Chương 5: Đêm tân hôn (1)

Trình Uyển Linh vấp phải thứ gì đó làm cô thoáng khỏi suy nghĩ, cô lần sờ tìm thấy cái công tắc bật lên cả ngôi biệt thự đều sáng rực, cô hơi nhíu mày nghĩ nếu muốn tắt điện chẳng phải xuống tận dưới đây sao như thế thì quá cực rồi.

Cô xách va li lên lầu chọn đại một phòng rồi đặt nó xuống, cùng lúc cô nghe thấy tiếng động cơ xe, không nghĩ ngợi cô đi xuống xem ai tới.

Vừa xuống đến nơi cô nhìn thấy một người đàn ông bước ra, thoạt nhìn cô chẳng thấy chút xa lạ bởi đây là người cồng sắp cưới của cô, Mạc Trí Khiêm.

Rõ ràng anh nói đi công tác sao chưa gì đã về nhà rồi. Dẫu trong lòng có thắc mắc chưa được giải đáp xong cô vẫn chạy ra đón anh như người vợ ra đón chồng, cô tinh tế hỏi: "Anh quên gì sao? Nói tôi lên lấy giúp cho."

Mạc Trí Khiêm thấy cô năng nổ như vậy có chút không vui, nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Có người đi thay tôi rồi. Với cả để mình em ở nhà tôi không yên tâm."

Hà Quang xuống xe, đóng cửa lại hớn hở nói: "Cậu chủ bảo tôi đi tìm người giúp việc về giúp cô chủ nữa đó, nhưng mai họ mới tới được. Cô chủ không biết đâu từ trước tới giờ mình tôi ra cậu chủ không cho ai vào ngôi nhà này đâu."

"Vì sao vậy?"

Hà Quang vừa định lên tiếng liền cảm thấy có một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, anh ta men theo linh tính đó thiếu chút nữa giật bắn mình, không phải anh ta cảm giác thấy mà đúng là ánh mắt cậu chủ đang nhìn anh ta. Những lời sắp nói của anh ta cũng trôi tuột biến đi mất.

Trình Uyển Linh không phải cô không thấy mà thật ra cô không muốn làm khó anh ta. Hà Quang hiểu ý lấp lửng rồi chuồn vào trong, đứng ở đây chút nữa chắc anh ta không chết cũng khó sống quá.

Chỉ còn là Mạc Trí Khiêm và Trình Uyển Linh không khí có chút kỳ lạ. Mạc Trí Khiêm thấy anh vẫn nên là người lên tiếng trước: "Anh Hà Quang có mua đồ ăn sẵn, em đói thì cứ vào bếp ăn nha."

Trình Uyển Linh chỉ muốn ngủ, mệt mỏi cả ngày giờ đối với cô một giấc ngủ là rất cần thiết, cô lắc đầu nói: "Tôi không đói."

Cứ vậy cả hai cùng nhau đi lên lầu, nhưng mỗi bước đi của Trình Uyển Linh đều rất chậm, bởi trong lòng cô vẫn có một thắc mắc chưa giải thích hợp lý.

Chuyện Mạc Trí Khiêm về nhà có phải liên quan đến việc đêm tân hôn tối nay không? Hai người có làm giấy tờ thỏa thuận, có điều chuyện này cả hai đều không nhắc tới, bây giờ cô có chút hối hận về chuyện không rõ ràng này. Suy cho cùng Mạc Trí Khiêm là con trai và ngày hôm nay là ngày kết hôn của hai người, không có chuyện anh buông tha cho cô.

Ẩn quảng cáo


Đầu óc Trình Uyển Linh bây giờ không ngừng nghĩ lung tung, bước chân cũng đứt đoạn.

Lúc này Mạc Trí Khiêm đã bước đến bậc cầu thang cuối, quay người lại nhìn thấy Trình Uyển Linh vẫn tít dưới, vẻ mặt của cô vô cùng căng thẳng, hai tay cô cuộn chặt lại, đầu cúi gằm chưa hề ngẩng lên dù là một chút.

Đôi mắt sâu hun hút của Mạc Trí Khiêm thoáng chốc biến đổi, anh hiểu cô đang nghĩ gì và sợ điều gì. Để cô không lo sợ anh nói với xuống: "Em cứ lên đi! Em thích ở phòng nào cũng được. Tôi ở lầu ba lận không cần lo lắng."

Nghe thấy những từ đó nút thắt trong lòng Trình Uyển Linh được tháo gỡ, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên cao kia, trong mắt cô xuất hiện sự cảm động khó nói. Đôi chân cô chạy nhanh hơn một chút đã đứng cạnh Mạc Trí Khiêm.

"Tôi ở lầu hai. Đến nơi rồi, anh đi lên đi."

Mạc Trí Khiêm vẫn đứng nguyên làm Trình Uyển Linh nhướng mày khó hiểu, cô chần chừ hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Hỏi xong Mạc Trí Khiêm cô mới thấy mình không nên hỏi, biết đâu anh thay đổi ý định muốn chung phòng với cô thì sao? Lòng Trình Uyển Linh như lửa đốt chỉ hy vọng không như những gì cô nghĩ, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn bị người lão luyện như Mạc Trí Khiêm.

Thực ra Mạc Trí Khiêm hơn Trình Uyển Linh mười tuổi, nếu cô mười tám tuổi thì anh đã hai mươi tám tuổi, số tuổi chênh lệch nhau về mọi phương diện.

Mạc Trí Khiêm mỉm cười thật nhẹ như thủy chiều xuống làm người nhìn có phần ngây người, giọng anh nói ra ấm áp lạ thường: "Nếu cần giúp đỡ, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Thì ra là chuyện này, Trình Uyển Linh gật đầu theo bản năng: "Nếu không có gì nữa tôi về phòng đây."

Mạc Trí Khiêm cũng không muốn làm khó cô gật nhẹ đầu, nói gì đi nữa cô lo lắng là đúng, nếu không anh cũng chẳng nhắm trúng cô mà giúp đỡ.

Thấy Mạc Trí Khiêm đồng ý, Trình Uyển Linh vẫn nên chuồn lẹ về phòng, lỡ như anh đổi ý thì cô chưa chắc sống nổi. Cô sống trên đời này chưa phải nhiều nhưng có thể hiểu được đâu là chuyện cần đi ngay khi người ta đồng ý, nhất là người khác giới càng nên đi lẹ, miệng lưỡi cũng nên nói ít một chút là an toàn nhất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Tình Yêu Với Mạc Tổng

Số ký tự: 0