Chương 1: Ta vậy mà biến thành hồ ly rồi?

Hư Hồ Kai 1992 từ 22:39 27/04/2021
Năm 2590...

Thành phố X đang trải qua một trận bão tuyết lớn chưa từng thấy, tuyết lạnh và dày đặc làm ảnh hưởng phần lớn các hệ thống trong khu vực thành phố khiến cho an ning trở nên lỏng lẻo.

Tại một con hẻm nhỏ, vài bóng người đứng sát lại gần nhau thủ thỉ. Tất cả họ đều một thân hắc y, bịt kín nhân dạng.

Vút một tiếng, một bóng bạch y nhân lao vào giữa chúng khiến chúng giật mình chĩa súng thẳng về phía người ấy.

- Đừng hoảng, là ta!

Tên bạch y nhân cởi bỏ mũ và lớp ngụy trang, không phải nam, là nữ nhân.

Cô là Kỳ Ân, một điệp viên cho tổ chức mafia hoạt động ngầm với nhiều việc làm phi pháp. Thân thủ nhanh nhẹn, thủ pháp điêu luyện kèm gương mặt ưu tú của cô đã dần lọt vào mắt xanh của tên trùm băng đản. Hiện tại địa vị của cô dưới một người, trên vạn người.

- Ngài là...Kỳ Ân?

- Đêm nay là một đêm thực sự hoàn hảo khi vô hạn hệ thống trong thành phố bị nguyên nhân thời tiết làm cho dán đoạn. Ngài có nghĩ...

Vội cải lại bạch y, Kỳ Ân dơ tay ám hiệu cho đám thuộc hạ hành động. Theo kế hoạch, bọn chúng sẽ hành động âm thầm gây nhiễu loạn thêm về an ninh trong khu vực thành phố. Còn cô sẽ một mình lẻn vào bảo tàng quốc gia lấy đi bảo vật giá trị nhất của quốc gia - Hư Hồ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thành phố vốn đã nhiễu loạn nay lại càng ồn ào hơn, một vụ nổ lớn đã đánh thẳng vào trụ sở chính của quốc hội, vì hệ thống an ninh bị bão tuyết làm cho tê liệt đã khiến cho băng đản hắc y hành động thuận lợi.

Trong hỗn loạn, một thân một mình Kỳ Ân lẻn vào bảo tàng, nhờ hệ thống bị tê liệt, thuận lợi vượt qua mọi chướng ngại để lấy được Hư Hồ.

Leo lên đỉnh của bảo tàng, cô bắn chỉ thiên một viên pháo sáng, toàn bộ hắc y đều rút lui. Lúc này, sau lưng Kỳ Ân đột ngột có một bóng đen chĩa súng thẳng vô gáy cô.

- Dơ tay lên!

Quay đầu lại, trong thoáng chốc cô bất chợt ngạc nhiên. Kẻ trước mặt cô là một người vô cùng thân thuộc nhưng cũng lại rất xa lạ...

- Ha...là ngươi?

Hắn chính là Tử Trạch. Trong quá khứ của cô, hắn từng là tình yêu nhưng cũng lại là một nỗi đau, một nỗi thống khổ để mà tình yêu trong cô dần một biến thành lòng thù hận.

- Mong cô hợp tác, bên phía chính phủ đã phác giác ra hành động của các người từ lâu rồi. Không có hệ thống nào bị vô hiệu bởi bão tuyết cả, thuộc hạ của cô đều bị bắt cả rồi.

- Thật là một lũ bỉ ổi...nhỉ? Tử Trạch?

Hắn vẫn không nói gì, nhưng có vẻ bàn tay cầm súng như ngày một dè dặt. Hắn là đang yếu lòng.

- Đấy chỉ là một sự cố, quốc hội chỉ đưa ra yêu cầu, việc còn lại là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ..

- Nhiệm vụ? Hay cho câu nói ấy! Thế hình ảnh đứa trẻ ấy chết trước mặt ngươi thì sao? Thế đồng đội đã cùng ngã xuống khi ấy thì sao?

- Ta..., ta mong cô hợp tác để không xảy ra sự việc tương tự!

- Hợp tác? Chả phải, nhờ sự hợp tác của chúng ta...mà mới xảy ra nhiều cớ sự như vậy sao?

