Chương 8: Biến dị (1)

“Khác biệt hay là chết? Khác biệt chính là chết!”

1.

“Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều hôm nay, Cục thanh tra và tình báo Liên hợp quốc phát hiện thêm một số loài quỷ biến hình, có hình dạng và các đặc điểm sinh học giống hệt với con người, được đặt tên là Hoomano. Tổ chức nghiên cứu sinh vật học quốc tế cho biết, ADN của loài quỷ biến hình Hoomano giống với ADN của con người đến 95% và có khả năng ẩn mình trong quần thể người. Vì vậy, các cơ quan chức năng và các nhà chức trách khuyến cáo người dân...”

*Bụp*

“Ơ kìa, mày không xem thì để bố xem chứ, sao lại tắt ngang vậy?”

Ông Tiến Mạnh đập gối vào đầu Tiến Dũng, lèm bà lèm bèm một hồi, càng lúc càng cảm thấy thái độ và cách cư xử của hắn kỳ quặc. Mấy tháng nay, hắn không đi học, nghe nói đang được một Thuật sư nước ngoài dạy kèm, đồng thời làm thêm kiếm tiền trang trải học phí, nên với tư cách là phụ huynh của hắn, ông đỡ lo lắng phần nào. Dù sao thì hiện giờ hắn cũng không đến nỗi lông bông, vô công rỗi nghề. Ở thành phố Chung Xuyên này, lương ba đồng ba cọc cũng chẳng sao, miễn là có cái để ăn, và có chút kỹ năng lận lưng để không trở thành con mồi của lũ quỷ.

Nói là nói như thế, nhưng bố mẹ nào chẳng muốn con mình công thành danh toại? Cơ mà, hễ ông Mạnh nhắc đến chuyện ổn định cuộc sống, làm vệ sĩ độc quyền, thì hắn lại nguẩy mông bỏ đi mất dạng.

Bước chân vào căn phòng nhỏ xíu và bừa bộn, Tiến Dũng đóng sập cửa lại, rồi ngồi phịch xuống giường, hí hoáy bấm điện thoại, gọi cho Tùng Chi. Những ngày này, hai người bọn họ cùng với Huyền Sương kiếm được không ít tiền, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó bất an. Có vài lần, Lance - huấn luyện viên của bọn hắn - bóng gió về thế lực khủng khiếp của lũ quỷ, cả những góc khuất ẩn sâu trong tầng lớp thượng lưu và giới chức trách ở các siêu cường quốc, trong đó có Việt Hòa. Hắn không tài nào ngăn nổi sự tò mò đang dần bén rễ trong óc hắn, thậm chí hắn có cảm giác rằng, đằng sau tất cả những hiện thực tàn khốc phơi bày ra trước mắt hắn mỗi ngày, là một bức màn che giấu bí mật còn kinh khủng hơn.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói bình thản pha lẫn lạnh lùng của Tùng Chi vang lên.

“Anh định nói chuyện về Hoomano?”

“Sao em biết?” Hắn nhoẻn miệng cười rồi hỏi lại cô. “Tâm linh tương thông nhỉ?”

Cô gái xinh đẹp ở đầu dây bên kia thậm chí còn không buồn nghĩ ngợi đến ý nghĩa sâu xa của câu hỏi, chỉ đau đáu nhìn ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài cửa sổ, lòng chùng xuống.

Sợ hãi. Sợ điều gì, chẳng rõ.

"Anh định thử "choảng" một con Hoomano." Hắn chầm chậm nói, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm.

Cô gái suy nghĩ một hồi, rồi tặc lưỡi, đáp gọn lỏn:

"Em đi cùng anh."

Sân vận động với những vệt nắng vàng vắt ngang qua bãi cỏ hiện ra trước mắt Tiến Dũng. Hoàng hôn sắp buông xuống thành phố Chung Xuyên. Hắn sóng vai bên cạnh cô gái nhỏ xinh đẹp, nỗi sợ hãi và hoài nghi mơ hồ chạm đến từng mao mạch, rồi ẩn mình dưới nét mặt ngông nghênh, ngang tàng của hắn.

“Mùi của chúng, bọn Hoomano.”

Tùng Chi chau mày, cái mũi nhỏ hếch lên. Cô nhìn gã trai bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy tự tin.

“Em chắc không?” Tiến Dũng hít sâu một hơi, ngập ngừng một lát rồi hỏi.

Cô gái im lặng, rồi đảo mắt nhìn quanh. Một lát sau, cô kéo tay hắn vọt ra sau đám đổ nát ở gần sân vận động, ra hiệu cho hắn giữ im lặng. Gã trai làm theo một cách máy móc, khi đầu óc hắn vẫn còn đặt ra vô vàn câu hỏi.

