Chương 5: Những tin nhắn đầu tiên

Hương Ổi Daisy Fancies 1007 từ 17:10 15/08/2021
Sau buổi tới con thác ấy, chúng tôi đã có nhiều chuyện để nói hơn. Tôi biết anh còn độc thân nhưng trái tim đã có chủ. Tôi buồn nhưng vì không phải kiểu người dễ khuất phục nên tôi nghĩ mình nên có kế hoạch theo đuổi anh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Yêu cũng vậy, nếu yêu người ta mà không thể nắm giữ trái tim của họ thì cuộc tình ấy đâu còn nghĩa lý gì nữa. Tối đó, tôi gặng hỏi ba, dẫu tôi biết nếu hỏi về người mà ba từng thương thì có thể sẽ không được hay cho lắm.

- Ba…ngày xưa lí do gì mà ba yêu mẹ con?

- Sao lại hỏi thế? Thích đứa nào à? – ba hạ cuốn sách cầm trên tay xuống, tay còn lại tháo kính quay qua hỏi tôi

- Không, con chỉ muốn hỏi một chút, đột nhiên nghĩ ra ấy mà…

Tôi cười trừ, nét mặt cũng có phần hơi lúng túng. Có lẽ ba đã già non đoán ra đôi chút.

- Yêu một người còn cần lí do sao? Yêu chính là chấp nhận dù cho người đó có xấu xa, có bần hàn thế nào…tôn trọng nhau. Chỉ tiếc ba con và mẹ đã tận duyên, không thể bước tiếp…nếu sau này có thương ai, nhớ tìm hiểu thật kĩ đấy

- Dạ…con biết rồi. Ba đọc tiếp đi, con lên lầu.

Tôi chậm rãi trở về phòng, từng bước chân lên cầu thang và suy nghĩ những lời ba tôi nói. Yêu là học cách chấp nhận những xấu xa của họ, yêu thật lòng và không toan tính. Tôi không biết cuộc đời tôi sẽ diễn biến thế nào, thay đổi ra sao và tôi sẽ gặp ai trong cả quãng đời ấy nhưng tôi nghĩ nếu sống tốt ắt cũng sẽ gặp được người thiện lương. Nếu là anh Hải Đăng thì có lẽ sẽ tốt hơn, tốt thấy anh tốt, chỉ là trong lòng anh quá thương nhớ một kẻ không hề thương anh mà thôi…

Tôi nằm và chỉ ngước lên trần nhà, đôi mắt cứ thẫn thờ, vô hồn tới nỗi chính tôi cũng không hề hay biết. Tôi còn chưa yêu, chưa thương một ai sâu sắc, chỉ mới bắt đầu vướng vào sợi dây gọi là “tình yêu”, ấy mà cảm thấy sao nó phức tạp đến thế. Lặng người một lúc, tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh. Hôm nay tôi đã nhớ để xin cách thức liên lạc với anh, và chúng tôi có những dòng tin nhắn đầu tiên.

“Anh có ở đó không?”.

Tôi hỏi một câu nghe có vẻ mắc cười nhưng tôi đã lấy tất cả dũng khí để hỏi ra một câu ngớ ngẩn như thế.

Tôi đợi năm phút, rồi mười phút nhưng cũng không thấy anh trả lời. Có thể anh bận hoặc tôi không dủ quan trọng để nhận được câu trả lời của anh. Tôi nghĩ vậy…

Ẩn quảng cáo


“Anh đây. Xin lỗi em, hôm nay nhà bà nhiều việc nên giờ mới có thể trả lời em”.

Tôi nên tin anh hay không, tin hay không tin thì tôi cũng đâu là cái gì của anh. Giờ tôi trả lời không tin có khi anh lại ghét tôi, không muốn nói chuyện với tôi nữa vì tôi ương dở cũng nên.

“Không sao ạ, anh có mệt lắm không?” Chưa bao giờ tôi lại bấm điện thoại vừa nhanh vừa khỏe như vậy.

“Anh thấy bình thường thôi. Con trai mà, nếu mình kêu than thì hóa ra lại là yếu đuối”, anh cũng trả lời rất nhanh.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi vui vì lần đầu được nói chuyện với người mà tôi toàn tâm toàn ý yêu thích. Nếu nói tới cuồng nhiệt thì không hẳn, chúng tôi mới được có bao lâu chứ, tôi cũng chỉ thân thiết với anh vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi. Nhưng anh lại cho tôi cảm giác như chúng tôi là đôi yêu nhau đã rất lâu vậy, có vẻ chúng tôi quá hợp nhau.

“Muộn rồi ấy…anh ngủ sớm đi cho khỏe”.

“Vậy anh ngủ nha, em cũng ngủ đi. Chớ nhắc anh rồi lại thức muộn…không được đâu đó”.

Tôi chỉ biết thả cảm xúc vào tin nhắn ấy của anh. Ngoài ba, anh là người đầu tiên nhắc tôi ngủ sớm và gìn giữ sức khỏe. Trước đây, tôi cũng gặp những người con trai tán tỉnh tôi, họ chỉ chăm chú vào việc mua những món quà xa xỉ, đắt đỏ, nhưng tôi lại dư sức mua những thứ ấy. Nói trắng ra là tôi không cần, có lẽ do họ thấy tôi ưa nhìn và họ nghĩ những món đồ ấy có thể làm tôi xiêu lòng.

Anh Đăng khác những người ấy, anh quan tâm những điều nhỏ nhặt hơn là bề ngoài. Tôi chợt nghĩ, một người con trai tốt như anh tại sao lại thất tình, và cô gái kia nỡ lòng nào lại bỏ lỡ ? Trên thế giới này có quá nhiều điều nghịch lí, những người khao khát lại chẳng hề có, người không khát khao lại có dư thừa. Tôi và anh dường như giống nhau ở điểm đó. Tôi lại muốn yêu thương anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn sự quan tâm mà anh dành cho cô gái tôi chẳng hề hay tên, biết mặt.

Ông trời cho tôi cái số phải thương người ta, tôi chấp nhận. Nếu sau này người ta thương tôi thật lòng thì ấy là điều tốt và tôi xứng đáng được hưởng, còn nếu không thì chỉ trách tình yêu của tôi chưa đủ lớn, hoặc lòng tôi không đủ bao dung để cho người ta được trọn vẹn, được hạnh phúc, tôi cũng chấp nhận. Vì âu cũng là cái số mà ông trời đã an bài cho tôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hương Ổi

Số ký tự: 0