- Ta-

Ẩn quảng cáo


Chưa dứt câu, một viên đạn bắn vụt qua xuyên trúng tim của Kỳ Ân, cô đổ rạp xuống trước sự sững sờ của Tử Trạch. Trước lúc nhắm ghì mắt, cô vẫn nghe bên tai tiếng gọi thân thương "Tiểu Kỳ" cùng với gương mặt đau khổ của hắn, ánh mắt hắn hằn lên vẻ đau thương khôn xiết mà trước giờ cô chưa từng biết tới.

"Đừng khóc, ta không cần ngươi thương hại"

[Hệ thống đang khởi động chế độ tìm kiếm]

[Đã tìm được thân chủ mới]

[Khởi động truy quét ký ức - Nạp hồn]

"Thật xin lỗi cô vì viên đạn lạc của chúng tôi. Bên chúng tôi rất lấy làm tiếc về sực việc vừa xảy ra, số mạng cô chưa tận vậy nên đây sẽ là một món quà coi như bồi thường lỗi lầm dành cho cô. Chúc cô sống tốt"

"Sống tốt?"

Kỳ Ân bật dậy, xung quanh là một cánh rừng, tiếng chim ca ríu rít, tiếng thác nước chảy xiết, thật thơ mộng trừ khi chúng không bị phá vỡ bởi tiếng động quái lạ nào đó. Nhìn ngó xung quanh, cô vội bật dậy, có vẻ cô còn nghi hoặc lắm

"Đây là...đâu?"

- Tỉnh rồi?

"Ai đang nói vậy?"

Một thanh niên với gương mặt anh tuấn, đôi mắt của hắn thật sự đẹp và hút hồn người khác. Nhưng, mái tóc của hắn lại mang một màu trắng muốt, thật khiến người ta phải nghi hoặc.

- Tiểu hồ ly, ngươi nhân lúc bổn tiên đang tu luyện dưới thác, giở trò biến thái còn nằm giả ngất ra đấy thì đáng tội gì?

"Hồ ly?"

Bấy giờ cô mới định thần, nhìn lại mình rồi lại nhìn thanh niên kia, trong đầu hỗn loạn như tơ vò, bóng cô phản chiếu dưới nước, là một con cửu vĩ mang hình hài nhỏ bé. Hình như...có chút dễ thương. Nhưng tại sao chứ? Mới vừa nãy cô còn bị ám toán kia mà...đây phải chăng là...

"Ta đường đường chính chính chưa nhìn trộm ai tắm bao giờ"

- Ồ, nhìn kĩ thì ngươi cũng có chút vẻ bề ngoài. Bộ lông rất đẹp, giờ bổn tiên đem lột xa ngươi làm thành một chiếc áo choàng thì thế nào?

"Lột da? Không, không thể được, ta vừa được cải tử hồi sinh, không thể chết dưới tay một tên vô lại thế được!"

Nội tâm cô vừa gào thét, vừa biểu hiện ra bên ngoài một cách ngùng ngoằng, hết lắc đầu lại đến quơ tay. Trước mắt thanh niên kia, chỉ thấy một bầu trời kì quặc, hắn thấy con hồ ly này thật kì quái, lại có vẻ thú vị, khuôn miệng nhếch lên, cười mỉm.

- Ngươi không đồng ý? Vừa hay thấy ngươi cũng thú vị, bên cạnh bổn tiên lại thiếu một sủng vật. Ngươi thú vị như vậy, hay là về núi cùng bổn tiên?

"Về cùng tên vu khống nhà ngươi? Ta không đồng tình aaaaaaaaa"

Vừa nghĩ, cô vừa tìm đường tẩu thoát cho bản thân mình. Đột nhiên, cô khựng lại, không phải vì hoảng sợ mà là vì cảm giác đau nhói chạy dọc cơ thể. Giữa ngực cô đau thắt lại, cô bèn lấy tay giữ ở ngực..

"Lông? Sao lại có lông? Vừa nãy hắn bảo ta là gì??"

Trong một khối tơ vò, luồng ký ức của thân chủ cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện nơi cô. Thì ra, chủ thể trước kia là một hồ tiên có tiếng tăm ở núi Hư Hồ. Cô được người dân coi như một vị thần và ngày ngày thờ phụng, lí do là vì nhờ có sự cai quản của cô mà không một ma thú nào bén mảng đến phá hoại dân làng, lại càng không có thiên thai, hạn hán gì. Năm đó, cô được một vị thánh thần thông quảng đại trên thiên giới ban cho một đôi nhãn đẹp như một vì vân tinh tỏa ra ánh sáng màu lam cùng với một pháp bảo đeo trên cổ cũng tên Hư Hồ hình hồ ly. Bản thể cô cũng tên là Kỳ Ân, thoạt qua về tính cách thì lại càng giống nhau. Nhưng Kỳ Ân của kiếp trước lại vì sức mạnh quá vô song mà bị chính anh chị em trong hồ tộc đố kỵ sẽ trở thành tân nữ vương mà cấu kết với một thánh nhân ở nhân giới ám hại, lại bị người cô yêu thương lừa gạt, hại rơi xuống chân núi này.

