Chương 8

Đêm nay sương mù dày đặc giăng kín cả một khu rừng. Bình Dương cùng đồng đội của mình đi tuần ngay sát vùng biên giới, thời tiết này đối với các anh mà nói thì rất bất tiện. Sau một hai vòng đi, các anh đều chưa thấy gì bất thường.

"Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, phía Tây không có gì khả nghi."

Bình Dương nghe từng lời báo cáo, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Có phải đêm nay bỗng nhiên yên tĩnh đến bất thường hay không?

"Đoàng."

Một tiếng súng bất chợt vang lên ở phía Đông khu rừng.

"Các cậu ở lại đây canh chừng. Những người khác, lập tức đi theo tôi."

Phải nói là rất hiếm khi khu vực này có tiếng súng vang lên, nếu có thì hẳn là một sự việc khá nghiêm trọng. Bình Dương cùng đồng đội của anh nhanh chóng di chuyển tới nơi phát ra tiếng súng...

***

Như mọi ngày, Ngọc Vân dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô dự định cùng chị Hồng Thư đi bộ. Lúc đi qua phòng của Bình Dương, Ngọc Vân cố ý chậm bước lại để ngó thêm một chút. Cửa ngoài vẫn khoá, anh ấy chưa về sao? Bình thường khi anh đi trực đêm thì giờ này đã về rồi, sau đó anh ấy sẽ chở cô đi dạy rồi mới quay lại nhà ngủ. Hồng Thư thấy Ngọc Vân cứ ngó nghiêng thì liền lên tiếng.

"Chị nghĩ hôm nay đồng chí Trung úy không về nhà đâu."

"Tại sao ạ?"

Ngọc Vân hơi ngạc nhiên, hay là anh về quân doanh?

"Haizz, hôm qua chị có không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, tình cờ nghe được tiếng súng."

"Súng? Chị nói súng sao?"

Ngọc Vân nghe vậy lại càng sửng sốt hơn. Cô là một người may mắn được sinh ra và lớn lên trong hoà bình, trước giờ chưa từng nghe cũng chưa từng thấy súng.

"Đúng vậy. Thật ra chuyện này cũng ít khi xảy ra ở đây lắm, nếu có hẳn là một việc gì khá nghiêm trọng. Chị đoán các anh bộ đội sẽ chưa thể về ngay được đâu."

Ẩn quảng cáo


"Họ có gặp nguy hiểm không ạ?"

Nếu là có tiếng súng thì hẳn là có sự đụng độ. Ngọc Vân bắt đầu cảm thấy lo sợ. Không phải lo cho bản thân cô mà là cô lo cho sự an nguy của người con trai ấy.

"Chị cũng mong là họ không xảy ra nguy hiểm. Chuyện của ba bé An đã rất đáng thương rồi..."

"..."

"Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá. Các anh ấy em cũng biết mà, họ đều là những người tài giỏi, không dễ dàng bị kẻ xấu hãm hại đâu. Chính vì họ giỏi nên thôn này vẫn luôn bình an, mọi người vẫn luôn sống trong yên ổn."

Ngọc Vân đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Chị Hồng Thư nói rất có lý, cô cũng mong rằng mọi chuyện đều ổn thỏa giống như chị ấy nói. Ngọc Vân chỉ sợ... chỉ sợ họ xảy ra bất trắc. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, như thế nào cũng đã là tốt rồi...

Hơn một tuần sau đó Ngọc Vân đều không thấy bóng dáng của mấy anh quân nhân trong trung đội của anh Bình Dương nữa. Mỗi buổi chiều khi đi làm về, cô thường đứng hướng mắt nhìn về phía cánh rừng rộng lớn kia. Trong lòng cứ cô bồn chồn không yên. Có lẽ là vì anh Bình Dương đã từng giúp đỡ cô rất nhiều nên cô mới lo lắng chăng?

"Này cô giáo Vân."

Việt Anh lớn tiếng gọi cô gái đang đứng thất thần nhìn gì đó. Ngọc Vân nghe thấy tiếng liền đi lại chỗ anh.

"Sao thế anh?"

"Anh vừa đi xuống huyện về, mua được cho em mấy thứ em nhờ này."

Ngọc Vân nhận đồ của mình.

"Em cảm ơn anh Việt Anh nhé."

"Dạo này cứ thấy em thất thần."

"Em đâu có?"

Ẩn quảng cáo


Việt Anh nhìn được trong mắt cô gái này đang có thứ gì. Anh tuy hơi thất vọng nhưng cũng chưa muốn bỏ cuộc.

"Anh nói chuyện này cho em bớt lo lắng hơn. Tiếng súng trong rừng mà mọi người bàn tán bấy lâu nay là do các đồng chí bộ đội vây bắt ba kẻ buôn ma túy xuyên biên giới. Bọn người đó đều có súng lậu và đã nổ súng về phía bộ đội mình. Hiện chúng đều bị khống chế rồi."

"Vậy bộ đội mình có ai bị thương không anh?"

"Hình như là có. Anh cũng không rõ là ai."

"..."

Ngọc Vân nghe xong chuyện thì càng lo lắng hơn, dù là ai thì cũng không phải chuyện tốt.

"Tội phạm buôn lậu trái phép bây giờ rất liều mạng. Bọn chúng luôn tìm mọi cách để đi qua biên giới, thật sự rất đáng ngại."

Việt Anh thấy Ngọc Vân im lặng không nói, anh nhẹ nhàng an ủi.

"Nhưng em cũng đừng sợ quá, sẽ không sao đâu."

"Vâng."

Ngọc Vân hơi gật đầu, cô chào qua loa anh ấy rồi đi về phòng. Không hiểu sao hiện tại cô có rất nhiều suy nghĩ lung tung kỳ lạ. Chấm xong một lượt bài, soạn xong giáo án, Ngọc Vân cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nên ra ngoài đi dạo. Trời đã về khuya, cái lạnh ở nơi đây càng rõ rệt. Ngọc Vân siết chặt vạt áo, định đi vòng quanh thôn cho thư thả. Bất chợt, có một bóng người nhỏ bé từ đâu chạy tới đâm sầm vào người Ngọc Vân khiến cô suýt ngã.

"An? Là em hả?"

Khi định thần trở lại, Ngọc Vân mới nhận ra bóng đen vừa rồi là bé An. Bé An lúc này vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cả người em run lẩy bẩy, toan tiếp tục bỏ chạy thật nhanh. Ngọc Vân giữ em ấy lại, cúi người xuống ngang tầm bé An xem xét. Hình như bé không bị thương gì.

"Em sao vậy An? Có cần chị giúp đỡ gì không?"

Bé An lúc này mới nhìn Ngọc Vân. Em ấy nắm lấy cánh tay cô kéo đi ý bảo cô mau chạy cùng. Ngọc Vân tò mò nhìn về phía con đường nhỏ tối đen phía trước. Khoảnh khắc Ngọc Vân giương đèn pin soi tới nơi đó, cô đã thấy một bóng người cao lớn. Hắn ta toàn thân đều mặc đồ đen, mũ lưỡi trai đội che kín nửa trên của gương mặt. Nhưng qua ánh đèn yếu ớt, Ngọc Vân nhìn thấy hắn dường như đang cầm một thứ gì đó trong tay. Một con dao? Ngọc Vân hốt hoảng khi nhìn kỹ hơn. Đúng là một con dao! Người đàn ông lạ mặt này cầm một con dao trong tay, hắn đang mỉm cười từ từ tiến về phía trước.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hứa Với Em Ngày Mai Sẽ Nắng

Số ký tự: 0