Huyễn Hoặc
Từ khi bắt đầu có kí ức, dường như mọi chuyện đều thuận theo cô ấy - người con gái của thần. 

Năm cô 7 tuổi, có một cậu bé nói rằng: "Cậu ấy rất đáng yêu... lại còn ngoan nữa." Bé con mở to đôi mắt lấp lánh nhìn bông hoa nguyệt quý trắng trong sân trường, nhưng lại không đưa tay hái nó xuống. Là hoa hay người tinh khiết hơn?

Năm cô 12 tuổi, có một thiếu niên nói thầm: "Cái gì mà trùng hợp chứ... học cùng cậu là ý muốn của tôi." Liếc nhìn cậu bạn cũ một cái, cô bé cụp xuống đôi mắt màu trà chăm chú nhìn vở bài tập của mình. Có gì đã và đang thay đổi sao?

Năm 17 tuổi, một thanh niên vì tìm cô gái ấy mà gần như phát điên, chỉ luôn nghĩ: "Chờ đến một ngày tìm được em, chúng ta nợ mới nợ cũ tính luôn một lần!" 

Từ đó cuộc giằng co xem ai thật tình ai giả ý chính thức bắt đầu. Là do tôi suy nghĩ sâu xa hay em vẫn như cũ huyễn hoặc mọi người? Hay chỉ đơn giản bởi vì đó chính là em... - người con gái đa tâm tới vô tình này. 

*Chú ý: Truyện có một số đoạn trích dẫn hay, sâu sắc được lấy từ các danh ngôn và nhiều nguồn khác nhau mà tôi vô tình nhặt được, xin lỗi vì không nhớ rõ nguồn. 

Nhận xét về Huyễn Hoặc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