"Vậy mà lại trở thành chủ thể cho ta xuyên không tới đây, thật đáng thương như ta trước kia vậy, cũng bị phản bội"

- Tiểu hồ ly, nhìn sơ qua hình như ngươi bị thương rồi? Vậy không thể chậm trễ, bổn tiên sẽ đưa ngươi về nhà

Ẩn quảng cáo


"Về nhà? Hắn không e dè ta sẽ là hồ ly tinh hại người sao?"

- Nếu ngươi đang nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi làm loạn thì đừng hòng, bổn tiên có vô vàn cách trị ngươi - tiểu sủng vật ạ.

Dứt câu, hắn bế cô lên rồi đạp vân lướt đi nhẹ như bẫng. Gần sát hắn, cô mới thấy được uy áp về một cỗ sức mạnh khủng khiếp trong người hắn. Thật khiến người ta kinh sợ mà dè dặt.

"Nếu hắn đã mạnh vậy, chi bằng lấy lòng rồi lợi dụng hắn trả thù cho bản thể, lấy lại địa vị trong tay, lấy lại ngọn núi kia - đúng đúng, chính là vậy"

Vừa nghĩ, cô vừa lướt qua nhìn khung cảnh xung quanh, thật là một mộng cảnh say đắm lòng người.

Nửa thời thần sau, hắn đã đưa cô về đến nơi mà hắn gọi là nhà hắn. Thật quá sức tưởng tượng mà, nó to chả khác gì một cái biệt phủ cỡ bự vậy.

"Phải chăng...hắn là phú hào, đại địa chủ?"

"Không, hắn nhìn trẻ như thế, không thể nào là chủ của nơi lớn như này...Phải chăng là một công tử thế gia?"

Nội tâm cô gào thét như sông giữ chảy siết, hết đợt ý nghĩ này đến đợt ý nghĩ khác nhảy vào đầu cô, rối vò.

Một tên thiếu niên trông có vẻ tầm 13 14 tuổi đến nhìn thấy hắn bất chợi hoảng hồn, vội chắp tay cúi chào:

- Sư tổ, người về rồi!

"S-sư tổ???? Là cái vai vế già chua chát đấy á? Không thể nào!!!"

- Miễn lễ, ngươi mau đi đem một chút điểm tâm và sữa dê đến thư phòng cho ta.

- Vâng!

Trong phòng của hắn thoang thoảng mùi hương trầm thơm ngát, nội thất bài chí đơn giản nhưng không bị nhạt nhẽo mà lại hết mực thanh cao. Khiến cô lại càng đặt nhiều nghi vấn hơn về hắn.

- Tiểu hồ ly, ta biết ngươi không đơn giản, lại càng biết ngươi hiểu chuyện. Những gì ta nói, ngươi đều hiểu đúng chứ?

Đến nước này thì chỉ đành gật đầu mà thôi, không biết chừng hắn lại càng biết thân phận của cô là gì.

- Ồ...Ta trong lúc đưa ngươi về đây đã bói một quẻ. Ngươi là hồ ly núi Hư Hồ đúng chứ?

"Oh my god!!"

- Nếu vậy thì ủy khuất cho ngươi rồi. Ta đường đường là một trưởng môn tiên phái lại đi giúp một đám yêu hại yêu. Lại huống hồ là sủng vật... - đột nhiên hắn ngắt lời, đổi sang chủ đề khác

- Cứ như này đi, ta sẽ chữa trị thương tích của ngươi trước. Sau đó những chuyện khác ta sẽ bù đắp cho ngươi.

"Hả? Bù đắp? Có ai giết người xong lại đi xin lỗi vậy không?"

- Ta sẽ giúp ngươi hồi phục một nửa phần công lực, phần còn lại, đành xem thiên kiếp có để ngươi vượt qua được hay không..

----------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hư Hồ

Số ký tự: 0