Chương 5: Vụ Trộm Xoài.



Hỏng rồi, hỏng thật rồi Ân ơi.

“Ăn gì?” Khánh Dương nghiêng đầu hỏi tôi, còn tôi thì cảm thấy có gì đó sai sai.

Lần này người bị điện giật là tôi nhé, sao anh bạn này có thể ngồi gần một đứa con gái mà tỉnh rụi dẫy?

“Một phở gà đi.” Tôi nói sau đó quay chỗ khác.

Nhưng chưa được một phút thì thanh niên ngồi bên cạnh ngứa tay lại húc vào khuỷu tay tôi sau đó quay qua nói nhỏ vào tai: “Sao tai Ân đỏ quá vậy?

“…”

Cái này là đang muốn trêu tôi đúng không?

Tôi nghe xong liền rụt cổ, che tai lại. Tôi không nghe thấy gì cả, cái gì cũng không nghe thấy.

Chém chết bà đây đi, ai kéo tôi ra khỏi cái hố xấu hổ này tôi sẽ đội ơn người đó cả đời nha.

Chưa dừng lại ở đó Khánh Dương tự nhiên cầm tay tôi kéo xuống sau đó lại kề sát tôi nói nhỏ: “Bạn học Ân, thật ra thì…” Tự dưng anh thổi phù nhẹ vào thùy tai tôi một cái, ngang nhiên khẳng định: “Lúc nãy không có đỏ, bây giờ mới đỏ thật nè.”

Tôi quay sang đối mặt với cái kẻ đang ngang nhiên mỉm cười, chỉ thiếu chút nữa là tẩn luôn cái đôi đũa trước mặt vào mặt hắn.

“Cậu… tránh xa một chút.” Tôi nghiêng người né tránh, cảm thấy mình bị điên mới mời anh ta đến đây ăn phở. Người như Khánh Dương thiếu chút tình bạn lâu năm này sao, hay từ đầu Khánh Dương đã có ý định trước, anh chỉ muốn trả thù vụ trộm xoài năm đó mà tỏ ra mình bị người khác cho leo cây.

Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này..Đương nhiên khi nghe xong tôi chỉ muốn lôi 80 đời tổ tông nhà hắn ta ra để chửi.

Tôi nghiến răng chèo chẹo, thầm mắng “Cái đồ lưu manh vô tổ chức này.”

Nhưng mà công nhận một điều chỗ ngồi chật quá làm tôi mất tự nhiên. Ngồi chưa được ba phút con mụ Linh lại gọi cho tôi, tôi liền nhớ đến cuộc hẹn của nó ở hội trường.

“Nói đi…” Tôi thu lại cái giọng ngả ngớn khi trả lời con bạn.

“Mày đang ở đâu, chưa lên hội trường C sao?”

“Ừm… sorry nha, tính gọi cho mày, tối nay ta có tí chuyện nên tới rất trễ.”

“Vậy đến thì nhắn cho tao.”

Ẩn quảng cáo


“Được rồi, khi tới sẽ gọi mày. Cúp đây.” Tôi nhanh chóng cúp máy, vì càng nói thanh niên bên cạnh cũng sẽ nghe hết.

Chậc, mới nảy còn chửi ai mặt dày cho bạn leo cây, bây giờ cô cũng khác chi “bạn gái” của người ngồi cạnh đây.

Sau khi ăn tối xong, tôi cũng thở dài một hơi sau khi bước ra khỏi quán, bây giờ đến thời khắc tiễn vong anh bạn.

Tôi quay qua, cười vui vẻ nói: “Cậu… bây giờ về luôn chứ, mình còn có việc phải đi thật rồi.”

Khánh Dương rũ mắt nhìn tôi, ánh sáng trong con ngươi như hàng vạn ngôi sao tỏa sáng. Cảm giác hôm nay anh mang đến cho tôi rất lạ, nhưng cũng rất ngại ngùng.

Bỗng nhiên Khánh Dương bật cười, anh nói: “Chắc làm cậu sợ rồi đúng không."

Tôi chột dạ liền xua tay: "Không có."

"Không có sao." Khánh Dương tặc lưỡi, lại cúi xuống vừa tầm mắt tôi nói nhỏ: "Dương thâyd được Ân đang né tránh Dương nha."

Tôi giật thót: "Làm gì có, không hề..."