Nấp đằng sau những bức tường chằng chịt vết nứt và đống gạch chất chồng, hai bạn trẻ nheo mắt nhìn những “vật thể sống” đang tiến lại gần sân vận động. Tiến Dũng liếc mắt nhìn Tùng Chi, rồi nhướn nhướn mày như muốn hỏi: “Kia là bọn Hoomano sao?”. Tùng Chi gật đầu như xác nhận, rồi cẩn thận quan sát những sinh vật giống hệt con người đang di chuyển dần về phía cô.

Gã thanh niên nín thở nhìn theo từng bước chân xiêu vẹo, dáng người lầm lũi như chết đói của lũ Hoomano. Đúng là chúng rất giống con người, nhưng hoàn toàn có thể phân biệt được với loài người.

“Chúng là bọn Hoomano cấp thấp thôi. Hoomano cấp cao sẽ rất khó phân biệt với loài người.”

Tùng Chi khẽ lên tiếng, khi nhìn thấy ánh mắt có phần khinh nhờn của Tiến Dũng. Trong mắt cô, có lẽ Hoomano không thực sự là một loài quỷ cấp thấp, chúng sở hữu khả năng ngụy trang thượng thừa và những chiêu thức vô cùng hung hiểm, sống hòa lẫn với con người và thậm chí có thể thay thế được con người khi trí tuệ chúng đạt đến một ngưỡng nào đó, hoàn toàn không thua kém công nghệ AI.

Nghe giọng điệu và nhìn ánh mắt của Tùng Chi, Tiến Dũng ngầm hiểu rằng hắn không nên khinh địch. Có vẻ như, bằng cách nào đó, cô gái bên cạnh hắn hiểu rất rõ về những loài qủy đang tồn tại ở khắp thế giới. Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì không rõ, nhưng cảm giác kinh ngạc và hoang mang trong lòng vẫn rõ mồn một.

Cảm giác hoang mang vô cùng quen thuộc.

Bởi vì Tùng Chi mà hắn biết, người bạn thời thơ ấu của hắn, người mà trong ký ức của hắn không những đen nhẻm, béo núc ních, vô vị và khờ khạo, không thể có một màn “dậy thì thành công” cả về ngoại hình lẫn khí chất như thế này. Không ổn, chuyện này hoàn toàn không ổn! Hắn cảm thấy lồng ngực mình căng lên, bồn chồn, hồi hộp, tim đập thình thịch một cách kỳ quái, nhất là khi cô gái bé nhỏ nói điều gì đó nghiêm túc với vẻ mặt lạnh lùng, thận trọng.

“Chi à, anh hỏi thật em, em có phẫu thuật thẩm mỹ không đấy?”

Bộp!

Tùng Chi trừng mắt, nghiến răng khi tên cà chớn hỏi cô một câu không hề liên quan với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiến Dũng lập tức “ăn” ngay một cú đấm đau điếng ở bên má.

Ẩn quảng cáo


“Bọn nó rời khỏi rồi, mau đuổi theo!”

Mặc kệ gã thanh niên ôm mặt đau đớn, cô gái nhỏ vẫn dõi mắt nhìn theo những con quỷ hình người xiêu vẹo bước ngang qua sân vận động rồi trườn qua đống đổ nát ở gần đó. Sợ chúng biến mất đằng sau đống gạch đá cao khuất tầm nhìn, Tùng Chi lập tức đuổi theo phía sau, bước chân nhanh nhẹn nhưng nhỏ nhẹ như loài thú săn mồi cừ khôi. Sợ cô bạn nhỏ nhất thời khinh suất, Tiến Dũng không dám ăn vạ nữa, nhảy vụt lên khỏi chỗ ẩn nấp rồi đuổi ráo riết theo sau.

2.

“Ủa? Đám Hoomano này cũng đi học hả ta?”

Bộp!

Tiến Dũng lại “ăn” thêm một cú đấm, lần này là ở trên lưng, với câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Hắn đã nảy ra ý nghĩ kỳ quặc kia khi nhìn thấy mấy con quỷ hình người bò vào lỗ chó ở góc tường Học viện Đại Vũ. Nhìn Tùng Chi bằng đôi mắt ai oán, hắn với tay xoa xoa tấm lưng vừa bị đấm, định nói gì đó rồi lại thôi.

“Anh còn nhớ em từng nói rằng Học viện Đại Vũ rất nguy hiểm không?”

