Hương Lan Tuyết

Vừa đáp xuống chuyến bay sau khi đi du học ở Na uy trở về, Tiêu Tuyết kéo hai chiếc va li nặng đến bên ghế ngồi nghỉ. Điện thoại trong túi rung lên.


"Tiêu Tuyết à! Ba mẹ phải về quê một chuyến không đón con được, một lát anh hai con ra đón nên nhớ ra nha."


"Vâng."


Cái này cũng quen rồi, Tiêu Tuyết tranh thủ anh hai chưa đón liền làm ít việc còn đang dở dang, bỗng có một người đàn bà đến ngồi cạnh cô. Trên người toát lên vẻ quý tộc, bộ đồ trên người liếc sơ qua cũng không hề rẻ, tay còn cầm túi xách hãng Hermes là mẫu mới ra mắt.


Người đàn bà này đột nhiên mở lời nói chuyện với Tiêu Tuyết.


"Cháu gái về đây thăm gia đình hay là về luôn vậy?" 


Tiêu Tuyết dừng động tác lướt điện thoại, quay sang nhìn người đàn bà: "Cháu về thăm gia đình ạ. Còn bà?"


"Ta chỉ về đây nhìn mặt con cháu lần cuối."


"Ý bà là..." Tiêu Tuyết ngạc nhiên nhìn bà.


"Cũng không còn thời gian, à ta còn món quà cho cháu." Người đàn bà tháo chiếc nhẫn ở ngón cái đeo vào ngón cái Tiêu Tuyết.


"Đây là vật quý giá nhất ở Âu Dương gia thời xưa, chiếc nhẫn này dành cho người thừa kế của Âu Dương gia nhưng người thừa kế đã mất tích rồi. Nhưng linh cảm ta có gì đó rất tốt với cháu, chiếc nhẫn này nếu có khó khăn gì nó sẽ giúp cháu. Còn bây giờ ta phải đi rồi, tạm biệt."


Liệu chiếc nhẫn này sẽ như thế nào với cô đây? Cùng đón xem nhé.

Nhận xét về Hương Lan Tuyết

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