Nhưng lần này Khánh Dương nhìn tôi tỏ ra nghiêm túc: "Mình không hề cố ý đâu, đừng có tránh mình. Mình chỉ muốn hoài niệm lại một chút biểu cảm phong phú của cậu vào đêm hôm đó.”

Tôi đột nhiên cảm thấy nghệch ra, đêm đó là đêm nào chứ?

Nghe sao ái muội quá vậy? Bỗng dưng mặt tôi lại nóng lên như sốt vậy kìa.

Thấy khuôn mặt tôi ửng đó một cách khó hiểu, Khánh Dương liền vuốt mũi nhắc nhở: “Cậu đừng hiểu lầm." Anh bật cười lại nói: "Đêm ở đây là đêm mà cậu hái trộm xoài nhà nội Nam, cậu quên rồi à?”

“…”

Ặc, một dòng sông quê.

Gì chứ, đã không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến lại thấy xấu hổ chết đi được.

Chuyện trộm xoài, không phải là xấu, nhưng lại là lần đầu gặp mặt chính thức của hai người.

Còn nhớ đêm đó…

“Ê tụi bây ở dưới chuẩn bị xong chưa, tao hô một tiếng thì tụi bây nhớ lấy áo ra hứng giúp nha."

Ẩn quảng cáo


Đồng bọn của tôi là mấy đứa nhỏ chỉ học lớp tám lớp chín ở dưới chỉ ừ nhỏ một tiếng nhạt nhẽo. Tôi thì lại hứng thú đến nổi to gan bẻ luôn nhánh xoài sum suê xém tí nữa là rớt luôn quần.

Ngày nào đi học về ngang qua nhà bà Nam, đám tặc xoài chúng tôi cũng điều ca thán vạch ra kế hoạch thu mua xoài lậu khi gà vừa gáy. Bản chất chỉ vì thèm hương vị chua lè những vẫn cố nhai khiến dây thần kinh vị giác như trôi dạt lên mây.

Có câu "có làm thì mới có ăn." chúng tôi cũng vậy. Vì thế công cuộc trộm xoài của nhà hàng xóm vì thế cũng được triển khai. Vì tin tưởng vào lòng trung thành của đám tụi nhỏ, chị lớn như tôi phải hy sinh trèo lên dù biết chân tôi cũng bị muỗi chích không ra cái dạng gì rồi.

Đến khi tôi chuẩn bị quăng chùng xoài xuống dưới thì ôi mẹ ơi, Khánh Dương mặt lạnh đang đứng ở dưới nắm nguyên cây chổi. Mà đám bạn tặc cùng tôi trộm xoài chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc ấy Khánh Dương nhìn tôi cười cười, nhưng miệng thì dở giọng châm chọc.

“Hay ta, trộm xoài luôn, sao đi không rũ?”

“...”

“Mỹ nữ leo cây, bao giờ em mới chịu xuống vậy?” Hắn ta giống như một người chẳng liên quan xin gia nhập vào hội. Bất chợt tôi cảm thấy xấu hổ khi ý thức được cái dáng ôm cây của mình, mà phía cái quần đùi có chút ngắn ngủn.

Tôi ngây thơ là thế, nhưng mà có ai như hắn ta, mới gặp lần đầu mà giống như thân quen lắm ấy.

“Ờ xuống thì xuống.”

Nói xong tôi cũng hăng hái nhảy xuống, nhưng sự thật bị trật ray con mẹ nó rồi. Đại khái là rớt cây đó mà.

Có câu "Gần đất xa trời" mà tôi giờ đây cũng đúng với trường hợp ấy.

“Oái... cứu Ân...”

Thế nhưng khi mông đáp đất thì trời đất trong tôi cũng quay cuồng.

Đau...

Nhưng Khánh Dương lại chẳng hó hé hay giúp tôi đứng lên. Vì quá xấu hổ khi bị làm lơ tôi đây cũng chả thèm nhìn mặt thằng cha hàng xóm mới đến.

“Trả đây.” Tôi ghét bỏ hắn khi hắn đang ôm chùm xoài mà tôi hao tâm tốn sức mới hái được. Nhưng mà hắn ta lại trơ trẽn quăng nguyên chùm xoài mắc ngược lên nhánh cây.

Tôi trợn mắt nhìn thành quả của mình.

Đậu má... muốn chửi thề ghê.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

Số ký tự: 0