Khi hắn nghe cô gái gợi nhắc về chuyện này, sự tò mò trong lòng lại trỗi dậy. Những điều mà cô nói với hắn vào ngày bọn họ rủ nhau bỏ học đã trở thành một sự trăn trở và băn khoăn của hắn, suốt mấy tháng qua.

“Em biết bọn Hoomano sẽ xuất hiện ở đây ư?”

Hắn ngập ngừng hỏi cô gái, nửa muốn tin rằng bằng một cách siêu nhiên nào đó, cô bạn nhỏ của hắn nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, nửa lại cầu mong bản thân mình đã phức tạp hóa vấn đề.

“Em nghe lén được một số chuyện, khi đến phòng Hội đồng tìm anh.”

Cô nhìn hắn bằng một đôi mắt trong veo, hơi vô tội, như đang thuyết phục hắn dành sự tin tưởng cho những điều cô đã và sắp nói. Câu trả lời của Tùng Chi khiến Tiến Dũng nhẹ nhõm cả người. Hắn thở phào một hơi, chăm chăm nhìn vào lỗ chó nhỏ xíu, chỉ đủ một người chui qua dưới góc tường Học viện Đại Vũ.

“Anh tin em, và tin cả những điều em sẽ nói. Ở thời đại này, chúng ta đã quá mệt mỏi với những hoài nghi rồi. Hoài nghi đồng nghĩa với chết.”

Đáp lại lời nói có vẻ chân thành của Tiến Dũng, cô gái giữ im lặng một vài giây, sau đó kéo tay hắn, tiến lại gần lỗ chó dưới góc tường.

Tùng Chi cúi người, định chui vào “con đường” không mấy đẹp đẽ để thâm nhập Học viện Đại Vũ. Chiếc váy ngắn cũn cỡn theo động tác khom lưng, khuỵu gối của cô đã trườn lên cặp mông, để lộ cặp chân dài trắng muốt và mảnh vải nhỏ xíu trắng tinh. Tiến Dũng giật thót người trước sự vô tư kỳ quặc của cô gái, trong khi đôi mắt hắn vẫn không thể rời khỏi cơ thể xinh đẹp. Hắn chợt giật mình, bèn cởi áo khoác ngoài, trùm lên phía sau cô.

Khi hai người lọt qua được lỗ chui dưới góc tường, còn đang lom khom dưới đất, thì một đôi giày bóng loáng màu nâu bỗng xuất hiện trước mắt hai người họ. Hai bạn trẻ liếc mắt nhìn nhau, chột dạ mà nuốt nước bọt, sau đó mới từ từ đứng lên.

“Ai cho phép hai cô cậu tự ý hành động?”

Một giọng nói lơ lớ mà Tiến Dũng đã nghe đến phát chán lọt vào tai hắn. Lance đứng khoanh tay, nhìn hai cô cậu học trò đang trong tư thế bò dưới đất. Tùng Chi đứng phắt dậy, ánh mắt đầy lạnh nhạt và hờ hững, nhưng Lance vẫn thấy đâu đó trong cô sự bướng bỉnh xen lẫn chút khinh thường.

“Tôi cũng định đưa cô cậu đến đây một chuyến, cả Huyền Sương nữa.” Lance giữ âm thanh trầm thấp trong cổ họng như thể đang nói chuyện gì đó bí mật. “Nhưng bọn chúng rất mạnh, hơn nữa, còn rất giống con người, tách ra hành động đơn lẻ rất nguy hiểm.”

Tiến Dũng và Tùng Chi liếc mắt nhìn nhau. Lần này, hắn không cau có và sinh sự nữa, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng người nhấp nhô đi trên bậc thang ở phía xa xa. Bọn họ… cũng không rõ là con người hay là Hoomano nữa. Lance nói có lý.

Lance đưa hai bạn trẻ đến nơi anh thường trú mình. Đó là một nhà kho nằm sâu bên trong thư viện trường, nơi anh từng công tác. Gã thanh niên ăn mặc lôi thôi bỗng nhiên không còn dáng vẻ khinh khỉnh, lười nhác và bướng bỉnh thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc đến khó tin. Hắn nhìn những nếp nhăn ẩn hiện dưới đuôi mắt Lance, nhận ra ông thầy huấn luyện bất đắc dĩ của mình có khá nhiều tâm sự.

Những tâm sự lẩn mình dưới lớp vỏ bọc khẳng khái, ngạo mạn và đầy kiên định của anh ta.

Hoặc là những bí mật.

“Còn có một chuyện khác.”

Lance đột ngột xoay người về phía Tiến Dũng và Tùng Chi, khi đang xoay chiếc chìa khóa bé xíu trên tay mình.

“Còn có chuyện gì rối não hơn cái lũ giống người kia à?”

