Chương 6: Người tình của tôi

La Bảo nhìn thấy Khải Nguyên thì lông nhím cũng thành lông gà, dáng vẻ hung tợn liền ngoan ngoãn thu lại. Tay của gã vẫn đang bị Khải Nguyên siết chặt, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ của ông trùm Lân Cảng luôn là một thứ gì đó khiến người khác muốn chạy trốn ngay tức khắc.

“Ấy ấy, cậu Nguyên, có gì mà nóng tính thế!”

Ngoài một lời dè chừng, La Bảo thật sự không dám thở mạnh. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Khải Nguyên, ánh mắt của La Bảo còn không dám liếc nhìn đến Khánh Ân nữa.

Khải Nguyên buông lỏng lực tay, La Bảo đã suýt xoa nắn nắn lại bàn tay mình. Gã cười gượng, định quay người lủi đi cho lẹ, ai dè bị Khải Nguyên giẫm đúng vào mũi giày, chân kẹt cứng không di chuyển được.

“Anh La hình như không có thói quen đọc tin tức thì phải?”

La Bảo nuốt khan, vận dụng hết sự thông minh của mình để mong hiểu được ý tứ của Khải Nguyên.

Hắn trông dáng vẻ khép nép của La Bảo thì thấy vừa buồn cười vừa hơi tội, xung quanh nhiều người đang chú ý đến nên hắn đã thu lại chân, không giẫm lên giày của gã nữa.

Khải Nguyên ghé gần đến trước mặt La Bảo, vừa cười nhẹ vừa nhắc nhở:

“Trên báo có nói mỹ nữ Lý An đang là người tình của tôi đấy! Anh La về tìm đọc cho kỹ nhé!”

La Bảo nghe xong thì thần hồn nát thần tính, bàn tay run run miết vào quần. Có lẽ gã đang cảm tạ trời đất vì bàn tay vừa động vào Khánh Ân không bị Khải Nguyên chặt đi. Ai có thể không biết, chứ người người làm ăn ở đất Lý An này đều biết, người ta có thể không được nhìn thấy Khải Nguyên giết chóc, nhưng hắn chỉ thấy chướng mắt với ai là sẽ không để người đó được sống nguyên vẹn. Hắn luôn sẵn sàng lấy tay lấy chân của người khác trước mắt toàn dân thiên hạ. Cùng lắm là vào đồn ngồi một hai ngày liền được thả ra. Ai ai cũng tránh không dám động vào.

La Bảo sợ hãi lẩn đi nhanh chóng, những người xung quanh cũng không dám để ý tới Khải Nguyên nữa mà phải lảng ánh mắt đi.

Ẩn quảng cáo


Khải Nguyên quay người lại vốn định cho Khánh Ân một cái lườm vì đã làm tốn thời gian của hắn, ai dè cô đã say nằm vật ra bàn từ lúc nào.

Khải Nguyên chán nản thở dài, khi nãy hắn trông thấy Khánh Ân thì đã định rời đi chỗ khác rồi nhưng lại nghe thấy tiếng chửi của cô với La Bảo. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào hắn lại phải ra mặt giúp cô. Đúng là tự rước phiền vào thân!

Lúc này, Khải Nguyên lại định dứt áo ra đi lần nữa. Khương trông thấy đại ca của mình có vẻ quyết đoán nhưng mồm cậu ta lại lỡ thốt lên:

“Đại ca, thế còn cô ấy?”

Nói rồi lại muốn vạ miệng, Khương chẳng qua nghĩ đại ca mình vừa ra mặt giúp người ta khiến bao nhiêu người chú ý, bây giờ lại quay lưng bỏ đi khi thấy người ta đã say không biết trời đất gì như vậy thì có phần không phải.

Khương mím môi, đúng là đang sợ bị mắng vì đã hơi nhiều lời. Trông sắc mặt của Khải Nguyên khó đăm đăm, hắn đút hai tay trong túi quần, đứng yên một lúc. Rốt cuộc… lại phải khó chịu mà nói:

“Vác về!”

Vác về? Khải Nguyên nói với Khương đối xử với một mỹ nữ bằng từ ngữ thô thiển như thế. Người ngoài nghe thấy có khi lại mắng hắn là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng chủ nào tớ nấy, đại ca bảo thì đàn em cũng phải nghe. Trước khi Khương xốc Khánh Ân lên vai, thật sự “vác” cô theo đúng nghĩa đen từ trong quầy rượu ở Tam Cương ra xe, cậu ta đã rất tử tế nói thầm với cô: “Xin lỗi nhé! Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi!”

Những bài báo lại được đà giật lên nhanh như gió: Ông trùm Lân Cảng công khai hẹn hò say đắm với mỹ nữ Lý An ở Tam Cương.

Khánh Ân được Khải Nguyên đưa về một khách sạn cách sòng Tam Cương chừng vài cây số. Bảo vệ và lễ tân vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn thêm cả Khánh Ân thì đã giật mình thon thót, ba chân bốn cẳng chạy tới tiếp đón.

“Đại ca, để cô ấy ở đây… ổn không ạ?”

Ẩn quảng cáo


Khương đã rón rén hết sức nhưng vì thanh niên trai tráng chưa từng bế gái nên vụng về, cậu ta lỡ “vứt” Khánh Ân xuống giường một cái “huỵch”.

Khải Nguyên đi đánh bạc, chưa chơi được miếng nào đã phải thu thêm một “của nợ” về. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng có phần rũ rượi bất cần đời nằm chết dí trên giường thì bất giác lẩm bẩm.

“Bộ dạng thế này, có ai đem bán đi cũng không biết!”

“Dạ?”

Khương bất thình lình đáp lại như một thói quen khi thấy đại ca mình lên tiếng.

“Tôi không bảo cậu.”

Khải Nguyên lại thở dài, chợt nghĩ sao đang yên đang lành lại phải dính líu đến Khánh Ân chỉ vì vài ba cái lời đồn đại của cánh báo chí.

Tức mình hắn lệnh cho Khương:

“Đi gọi Nhã Nhã đến đây lo cho cô ta đi!”

Chắc Khải Nguyên không nghĩ, hôm nay hắn lỡ lo cho cô một ngày, những ngày sau liền không thoát được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Kiếp thê nô của anh Nguyên sắp bắt đầu rồi ? :))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Trả Thù Ngọt Ngào

Số ký tự: 0