Chương 6: Vụ Cãi Cọ Với Tiểu Thư Nhà Moneria

Sáng sớm ngày hôm sau, Kirua vừa ngủ dậy đã phát hiện ra rằng trong quán có thêm một cô thiếu nữ khác cũng mặc đồ quản gia đang lau dọn quầy pha rượu và bàn ghế. Cô ta có mái tóc màu xanh lam bàng bạc và đôi mắt tím ánh lên vẻ thủy chung. Kirua vừa nhìn đã đoán ra rằng cô gái đó là Evelyn Donnosh, quản gia thứ hai nhà Moneria.

Nhưng câu nói của cô thiếu nữ Evelyn mới khiến Kirua bất ngờ.

- Nè Annas, quyết định đóng cửa tiệm này của tiểu thư Rose đường đột quá nhỉ? Annas có thấy thế không?

- Có. Tất nhiên rồi. Tiểu thư là vậy mà.

Annas đáp một cách cộc lốc. Tính cô nàng quản gia này là như thế, thẳng thắn, nói thật và luôn nói những gì mình nghĩ trong đầu.

Vốn Annas xuất thân trong một gia đình có truyền thống nắm giữ những chức vụ cao trong quân đội và có định hướng cho cô trở thành một đô đốc Hải quân. Nhưng cũng giống như Kirua, Annas đã bỏ trốn trong một đêm bão bùng. Tuy vậy, cô vẫn bị một phần nhỏ kỉ cương trong gia đình ăn sâu vào tâm trí, thế nên Annas mới có hành động như một nữ binh sĩ vậy. Nói ít và mạnh mẽ, cô là vậy đó.

Kirua bàng hoàng vì câu nói đó của Evelyn. Não cậu lập tức nhảy số.

Nếu quán Olympia đóng cửa thì cậu và Alluka sẽ lại phải lang thang nữa ư?

Sẽ lại phải tự kiếm tiền nữa hả?

Không, không được! Cậu thì có thể chịu được cái áp lực đó nhưng Alluka thì không, con bé sẽ chết mất! Đấy là còn chưa kể đến cả Nanika đang trú ngụ trong cơ thể của em gái cậu nữa! Cả hai đứa nó mà chết thì cậu biết làm sao?

Đầu óc quay cuồng, Kirua đã chạy đến trước cửa phòng Rose từ bao giờ không hay. Cố trấn tĩnh lại, cậu đẩy cửa và bước vào trong.

Rose đang ngồi uống trà một cách thư thái trên chiếc ghế bập bênh bên cạnh ba chiếc túi hành lí thêu hoa của cô. Cô nàng thong thả lật từng trang của cuốn sách để mở trên thân chiếc váy quen thuộc hôm trước, dường như chẳng có gì có thể khiến cô rời mắt khỏi những dòng chữ hay ho đó nữa.

- Nè Rose, - Kirua cố hỏi bằng một giọng run run - Cậu định đóng cửa quán thật sao?

- Ừ. - Rose đáp mà không ngẩng lên lấy một lần - Tớ sẽ đi. Một cuộc hành trình mang tên “Đầu tiên” của tớ.

Ẩn quảng cáo


Kirua chầm chậm tiến đến trước mặt cô bạn thân. Đột nhiên, cậu tặng cho Rose một cái tát thật mạnh. Nó mạnh đến nỗi làm đầu cô nhóc quay thẳng sang một bên trong tích tắc.

- Tại sao? Tại sao cậu không nghĩ cho tớ và Alluka hả???

Kirua tức giận. Trong cặp mắt xanh của cậu là những giọt nước mắt ướt nhòe:

- Tớ thì cần phải bảo vệ Alluka, con bé thì cần chỗ trú chân… Bọn tớ cứ tưởng gặp được cậu thì em gái tớ sẽ an toàn, vậy mà bây giờ cậu bỏ đi là sao hả Rose??? Cậu có biết là gia tộc Zorudikku đang nhắm đến sức mạnh ban điều ước của Nanika hòng thống trị thế giới không? Biết không???

Cậu gào lên một cách mất kiểm soát. Nhưng Rose chỉ khẽ đáp:

- Tớ biết. Nanika và Alluka là một, nhưng Nanika lại có khả năng ban điều ước. Nó là một linh hồn khác sống cùng cơ thể với Alluka, đúng không?

- Đúng! Chỉ cần Alluka được đáp ứng ba mong muốn thì Nanika sẽ xuất hiện, và nhà tớ đang muốn biến con bé thành công cụ để giành quyền đứng trên cả thế giới đấy!

Nói xong, Kirua khuỵu xuống, gục đầu vào váy của Rose khóc lớn. Cô bé không những không nổi giận sau cái tát vừa rồi mà còn nhẹ nhàng xoa mớ tóc trắng, an ủi:

- Không sao cả, vì tớ có đi một mình đâu. Các cậu sẽ đi cùng với tớ và cả Evelyn và Annas cũng đi. Tất cả sẽ đi cùng nhau. Tớ sẽ bảo vệ em gái cậu và cả Nanika nữa. Thực ra cuộc hành trình này là để tớ cứu hai đứa nhỏ đó, đừng hiểu lầm.

Kirua ngước lên, mặt cậu tèm lem nước mắt:

- Thật chứ?

- Ừ, thật!

Rose cười tươi. Vậy là cô đã hứa, theo luật của gia tộc Moneria.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (HunterXHunter) Đồng Đội Và Đồng Hành

Số ký tự: 0