Gã thanh niên khoanh tay đứng nhìn, cái mũi hếch lên đầy thách thức, nhưng trong đáy mắt và cả lời nói đều ẩn chứa lo sợ khó lòng giấu giếm. Lance không buồn đôi co, cũng không buồn khơi gợi cái tính lấc cấc, ngông nghênh của hắn, anh đi thẳng vào vấn đề:

“Gần đây Học viện Đại Vũ xuất hiện rất nhiều Thuật sư biến dị, bọn họ… không giống Tùng Chi.”

Khi nói đến những từ cuối cùng, Lance tỏ vẻ khá bối rối khi nhìn cô học trò của mình. Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng bí mật của Lance cũng được mở ra. Khác với tưởng tượng của hai bạn trẻ, nơi này hoàn toàn không giống một nhà kho, mà giống một phòng trọ nhỏ có đầy đủ tiện nghi.

“Thầy nói vậy là có ý gì? Mà nơi này không có thủ thư à?”

Lance nhếch miệng cười, khoanh tay đứng tựa vào cửa, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ và có chút gì đó đắc ý. Chà, đây là lần đầu tiên tên Kim khí sư ngạo mạn và nhâng nháo kia gọi anh là “thầy”.

“Bọn chúng có vẻ điên cuồng, hung hãn, thoạt nhìn giống hệt lũ Hoomano cấp thấp, nhưng cũng hơi giống những người bị bệnh tâm thần.” Lance từ tốn giải thích. “Nơi này có thủ thư, nhưng mà...”

Ẩn quảng cáo


Lance vừa nói vừa chỉ tay về phía góc tường, Tiến Dũng và Tùng Chi kinh ngạc nhận ra một người phụ nữ lớn tuổi nằm nghiêng người, đầu bị trùm bởi một tấm vải đen.

“Có vẻ như Học viện Đại Vũ này có nhiều bí mật hơn chúng ta tưởng. Thảo nào có người nói nơi này rất nguy hiểm.”

Rời mắt khỏi cô thủ thư bị đánh ngất ở góc thư viện, gã thanh niên nhíu chặt đôi mắt, nói với thầy huấn luyện. Nhớ đến những lời không rõ đầu đuôi của Tùng Chi, hắn đánh mắt về phía cô, như muốn thăm dò thêm chút tin tức. Song, đáp lại sự tò mò và câu nói đầy ẩn ý của hắn, cô thờ ơ nhìn vào một điểm trên tường, không nói không rằng.

“Cơ hội luyện tập đấy!”

Lance đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái, rồi vỗ vai Tiến Dũng. Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của anh, hắn thấy da đầu mình hơi run lên, và sự tò mò càng khiến lồng ngực hắn nhộn nhạo. Hắn xoay người, liếc nhìn người bạn thơ ấu của mình, cô đáp lại hắn bằng ánh mắt cũng kỳ quặc không kém.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn đã quá nhạy cảm ư?

Trong lúc Tiến Dũng còn đang tự dìm mình vào những suy nghĩ không đâu vào đâu, người thầy huấn luyện đã đi đến bên bệ cửa sổ, dùng ống nhòm để quan sát tình hình dưới sân trường và một vài phòng họp chuyên môn đối diện với thư viện. Lance nhếch miệng cười, đánh mắt về phía Tùng Chi như muốn phát đi tín hiệu nào đó. Đáp lại anh, cô gái trẻ phóng về phía anh một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, không để lộ một chút tâm trạng nào.

“Lance đang nhắm đến Chi, nhất định là như vậy!”

Tiến Dũng nghĩ thầm trong bụng, khi bắt gặp ánh mắt như con báo rình mồi của Lance. Ông thầy mắt xanh mũi lõ có ý đồ gì đó với cô bạn của hắn chăng?

“Tùng Chi, em nhận ra kẻ nào là Hoomano, kẻ nào là Thuật sư biến dị không?”

Lance đột nhiên lên tiếng, tay vẫn nắm chặt ốm nhòm và sát sao theo dõi tình hình dưới sân trường. Tùng Chi ngước đôi mắt to tròn và trong suốt nhìn anh, hơi lưỡng lự một chút rồi đáp gọn lỏn, giọng lạnh như băng:

“Chúng có mùi.”

“Mùi gì?” Lance nhếch miệng cười, tiếp tục dò hỏi.

“Mùi Hoomano, mùi con người.”

