Chương 7: Mỹ nữ say rồi

Khương vừa rời khỏi phòng để đón người tới trợ giúp trong hoàn cảnh Khánh Ân đang say khướt. Khải Nguyên đứng vài phút rồi cũng định đi luôn, ai ngờ không kịp bước ra đến cửa thì hắn đã nghe thấy tiếng chân bình bịch, vừa kịp quay người lại thì đã thấy Khánh Ân vùng dậy từ giường mà lao về phía hắn.

“Anh không được đi!”

Khánh Ân túm chặt lấy áo Khải Nguyên, cả người cô lảo đảo bám víu lấy hắn. Hơi rượu nồng nặc trên người, Khánh Ân vẫn chưa tỉnh, cô khóc lóc ôm lấy Khải Nguyên, mơ hồ lầm tưởng hắn là chồng cũ của mình.

“Anh còn nói đã đặt tên sẵn cho các con rồi, đợi em có bầu thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch, đi thăm cha mẹ.”

Khải Nguyên còn bất ngờ vì bị Khánh Ân dính chặt lấy mình trong bộ dạng say mèm. Hắn không nỡ mạnh tay với cô nên chỉ đỡ thân thể mềm nhũn ấy.

“Này! Đừng có mà làm loạn!”

Khải Nguyên bám vai Khánh Ân để xốc người cô lên, nhưng Khánh Ân cơ bản là say đến không mở nổi mắt, vừa khóc lóc thương tâm, vừa ôm lấy cổ Khải Nguyên.

“Sao anh lại lên giường với Nhật Lệ? Nó có đẹp hơn em chỗ nào?”

“Tiểu Lệ đẹp hơn cô!”

Khải Nguyên cũng vô thức đáp lại Khánh Ân mặc dù hắn chẳng phải đối tượng mà cô đang chất vấn.

Khánh Ân áp mặt vào ngực Khải Nguyên mà sướt mướt.

“Nó có yêu anh không hay chỉ tham tiền của anh?”

Ẩn quảng cáo


Khải Nguyên bị Khánh Ân chèn ép, hắn miễn cưỡng phải bế bổng cô lên, còn không quên trả lời câu hỏi hộ chồng cũ của cô.

“Tiểu Lệ ở bên cạnh tôi không thiếu tiền. Em ấy cóc cần mấy đồng bạc của chồng cô đâu!”

Khánh Ân bị Khải Nguyên vứt xuống giường không nhẹ đến mức muốn tỉnh cả rượu. Người cô lâng lâng, đầu óc vẫn quay cuồng.

Khải Nguyên đứng bên giường mà thở hắt ra, áo của hắn bị Khánh Ân làm xộc xệch hết cả.

“Hà Vũ…”

Khánh Ân quệt nước mắt, miệng rên rỉ tên chồng cũ.

Khải Nguyên trông bộ dạng của Khánh Ân có chút thê thảm thì chỉ biết cười trừ. Mới sáng nay cô còn hùng hổ muốn hợp tác với hắn để trả thù Hà Vũ, đến tối lại một mình đi uống rượu say, khóc lóc bi luỵ vì tình thế này.

Chắc cả Lý An này chưa ai từng thấy một mỹ nữ yêu kiều vật vã vì bị chồng bỏ. Không! Đám đàn ông ở Lý An ba năm trước còn tiếc nuối khi tiễn Tiêu Khánh Ân lên xe hoa chắc chưa từng nghĩ viên ngọc mà bọn họ thèm thuồng muốn sở hữu lại có ngày bị một tên Tổng giám đốc nhãi ranh đối xử như vậy.

Khải Nguyên hừ lạnh, Hà Vũ ở trong mắt hắn đúng chỉ là một tên nhóc mà thôi. Ngang nhiên dám cướp người tình Nhật Lệ của hắn đúng là muốn sống không bằng chết. Chẳng qua hắn còn thương Nhật Lệ đang mang bầu nên chưa tính toán.

Đây không biết là cái tiêu chuẩn gì, Khải Nguyên không động đến phái nữ yếu đuối, hắn có thể ngậm đắng bỏ qua cho người đã cắm sừng hắn nhưng nhất quyết sẽ cho Hà Vũ vài bài học.

“Diệc Khải Nguyên!”

Khánh Ân đột nhiên hét toáng lên khiến một người vững tâm như Khải Nguyên cũng phải giật mình. Hắn quay qua thì thấy cô vẫn còn say đến sảng, miệng lẩm bẩm không nghe ra nói cái gì.

Ẩn quảng cáo


“Diệc Khải Nguyên anh phải nghe tôi… nếu không phải anh thì không ai giúp tôi trả thù Hà Vũ cả…”

Khánh Ân nói giữa chừng thì lại khóc. Khải Nguyên nhìn mà thấy đau cả đầu.

“Hà Vũ nói Diệc Khải Nguyên là đối thủ… của anh ấy… hai người có thù hằn gì hả? Tôi cũng đang thù đây… tôi thù anh… Hà Vũ! Tôi muốn dứt hết tóc trên đầu anh, nhổ răng anh, dùng đôi giày mà anh thích nhất để tát vào bản mặt anh vài cái đến khi… anh quỳ xuống xin tha…”

Khánh Ân khóc vài tiếng rồi lại cười khành khạch, nằm trên giường mà tay chân khua loạn xạ giống một kẻ điên.

Khải Nguyên đã nhìn đủ rồi, hắn hết cau mày rồi lại bất giác nhếch môi cười. Hắn thậm chí cũng không biết rằng mình đang cười vì mỹ nữ dở dở ương ương này.

Khánh Ân đột nhiên chống tay lồm cồm bò dậy. Cô bám hụt ra mép giường nên mất đà lao xuống đất. Khải Nguyên đứng ngay cạnh đó, hắn cũng giật mình chỉ theo phản xạ mà khom người đưa tay đỡ cô.

Thiếu chút nữa Khánh Ân đã cắm mặt xuống đất theo đúng nghĩa rồi.

Khải Nguyên chẹp miệng, bỗng nhiên trách Khương:

“Cái thằng này sao đi lâu vậy?”

Hắn bâng quơ trách móc người khác vì đã để hắn phải ở lại với một người say phiền phức như Khánh Ân. Nếu không phải nửa đêm hắn đi Tam Cương giải sầu chỉ đưa mỗi Khương theo thì chắc hắn cũng chẳng đến mức phải nán lại đây trông Khánh Ân như trông trẻ vậy đâu.

Khánh Ân được thế ôm chặt lấy cánh Khải Nguyên. Đến khi hắn đã để cô an toàn trở lại trên giường thì cô vẫn không buông hắn. Thậm chí không rõ cô dùng bao nhiêu sức trong cơn say mà kéo được cả hắn ngã nhào xuống giường.

Ngã xuống giường rồi thì làm gì tiếp hả mọi người :)) hí hí
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Trả Thù Ngọt Ngào

Số ký tự: 0