thật sự, cái cảm giác nước xối xả rơi xuống giống như vơi đi biết bao mệt nhọc trên người. Thiếu Hoa cũng rất giản dị, trang phục cậu mặc cũng chỉ là chiếc áo phông với chiếc quần jeans trắng.

Tắm xong cậu cũng thấy hơi đói nên tìm đại một cái quán nào đó để ăn sẵn tiện đi gửi tiền vào thẻ, để tiền mặt bên ngoài không tốt lắm.

Gửi tiền xong Thiếu Hoa có nhã ý muốn đi công viên hóng gió một chút cho đỡ chán, mấy ngày nay cứ gặp chuyện gì không lại thêm nghi vấn về Huỳnh Giao Trân, chị gái cậu, càng khiến tâm trí trở nên điên loạn.

Đứng giữa cầu, gió đêm nay thổi lớn nên tâm trạng cũng sảng khoái hơn hẳn, nhất là khi cậu nhìn thấy những cặp tình nhân yêu nhau đang ngồi đùa giỡn, có vài anh táo bạo hơn còn lén hôn người yêu, những cảnh tượng đó khiến Thiếu Hoa đỏ mặt. Bản thân cậu là người tu đạo mặc dù là đạo phái gia tộc nhưng trong lúc vẫn còn thi pháp thì không được có tình cảm trai gái, lại không được kết hôn nếu như phá giới sẽ mất hết pháp thuật.

Ba mẹ Thiếu Hoa cũng vì loại tình cảm đó mà tự ý phá giới, nửa đời còn lại chỉ có thể truyền dạy lại cho hậu bối, bản thân không còn khả năng trừ tà nữa. Huỳnh Giao Trân thì miễn bàn, suốt ngày chỉ biết đi long nhong ở các nước phương tây, chơi đã thì về, về được vài ngày lại đi căn bản cả đạo quán mang tiếng cô đứng đầu nhưng thực chất toàn Thiếu Hoa phải gánh vác. Từ lúc tốt nghiệp mười hai đến giờ Thiếu Hoa còn chưa bao giờ giao du với ai huống hồ lại có bạn gái.

Mặc dù là vậy tiếng tăm của Huỳnh Giao Trân không phải tầm thường, suốt thời gian cô đi ngao du sơn thuỷ thu phục không ít yêu ma quỷ quái, tiền đồ sáng lại chỉ không hiểu vì sao sang Việt Nam lại gặp phải nạn kiếm bắt giam mãi đến bây giờ vẫn chưa ai cứu.

Nghĩ tới chuyện chị của mình Thiếu Hoa vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó phía sau Thiếu Hoa lại có một cái bóng đen vụt qua, Thiếu Hoa rùng mình một cái quay đầu ra sau nhưng không thấy gì cả, đến khi cậu quay lại phía sống thì đột nhiên một kẻ quái dị thân người đầu sói nhảy tới tấn công.

Thiếu Hoa hốt hoảng lùi về sau vài bước rút một xấp bùa vàng ra đốt lên rồi ném về trước. Tên yêu tinh đó thật chất không sợ bùa, nó chọp lấy xé nát xấp bùa rồi rú lên một tiếng, ngay lập tức xung quanh từ dưới hồ, trên cây, sau bụi có liền bò ra hàng trăm tên giống như vậy. Thiếu Hoa sợ hãi đảo mắt liên tục để quan sát.

Đây là lần đầu tiên Thiếu Hoa đụng độ phải những tên kì lạ này, cậu không biết lai lịch của chúng càng không thể đấu lại. Pháp khí mang theo trong người có mỗi bùa chú mà bọn này không sợ vậy cậu làm sao có thể đấu lại. Đúng khoảnh khắc rối bời đó, Thiên Lang không biết từ đâu bay tới kéo Thiếu Hoa bay lên trời. Bọn người sói lập tức đuổi theo. Có một kẻ trong nó bắt chớn phóng lên không trung vô tình cào một đường vào lưng Thiên Lang khiến anh chao đảo rồi ngã xuống đất.

Thiếu Hoa hoảng sợ đỡ cậu ngồi dậy cố gắng chạy về phía trước nhưng tốc độ của bọn người sói này rất nhanh chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp. Chưng chặn đường hai người lại. Thiên Lang không thể che dấu và càng không thể chết ở chỗ này vội hoá răng nanh cùng đôi cánh dơi to đùng phía sau lưng bay tới cào vào mặt một tên phía trước rách làm đôi rồi ngã xuống chết tại chỗ.

Bọn còn lại trông thấy vô cùng sợ hãi nhưng không thể không trả thù vội cả đám nhào đến tấn công cùng một lúc. Thiên Lang dùng đôi cánh đen tuyền che lại nhưng số lượng quá đông lại hung tàn dữ tợn, chúng cào nát cả đôi cánh lại một mực nhắm vào ngực, nơi chí mạng của Ma Cà Rồng, mà cắn. Thiên Lang chống cự yếu ớt nhưng không đến nỗi chịu thua, cậu hét lớn một tiếng móng vuốt càng trở nên hung bạo, bay lên cao đáp mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển nhưng vết thương ở cánh cùng vết thương chí mạng khiến cậu không thể trụ nổi.

Đám sói lang chóp lấy thời cơ bổ tới, Thiếu Hoa lo lắng không thể khoanh tay đứng nhìn lập tức ném chiếc túi càn khôn lên trời, tay thì thi triển pháp thuật miệng thì đọc to thần chú.

"Thiên, Địa, Ngũ, Linh. Huyền, Môn, Khai, Chú"

Chiếc túi lập tức phát quang phóng ra một luồng hào quang hình vòng tròn trên đầu khống chế di chuyển bọn sói lang. Thừa cơ hội, Thiếu Hoa chạy tới đỡ Thiên Lang dậy rồi chạy mất. Đến gần hai canh giờ bọn sói lang này mới được thả, chúng thi nhau cào nát chiếc túi rồi nhảy xuống hồ lặn đi mất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyết Quỷ

Số ký tự: 0