Câu trả lời không thể “huề vốn” hơn của Tùng Chi khiến Tiến Dũng và Lance suýt thì sặc. Song, người thầy ngoại quốc cũng đã dự đoán được câu trả lời của cô. Cô học trò của anh có Huyền Thuật biến dị, thứ mang khả năng vô biên mà con người đến nay vẫn chưa thể khám phá và hiểu hết được. Hơn nữa, số lượng Thuật sư biến dị quá ít ỏi, hiếm hoi lắm mới gặp được một trường hợp vẫn “nhởn nhơ” ngoài xã hội loài người như Tùng Chi. Lance không loại trừ khả năng những Thuật sư này đã bị Chính phủ Việt Hòa bắt giữ trong các phòng thí nghiệm quốc gia, phục vụ cho các công trình nghiên cứu tầm cỡ. Thế nên, bằng mọi giá, anh phải tìm ra bí mật về sự biến dị của Huyền Thuật.

Vừa nghĩ, Lance vừa liếc mắt về phía Tiến Dũng - kẻ vẫn phóng tầm mắt đầy hằn học và dò xét về phía anh. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt chợt trở nên hiền hòa một chút. Gã Kim khí sư kia trông có vẻ nhếch nhác và tầm thường, nhưng với tư cách là thầy huấn luyện hơi bất đắc dĩ của hắn, anh biết rõ năng lực của hắn. Nếu được đào tạo bài bản, Huyền Thuật của hắn thực sự rất đáng gờm. Nếu không có động lực lớn lao nào đó từ sâu trong tiềm thức, có lẽ một kẻ không được học hành bài bản như hắn sẽ rất khó đạt đến cảnh giới như hiện tại.

“Nếu Tùng Chi có thể nhận biết và phân biệt Hoomano với Thuật sư biến dị, chúng ta sẽ vận động gân cốt một chút.”

Lance cất ống nhòm đi, xoay người về phía hai học trò của mình, nói với họ bằng một giọng đầy tự tin. Hai bạn trẻ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gần như cùng một lúc mà hỏi thầy huấn luyện:

“Huyền Sương đâu?”

“Con bé đang bận chút việc riêng, lát nữa sẽ đến.”

Lance đáp bằng giọng hờ hững, trong mắt hình như ẩn hiện một nét khó xử và lẩn tránh. Bằng trực giác của mình, Tùng Chi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Vậy chúng ta hành động trước!”

Tiến Dũng vừa nói, vừa bước đến bên bệ cửa sổ, giật lấy ống nhòm trên tay Lance, phóng tầm mắt xuống sân trường lác đác người qua kẻ lại. Lông mày hắn chợt run lên, khi nhìn thấy cái đầu gõ kiến đỏ rực đang nhấp nhô, tập tễnh đi dưới sân trường. Cơ thể hắn bỗng dưng cảm nhận được sự căng thẳng truyền đi khắp các mao mạch, một phản ứng dễ hiểu khi nhìn thấy “khắc tinh” của mình.

“Lũ thằng Bách, chúng nó làm sao thế nhỉ? Sao trông như Hoomano cấp thấp thế kia?”

Hắn vừa nói, vừa chỉ tay xuống sân trường. Nghe nhắc đến kẻ thù không đội trời chung của bạn mình, Tùng Chi nhảy vọt đến sau lưng hắn, đoạt lấy ống nhòm, nhìn xuống sân trường. Bên tai Tiến Dũng, tiếng nghiến răng rất khẽ lập tức đưa lại, hắn biết tỏng cô vẫn không quên được trận chiến nảy lửa hôm nào, nảy lửa đúng nghĩa đen.

“Biến dị.”

Cô gái lạnh lùng đáp, kéo theo đó là một cái nhếch môi đầy kiêu hãnh. Gã thanh niên hơi rợn người, bọn thằng Bách là con người, là Thuật sư, dị trạng của bọn chúng chỉ có thể là do biến dị, không thể nào từ con người hóa thành Hoomano. Điều Tiến Dũng và Lance cảm thấy bất an nằm ở khoảng thời gian mà bọn thằng Bách biến dị, quá ngắn ngủi!

Và trông bọn chúng không khác gì những gã điên rồ với thân thể mục ruỗng và linh hồn khuyết tật. Nói đúng hơn, bọn chúng không khác gì một lũ quỷ đang vật vờ đi dưới sân trường Đại Vũ.

“Chúng ta xuống dưới quan sát tình hình một chút, sau đó tìm một vài tên mà thách đấu!”

Lance ngoắc tay ra hiệu cho hai cô cậu học trò, để bọn họ theo sát sau lưng mình. Hai bạn trẻ liếc nhìn nhau một hồi, sau đó líu ríu theo sau thầy huấn luyện.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Thuật 1: Thợ Săn Tiền Thưởng

Số ký tự: 0